Trợ lý cảm giác được bầu không khí dần trở nên bức bối, cho rằng là do Kiều Sơ Vũ đứng quá gần ông chủ của hắn, vội vàng đưa tay ngăn lại giữa hai người, muốn để Kiều Sơ Vũ lùi lại một chút.
Không ngờ Kiều Sơ Vũ mệt mỏi sớm đứng không có trọng tâm, loạng choạng muốn ngã xuống.
"Kiều tiểu thư..." Trợ lý giọng nói pha chút bất đắc dĩ.
Không ít vị tiểu thư từng làm chiêu trò này để tiếp cận Doãn gia. Hắn đối với chuyện này không có gì xa lạ, nhưng lại không nghĩ vị tiểu thư trông có vẻ điềm tĩnh, thông mình như vậy lại làm ra chiêu trò ngu ngốc này.
"Cẩn thận." Doãn Trạch đưa tay đỡ lấy Kiều Sơ Vũ.
Thân thể mềm mại lập tức rơi trọn vào vòng tay của hắn, hương vị sạch sẽ dễ chịu khiến Doãn Trạch không nhịn được hít sâu vài hơi. Bàn tay đầy vết chai do cầm súng của hắn chạm vào làn da trắng nõn của người con gái giống như chạm vào một miếng thạch núng nính, mát lạnh.
Doãn Trạch và người huynh đệ thân dưới của hắn đều đồng thời mất đi kiềm chế.
"Thưa ngài?" Kiều Sơ Vũ ổn định lại cơ thể, thấy hắn dường như không có ý định buông lỏng tay liền lên tiếng nhắc nhở.
Bởi vì cô thật sự rất nhỏ nhắn, đỉnh đầu miễn cưỡng cũng chỉ có thể đứng đến ngực Doãn Trạch, khiến âm thanh truyền lên tai hắn nhỏ giống như một tiếng nỉ non đầy yêu kiều.
Vật cứng kia to gan cọ vào bụng Kiều Sơ Vũ.
"Có bị thương ở đâu không?" Doãn Trạch biết bản thân thất thố, từ từ buông Kiều Sơ Vũ.
"Cảm ơn ngài." Kiều Sơ Vũ có thể bao nhiêu ngây thơ liền bấy nhiêu ngây thơ, mỉm cười lắc đầu: "Thật thất lễ, sức khỏe của tôi từ trước đến giờ đều không tốt."
Doãn Trạch gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Kiều Sơ Vũ.
Khiến cô có phần ngượng ngùng.
"Doãn gia, chúng ta phải rời đi rồi." Trợ lý nhìn đồng hồ, nếu bây giờ còn không mau chóng ra xe, có thể sẽ không kịp đến lịch trình tiếp theo.
"Hai vị đi cẩn thận, thứ lỗi cho Sơ Vũ không tiễn được hai vị." Kiều Sơ Vũ lùi lại một chút. Không phải cô lười biếng không tiếp bọn họ, mà cổng chính thật sự không gần, để một người ốm yêu như cô lê thân ra đó thật sự là muốn lấy nửa cái mạng.
Xe lăn còn đang được sạc, cô thật sự không còn cách nào.
Trợ lý mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó nhìn Kiều Sơ Vũ đi vào trong nhà đến khi bóng lưng cô khuất hẳn mới quay người muốn rời đi. Lại vô tình thấy Doãn Trạch đang nhìn chìa khóa nhà đang được đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách gần đó.