[Xuyên Nhanh] Công Ba Pháo Hôi, Nhưng Yếu Ớt

Chương 5: Văn học vườn trường thẳng bẻ cong

Có nhiều học sinh trong khóa thể dục, trước giờ vào học mười phút, bọn họ vẫn ồn ào không ngớt trong phòng học.

Các nam sinh ở hàng sau tụ tập lại một chỗ để nói chuyện phiếm hay tán dóc. Bình thường Trần Việt sẽ tán gẫu vài câu song lần này anh ta không có tham gia vào cuộc nói chuyện, trái lại chẳng nói năng gì cứ nhìn chằm chằm điện thoại di động.

Trên màn hình di động là một dãy số, anh ta có được nó nhờ hỏi thăm người khác vào sáng nay—— Là số điện thoại của Tống Úc.

Ngày hôm qua, anh chưa làm rõ mọi chuyện đã tìm đến nơi hỏi tội, quả thật đã khiến người ta hoảng sợ. Nghĩ đến khóe mắt ửng hồng của Tống Úc, Trần Việt dự định gọi điện thoại cho cậu ấy để nói lời xin lỗi chân thành.

Những người chung quanh đột nhiên bắt đầu ồn ào.

“Đậu xanh! Chuyện gì xảy ra với anh Chu thế?”

“Người ở đằng sau là Tống Úc ư!”

“Hai người đi cùng nhau? Không phải chứ, từ khi nào mà bọn họ thân nhau như vậy!”

Bàn tay Trần Việt khựng lại, đưa mắt nhìn qua thì thấy Tống Úc đang đứng trên hành lang lớp học. Thiếu niên mím môi, nhìn chung quanh một lượt xong, mới tìm đến vị trí không có người ngồi xuống.

Và Chu Yến Minh cũng rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh đối phương.

“Xem ra vụ cái đinh chỉ là chuyện hiểu lầm, hai người làm hòa rồi.”

“Tống Úc trông rất nhát gan, không giống người sẽ làm việc này.”

“Không chỉ làm hòa thôi đâu, đều dẫn theo người cùng nhau đi học. Nhìn không khác gì đang yêu đương.”

“Vậy thì anh Chu cũng quá mất giá rồi, hôm qua mới biết bị người ta thầm mến, hôm nay đã đồng ý rồi?”

Không ai nhìn thấy nét mặt sa sầm của Trần Việt, vẫn tiếp tục thảo luận.

“Nếu có người lớn lên giống như Tống Úc thầm mến tui, tui chắc chắn không cưỡng lại được, không cần cậu ấy tỏ tình, chính tui sẽ chủ động tiếp xúc với cậu ấy.”

“Trước kia tại sao không phát hiện ra Tống Úc lớn lên rất dễ coi chứ.”

“Với lại trên người cậu ấy thơm quá, ngày hôm qua lúc vây quanh cậu ấy, ông đây suýt nữa bị mùi thơm này làm ngất xỉu.”

……

Sắc mặt Trần Việt càng lúc càng tệ.

Vốn dĩ anh ta muốn giúp Chu Yến Minh, hậu quả là bây giờ chính anh ta lại trở thành người xấu. Sau này Tống Úc chắc không muốn nói chuyện với anh ta nữa rồi.

Tắt đi màn hình, Trần Việt kêu mấy người chung quanh im miệng, nhưng cảm xúc bực bội trong lòng vẫn không hề vơi đi.

Tống Úc không chú ý đến ánh mắt của người khác.

Cậu có hơi ngạc nhiên khi sáng sớm Chu Yến Minh đề nghị cùng nhau lên lớp. Tất nhiên, cậu cũng sẵn lòng làm bạn với người có nhân phẩm tốt như Chu Yến Minh, nhưng bởi vì phải tuân theo thiết lập nhân vật, cậu không dám lập tức đồng ý.

May mắn 009 nói rằng việc tiếp cận với người xung quanh nhân vật chính thụ có lợi cho sự phát triển của cốt truyện, không bị xem là OOC.

Khi có người đi học cùng mình, tâm trạng Tống Úc thoải mái hơn chút.

Còn vài phút nữa là vào học, 009 nhắc cậu về nhiệm vụ, [Thỉnh giữ chỗ cho nhân vật chính thụ.]

Tống Úc mở ba lô ra, định đặt cuốn sách lên để giữ chỗ ngồi, nhưng rồi lại cảm nhận được có bóng ma ở trên đỉnh đầu.

“Có người?” Giọng nói của đối phương lạnh lẽo, nghe có chút bực mình.

Tống Úc ngẩng đầu, đó là nam sinh có vóc dáng cao lớn, cả người đều vận đồ đen, hàng lông mày sắc bén, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt đen nhánh càng tôn lên nước da trắng bệch, tự mang khí chất người sống chớ lại gần.

009, [Đây là nhân vật chính công Lục Tỉnh.]

Cổ của Tống Úc ngửa đến có chút mỏi. Cậu nhớ rõ nhân vật chính thụ cũng có chiều cao tương tự.

Cơ mà người của thế giới này ăn gì để trưởng thành, sao ai cũng cao lớn hết vậy.

Nhìn thấy Lục Tỉnh muốn ngồi xuống chỗ này, Tống Úc lặng lẽ lấy về cuốn sách. 009 nhắc nhở nói, [Nếu có người ngồi xuống coi như nhiệm vụ thất bại.]

Tống Úc, “……”

Cậu lặng lẽ để cuốn sách lại chỗ cũ, nhỏ giọng nói, “Có người rồi.”

May mắn trong phòng học vẫn còn nhiều chỗ trống, nếu không cậu sẽ phải từ bỏ nhiệm vụ này.

Nghe được âm thanh của Tống Úc, Chu Yến Minh nghiêng người rồi nhìn đến Lục Tỉnh, “Không ngờ cậu lại đến lớp học?”

Lục Tỉnh và Chu Yến Minh đều là thành viên trong đội bóng rổ, quan hệ cũng không tệ lắm, giọng điệu lười nhác, “Tớ cũng chỉ cúp hai tiết học thôi.” Nói xong, lại nhìn sang Tống Úc đang cúi đầu.

Lục Tỉnh rất ít để ý đến người khác, dù vậy hắn cũng quen biết mấy người bạn của Chu Yến Minh, nhưng khuôn mặt này lại rất xa lạ.

“À, đây là bạn cùng phòng của tớ, đang giữ chỗ cho người khác.” Chu Yến Minh biết Tống Úc không có giữ chỗ cho ai cả, chỉ đơn giản là không thích tiếp xúc với người khác. Nghĩ đến người hướng nội như Tống Úc chỉ nguyện ý ngồi một chỗ với mình, hô hấp của Chu Yến Minh đều thoải mái hơn, giọng nói nhẹ nhàng, “Cậu ngồi đằng sau đi, ở đằng sau có dư chỗ.”

Chính bản thân Chu Yến Minh cũng chưa phát hiện, cán cân trong lòng anh đã bắt đầu nghiêng.

Lục Tỉnh cũng lười tính toán, nên không nói gì nữa, trực tiếp xách cặp sách ngồi vào hàng ghế phía sau. Hắn chống cằm rồi nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, chờ tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, “Bạn học, chỗ này có người ngồi chưa?”

Lục Tỉnh hơi xốc lên mí mắt, Tạ Chi Diễn đang đứng trước mặt hắn, lộ ra nụ cười nhẹ hỏi thăm vị trí vừa nãy.

Thấy là bạn tốt, hắn đang muốn mở miệng nói cho đối phương biết chỗ đó có người rồi, ai ngờ nhìn đến cậu nam sinh lúc nãy mới cự tuyệt mình, vươn cánh tay trắng nõn ra, chậm rì rì lấy đi cuốn sách đặt ở trên bàn dùng để chiếm chỗ ngồi.

Lục Tỉnh, “?”

Hắn bị bắt nạt ư?

Ngay khi Tạ Chi Diễn ngồi xuống, âm thanh của 009 liền vang lên trong đầu.

[Nhiệm vụ thứ ba hoàn thành, nhiệm vụ phụ hoàn thành, tích phân tăng lên 3000.]

[Nhiệm vụ thứ tư sẽ tuyên bố sau ba ngày nữa.]

Tống Úc kinh ngạc, “Nhiệm vụ phụ?”

[Cốt truyện phụ thuộc về nhiệm vụ ẩn, đạt được tình tiết này thì sẽ thưởng thêm tích phân.]

Sau khi chuông vào học reo lên, Tống Úc bắt đầu tập trung tinh thần nghe giảng. Dù vậy hiện nay cậu vẫn hơi thấp thỏm khi đối mặt Tạ Chi Diễn, cho nên thân thể vô thức nhích về phía Chu Yến Minh.

Chu Yến Minh vốn đang xoắn xuýt về vấn đề “Cậu ấy giữ chỗ cho Tạ Chi Diễn ư, hai người họ quen nhau khi nào”, thì đột nhiên cảm nhận được cánh tay bị nhẹ nhàng đυ.ng vào.

Trái tim anh đập thình thịch.

Vùng da bị đυ.ng chạm giống như nhiễm tĩnh điện.

Tống Úc đang trộm tiếp xúc thân mật với mình.

Cậu ấy…… Thích mình đến mức này ư?

Chu Yến Minh ngượng ngùng nắm tóc. Ba nam sinh cùng ngồi một hàng ghế quả thật có hơi chen chúc, nhưng anh cũng không dịch người sang một bên khác.

Tiết học kết thúc, Chu Yến Minh tổng cộng bị chạm vào bốn lần, nhưng cả tiết học chẳng nghe vào lấy một chữ.

Đồng thời còn có một người khác cũng không nghe giảng.

Tính tình Lục Tỉnh tuy lạnh lùng, nhưng cũng không hư hỏng, bài giảng nên nghe hắn sẽ nghe. Vậy mà hôm nay, luôn có mùi thơm nhàn nhạt bay tới trước mặt hắn, khiến hắn không có biện pháp tập trung tinh thần nghe giảng.

Lục Tỉnh biết mùi thơm đó đến từ đâu.

Lớn lên trắng thiệt, hèn chi trên người cũng có mùi thơm.

Nhưng mà có người đàn ông lớn lên trắng như vậy ư?

Vành tai vẫn là màu hồng.

Chờ chuông tan học vang lên, Lục Tỉnh mới phản ứng lại đây.

Chính mình nhìn chằm chằm cậu nam sinh đó trong cả tiết học.