Xuyên Sách, Gả Cho Chú Nhỏ Tàn Tật Của Nam Chính (ABO)
Chương 4.1
Nhà họ Hoắc.
Hoắc Ngạn Đức tự chủ trương đính hôn cho Hoắc Ngạn Lễ, ban đầu ông ta còn đắc ý dào dạt, dùng một phế nhân như Hoắc Ngạn Lễ đổi lấy một trăm triệu đầu tư, thế nào cũng là chuyện có lời.
Nhưng mà, Hoắc Chí Nghiệp lại làm ông ta sắp tức chết rồi.
“Ai cho con có quyền mà đính hôn cho Tiểu Lễ?”
Hoắc Ngạn Đức đều đã hơn bốn mươi tuổi,chủ ý rất chính trực, lúc còn trẻ cha ông ta mang về một đứa con riêng như vậy, xem anh giống như báu vật, hiện giờ anh vì gia tộc hy sinh một chút thì làm sao?
Ông ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Cha, người cũng biết nhà họ Hoắc chúng ta hiện tại có tình huống như thế nào, nhưng mà mặt ngoài phong quang, nếu không có nhà họ Yến rót vốn, làm sao bù lỗ thủng lớn như vậy?"
“Vậy con cũng không thể tự tiện chủ trương, định ra việc hôn nhân cho Tiểu Lễ.” Ông ấy bị chọc tức đột nhiên ho khan một trận, thân thể ông ấy vốn dĩ đã không khỏe, hiện tại thật sự sắp bị tên bất hiếu này làm tức chết.
“Cha, cha cũng quá thiên vị rồi, lúc trước khi cha mang nó về, có nghĩ đến cảm nhận của con và mẹ không? Lúc trước thứ gì tốt đều phải dùng cho nó, hiện tại nhà họ Hoắc thật sự cần nó làm ra cống hiến.” Ông ta còn cực kỳ không phục nói: “Huống chi, chân nó cũng què, mà nhà họ Yến lại không chê, đã vô cùng tiện nghi cho nó rồi?”
Hoắc Chí Nghiệp chống quải trượng, quải trượng bị ông ấy giơ lên, Hoắc Ngạn Đức không ngờ tới mình hơn bốn mươi tuổi, vậy mà ông ấy còn muốn vì đứa con riêng kia mà đánh ông ta?
Ông ta căng mặt, không quan tâm nói: "Dù sao công ty cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cha muốn đánh chết con thì đánh đi.”
“Con…”
Hoắc Chí Nghiệp bị chọc tức nói không nên lời, nhưng cũng không làm gì được ông ta, cuối cùngchỉ thở dài thật dài, nói: “Cha đi hỏi nó một chút, nếu như nó không muốn, vậy việc này cũng thôi.”
“Cha!”
Hoắc Chí Nghiệp: “Ai cũng không thể ép buộc nó.”
Hoắc Ngạn Đức lặng lẽ xì một tiếng, thật đúng là đứa con riêng bảo bối của ông ấy, cũng không thèm nhìn xem tình huống hiện tại của ông ta thế nào.
**
Trong biệt thự nhỏ của Hoắc Ngạn Lễ, Hoắc Chí Nghiệp cẩn thận nói: "Ngạn Đức cũng không phải cố ý, nếu con không muốn, cha sẽ hủy ngay.”
Anh nhíu mày không có trả lời, suy nghĩ cũng đã sớm bay xa.
Hiện giờ kỳ nhạy cảm của anh đã qua, thần trí phải rõ ràng hơn rất nhiều, suy tư chuyện ngày hôm qua phải rõ ràng hơn.
Thằng nhóc đó……
Rõ ràng là đang nói hươu nói vượn, kết quả còn nghiêm trang lấy cớ nói thích anh.
Nhưng mà thật ra rất thú vị.
“Không cần.”
Hoắc Chí Nghiệp hoài nghi mình nghe lầm, nó vừa mới nói gì?
Hoắc Ngạn Lễ lặp lại nói: “Không cần hủy bỏ.”
Nó nói là không cần hủy bỏ hôn ước, vậy nó là thật muốn cưới tên ma ốm kia?
Hoắc Chí Nghiệp trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên khuyên anh lại ngẫm lại hay là thừa dịp bây giờ anh đã đồng ý rồi, nhanh chóng quyết định chuyện này.
Cuối cùng, vẫn nghĩ đến tình huống nhà họ Hoắc hiện giờ, khe khẽ thở dài: “Con yên tâm, cha sẽ không để con chịu thiệt.”
**
Nhà họ Yến, Yến Trì thật cẩn thận từng li từng tí đang chờ tin tức, tuy rằng cậu đã uy hϊếp, đã tâng bốc, nhưng cũng không có bảo đảm ông chú tàn tật kia sẽ không nháo muốn kết hôn với cậu, nếu đã như vậy, vậy cậu cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Cậu sờ chỗ cổ, nơi đó có chút ngứa, không nghĩ tới ông chú tàn tật này còn nhịn rất lâu, thời điểm mấu chốt vậy mà có thể dừng lại, nhưng mà cậu rõ ràng cảm nhận được cảm giác hàm răng và tuyến thể ma sát lẫn nhau, chỉ là anh cũng không có cắn xuống.
Ngược lại là một Alpha rất lý trí lại rất có nhân phẩm, ấn tượng của cậu đối với anh càng tốt, người như vậy thích hợp với cậu nhất.
Ngoan ngoãn đợi ba ngày, lúc Yến Trì cũng bắt đầu nghĩ ra chiêu tiếp theo, nhà họ Hoắc bên kia đã thông báo qua, trực tiếp thương lượng ngày kết hôn.