Xuyên Sách, Gả Cho Chú Nhỏ Tàn Tật Của Nam Chính (ABO)

Chương 2.2

Hoắc Ngạn Lễ cũng không trả lời lời nói nhảm của cậu, mà nhìn chằm chằm chặt vào cậu theo kiểu phòng bị.

“Được rồi, tôi biết anh rất khó chịu, có cần tôi giúp anh hay không?”

Ánh mắt Hoắc Ngạn Lễ thoáng cái thay đổi, cậu có biết cậu đang nói gì không?

Một Omega làm thế nào để giúp một Alpha vượt qua kỳ nhạy cảm? Đương nhiên là…

Bọn họ xưa nay không quen biết, huống chi cậu còn là vị hôn thê của Hoắc Cảnh Nhiên, cho dù ở dưới sự chi phối của pheromone, anh cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy.

Ý chí của anh từ trước đến nay rất tốt, chỉ nói: "Không cần.”

Anh nhìn thần sắc Yến Trì có chút kỳ quái, vị Yến Trì này hẳn là một Omega, pheromone của Alpha trời sinh có tính áp bách với Omega, tại sao cậu càng tiếp xúc càng với anh càng có cảm giác tự tại?

Hôm nay từng chuyện đều quá mức kỳ quái, nếu như bình thường, anh còn có thể cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà anh hiện giờ tiến vào kỳ nhạy cảm, tất cả lý trí đều dùng để khắc chế pheromone đang kêu gào trong cơ thể.

Trong phòng hương vị pheromone thuộc về Hoắc Ngạn Lễ càng ngày càng nồng đậm, Yến Trì lại không có chỗ nào không thoải mái, ngược lại cảm giác toàn thân sảng khoái, như đang rong chơi ở rừng rậm vô tận, hít thở không khí trong lành.

Trong lúc anh bất tri bất giác, pheromone trong thân thể anh đều được trấn an, mà vị Omega này sau khi phân hóa sẽ không thường xuyên phóng thích pheromone trong cơ thể ra, lần đầu tiên tự nhiên tản mát ra pheromone bản thân, hương vị pheromone thơm ngọt, tạo nên hỗn hợp ở giữa pheromone vị chanh, giống như chất xúc tác, để cho Alpha tiến vào kỳ nhạy cảm càng bị tra tấn thêm.

Cố tình gia hỏa này cái gì cũng không rõ, còn đang lải nhải làm sao để cho anh thoải mái hơn, rõ ràng đang muốn khi dễ người tàn tật.

Mà Hoắc Ngạn Lễ ngồi ở trên xe lăn, dựa vào nghị lực cường đại bắt lấy vị Omega khi dễ người tàn tật này vào trong lòng ngực.

Yến Trì ngậm miệng.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cậu lại ở trong lòng Hoắc Ngạn Lễ?

Anh còn là người tàn tật mà, thể trọng của cậu 110 cân nhưng cũng đừng đè cậu.

Lúc cậu đang muốn giãy giụa đứng lên thì Hoắc Ngạn Lễ kề sát vào cổ cậu, nơi đó là tuyến thể của Omega, lúc này đang tản ra hương vị thơm ngọt ngon miệng.

Chỉ cần anh cắn xuống.

Chỉ cần……

Yến Trì cũng bị dọa ngốc, cậu thật sự cho rằng anh sẽ cắn xuống, nếu như vậy, cậu đã bị anh đánh dấu.

Quần thể Omega này rất đặc biệt, một khi bị đánh dấu, sẽ cả đời nghe theo Alpha đã đánh dấu cậu, nhưng mà đánh dấu này có thể xóa, chẳng qua có gây tổn thương với thân thể Omega.

Cậu nhắm chặt con mắt, người ôm lấy cậu chậm chạp không có động tác, cậu kịp phản ứng, lập tức giậm chân.

Vừa rồi có phải cậu bị mê hoặc hay không? Phản ứng đầu tiên vừa nãy của cậu vậy mà mong chờ anh cắn mà không phải chạy trốn?

Cậu tức giận tư tưởng vứt não của mình vừa rồi, vừa tức vừa giận nhìn Hoắc Ngạn Lễ ngồi trên xe lăn.

“Tôi muốn giúp anh, anh vậy mà lại muốn cắn tôi?”

Mặc kệ anh!

Cũng không biết cậu là tức mình hay là tức Hoắc Ngạn Lễ vừa nãy thiếu chút nữa mất đi lý trí, cậu xoay người lập tức rời khỏi phòng.

Phòng của cậu trang bị thiết bị ngăn cách pheromone, trước kia vì pheromone truyền tiến vào, hôm nay vừa vặn có thể mượn chức năng này chặn lại pheromone mạnh mẽ của anh ở bên trong.

Chẳng qua cậu vừa mới đóng cửa, loại cảm giác thở không nổi lại xuất hiện, pheromone trong cơ thể vốn dĩ dịu ngoan xuống lại bắt đầu xao động lại.

Gặp quỷ?

Vừa rồi không phải tốt rồi sao?

Cậu vừa đi ra, Yến Yểu lập tức tới gần, Cậu ta là Alpha, đương nhiên là có thể ngửi được pheromone nồng đậm trên người cậu.

“Anh trai anh…”

“Anh không thoải mái lắm, anh…” Cậu nói xong, lại mở cửa lẻn vào, chỉ mở một khe cửa, chỉ cần có chỗ có pheromone Hoắc Ngạn Lễ, cậu cũng sẽ không có khó chịu như vậy, quả thực là một chuyện lạ.

Cậu xuyên qua khe cửa, nói với Yến Yểu ngoài cửa: “Em đi ra ngoài nói với cha, anh không muốn gả cho Hoắc Cảnh Nhiên.”

“Hả? Nhưng mà…”

“Đừng tưởng rằng anh không biết, người nhà họ Hoắc lừa cha mình, nói pheromone của hắn có tác dụng với anh, có tác dụng cái rắm, vừa rồi thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của anh.”

Yến Yểu nhíu mày, cậu ta cũng cực kỳ không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Hoắc Cảnh Nhiên, mọi người biết Yến Trì bị bệnh này, đều thành thật tiêm thuốc ngăn cách, nhưng lúc cậu ta vừa mới tới gần Hoắc Cảnh Nhiên, lại phát hiện pheromone của hắn có phần được lộ ra ngoài, bằng không Yến Trì cũng không ngửi thấy pheromone của hắn.

Điều này nói rõ hắn căn bản cũng không có để việc đính hôn này ở trong lòng, nếu như anh trai kết hôn với hắn, cũng không biết phải chịu ủy khuất gì nữa.

“Anh yên tâm, em và cha nhất định sẽ sẽ đòi lại công đạo cho anh.”

“Tạm thời đừng, anh còn có một việc nhờ em.”

“Anh trai anh nói đi, chỉ cần có lợi với anh, em nhất định sẽ làm được.”

Yến Trì nhỏ giọng nói: “Anh muốn đổi đối tượng kết hôn.” Cậu chỉ vào Hoắc Ngạn Lễ ở trong phòng cậu rồi nói: “Anh muốn đổi thành anh ấy.”

“Việc này…”

Việc này cũng quá tùy tiện rồi?

“Pheromone trên người anh ấy có thể làm dịu pheromone trong cơ thể anh.”

Pheromone có tác dụng trấn an cậu đích thật có một người, chẳng qua không phải Hoắc Cảnh Nhiên, mà là Hoắc Ngạn Lễ.

Yến Trì tạm thời không nghĩ đến lý do của việc này, nhưng mà Hoắc Ngạn Lễ là một người tàn tật, cũng không phải nhân vật chính, nhất định sẽ nuôi ở nhà làm sâu gạo, người giống như anh, sẽ không có khả năng nguy hiểm khi ở bên như nam chính Hoắc Cảnh Nhiên.

Nếu như đã như vậy, vậy Hoắc Ngạn Lễ mới là đối tượng kết hôn tốt nhất!

Mà lúc này, Yến Trì phía sau Yến Trì truyền đến một giọng nói khàn khàn: "Cậu muốn kết hôn với tôi?”