Sau khi chuyến xe đặc biệt chạy được một lúc, tôi dựa đầu lên cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Cả tuần nay tôi không hề liên lạc với Chu Tư nhưng tôi đã đưa Chu Uyển ra khỏi danh sách đen.
Chu Uyển vẫn không thay đổi tính cách thích ríu rít trò chuyện với tôi như trước đây, cô ấy còn giới thiệu cho tôi một cuốn tiểu thuyết “Có khả năng không” mà cô ấy đã thức cả đêm để đọc nó, cô ấy giới thiệu nam chính Lâm Tư Dật trong cuốn sách này tốt thế nào, câu chuyện xưa đơn phương yêu thầm của anh ấy cảm động như thế nào và tác giả Ngân Bát dễ thương thế nào, mạnh mẽ đề cử kêu tôi nhất định phải đọc nó.
Tôi còn không có thời gian mà đọc tiểu thuyết gì đó, chứ đừng nói đến việc tìm hiểu tác giả.
Ngoài ra, từ miệng Chu Uyển tôi cũng biết được một số tin tức về Chu Tư, nghe nói tuần này Chu Tư đang đi công tác, hình như trưa hôm nay anh ấy vẫn đang ở Thâm Quyến.
Cho nên, đêm hôm khuya khoắt thế này Chu Tư thật sự tới tìm tôi?
Đột nhiên tài xế phanh gấp, chửi mát: “Má nó! Lái siêu xe thì ghê gớm lắm à! Nếu đâm phải thì tính lỗi do đối phương hay tính lỗi do tôi đây!”
Tôi ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc Gusteau chắn phía trước chiếc xe đặc biệt.
Chu Tư mở cửa tài xế và đi thẳng về phía chiếc xe đặc biệt mà tôi đang ngồi. Cùng lúc đó, tài xế chuyến xe đặc biệt cũng hạ kính xuống, thay đổi thái độ nói kháy lúc nãy, trên mặt đầy ý cười nói: “Quý ngài này, sao vậy? Vừa rồi anh đột nhiên vượt qua xe tôi rồi phanh gấp vậy là rất nguy hiểm đấy.”
Chu Tư xin lỗi tài xế, sau đó trực tiếp mở cửa ghế sau.
Tôi lúng túng trong giây lát, trừng mắt nhìn Chu Tư.
Giọng điệu Chu Tư đầy vẻ dễ thương lượng, một tay anh ấy đặt trên xe, vẻ mặt như đang làm kinh doanh: “Nói chuyện chút chứ?”
Bên ngoài trời vẫn mưa, Chu Tư không bung dù nên hạt mưa rơi xuống bộ vest của anh ấy, để lại mấy vệt nước trên bờ vai rộng của anh ấy.
Tôi vô thức nuốt nước miếng, gật đầu.
Tôi thầm nghĩ, nói chuyện thì nói, chẳng lẽ anh ấy còn muốn ăn tôi hay sao. Nhưng kết quả thì sao!
Tôi thực sự đã bị Chu Tư ăn sạch!
Sau khi tôi lên xe Chu Tư, anh ấy liền khởi động xe mà không nói lời nào, vẫn tiếp tục lái xe với tốc độ sáu bảy mươi. Trong lúc đó tôi cũng không nói gì, chủ yếu là vì tôi không biết phải nói gì.
Sau khoảng hai mươi mấy phút, Chu Tư mới dừng xe khi tới một nơi vắng vẻ.
Tôi phải thừa nhận là trong phút chốc bản thân đã bị vẻ ngoài của Chu Tư thu hút, anh ấy đặt một tay lên vô lăng, để lộ một phần cổ tay nhỏ, mu bàn tay anh ấy nổi rõ gân xanh, khớp xương ngón tay cũng rõ ràng.
Chu Tư trong áo sơ mi trắng và bộ vest đen này, thoạt nhìn trông quyến rũ chết được.
Thế là tôi liền nghĩ đến giấc mơ đêm qua, Chu Tư trong mơ và hình tượng hiện tại là hai hình ảnh tương phản hoàn toàn khác nhau. Anh ấy là một kẻ đạo đức giả thường hay ra vẻ đạo mạo, trông vẻ mặt thì ngay thẳng nhưng lúc nào cũng bắt tôi phải gọi anh ấy là anh Chu.
Nghĩ đến đây, mặt tôi đột nhiên nóng như lửa đốt, nhịp tim cũng cực nhanh.
Nếu nói tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào thì nhất định là lừa ma, thậm chí tôi còn có những dư vị bất tận về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ ý nghĩ mãnh liệt nào ở phương diện đó, nhưng nguyên tuần này đêm nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ.
Tất cả là lỗi của Chu Tư.
“Tạ Lệ.”
Chu Tư gọi tôi đến lần thứ hai tôi mới kịp phản ứng lại.
Anh ấy nói với tôi: “Quay đầu lại nhìn anh đi.”
Tôi thực sự rất xấu hổ khi nhìn anh ấy nên cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu có phần yếu ớt nói: “Anh có chuyện gì thì cứ nói đi, em đang nghe.”
Chu Tư lại kêu tên tôi lần nữa: “Tạ Lệ, quay đầu lại nhìn anh.”
Tôi không chịu nổi giọng điệu nghiêm túc của anh ấy nên hơi hơi quay đầu lại, lén liếc anh ấy một cái.
Ánh mắt của hai người chúng tôi chạm nhau, vẻ mặt Chu Tư trông kiểu không biết làm sao.
Tôi đang định mở miệng nói chuyện thì Chu Tư đột nhiên nghiêng người lại gần. Lúc ấy tôi thực sự đã nghĩ rằng anh ấy sẽ làm gì đó với tôi nên hô hấp của tôi gần như ngừng lại. Ai mà ngờ là anh ấy chỉ lấy sợi lông vũ dính trên tóc tôi thôi.
Trong khi tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng có một sự mất mát mờ nhạt không thể nói thành lời, tôi cảm thấy bản thân đang tự đa tình.
Chu Tư vẫn cách tôi rất gần, anh ấy nghịch sợi lông vũ màu trắng trong tay, hỏi tôi: “Chu Uyển nói hết với em rồi à?”
Tôi chớp chớp mắt rồi gật đầu lần nữa.
Chu Tư cũng hơi gật đầu theo, sau đó lại hỏi tôi: “Nói tâm tư của em đi.”
Gì mà tâm tư của tôi?
Tôi nào có tâm tư gì đâu?
Tôi nghĩ có lẽ là do Chu Tư cách tôi quá gần khiến toàn thân tôi gần như bị hơi thở của anh ấy bao trùm, hoàn toàn không thể suy nghĩ được. Vì thế tôi nói với anh ấy: “À thì, anh ngồi gần em quá, em không thể suy nghĩ được.”
Nói xong, khoảng cách giữa tôi và Chu Tư lại gần hơn.
Anh ấy không chỉ tiếp cận tôi với một nụ cười cưng chiều trên khuôn mặt, mà còn dụ dỗ tôi bằng giọng nói trầm và khàn: “Thế này thì sao?”
Ngay khi tôi vừa định nói, Chu Tư đột nhiên hôn lên môi tôi.
Tôi vội vàng che môi lại: “Anh phạm quy rồi!”
Chu Tư lại hôn lên mu bàn tay tôi, nhỏ giọng hỏi: “Phạm quy gì?”
Tôi không thể rút lui cũng tôi không thể trốn tránh.
Chu Tư nắm lấy tay tôi và kéo tôi từ ghế phụ sang ngồi lên đùi anh ấy.
Tôi phải thừa nhận rằng, lúc đó tôi thực sự có ý tứ thích nhưng giả vờ từ chối. Nói thế nào ta. Kiểu, người bình thường mấy ai có thể chống lại sự mê hoặc này đâu! Vả lại tôi là người đã từng nếm trải vị ngọt.
Khi hơi thở nóng bỏng của Chu Tư áp đảo tôi, tôi đã mất năng lực suy nghĩ và trong tiềm thức của tôi muốn có được anh ấy. Chuyện này cũng giống như chuyện biết ăn nhiều đồ ngọt là không tốt, nhưng khi một cây kem ngon lành đặt lên môi thì sao tôi có thể cưỡng lại được?
Hương vị của Chu Tư càng thoải mái, càng chân thật và ngọt ngào hơn trong giấc mơ nhiều. Tôi dạng hai ch@n ngồi lên người anh ấy, hai tay vô thức quàng qua cổ anh ấy, tham lam m*t lấy môi lưỡi anh ấy.
Anh ấy luôn nắm chắc một mức độ nào đó một cách hoàn hảo, sau khi cho tôi một khoảng không gian để phát huy nhất định, anh ấy sẽ lấy lại quyền chủ đạo của mình.
Gặp phải một người đàn ông như Chu Tư, tôi thực sự quá trúc trắc trước mặt anh ấy. Vậy mà anh ấy lại nói với tôi là lần đầu tiên, sao mà tôi tin được chứ. Ngay cả bây giờ tôi cũng không tin.
Cách đó có một luồng sáng mạnh chiếu về phía này, tôi xấu hổ đến mức vùi vào trong ngực Chu Tư không dám ngẩng đầu lên. Sau đó một chiếc ô tô lao vυ't qua bên cạnh, Chu Tư vỗ lên lưng tôi nói: “Đồ nhát gan.”
Tôi luôn không nhịn được liền cà khịa anh ấy: “Anh mới nhỏ*.”
(*Câu Chu Tư nói là 胆小鬼(chữ 小 là nhỏ) nên Tạ Lệ mới nói vậy.)
Chu Tư không phản bác tôi mà ôm tôi xoa xoa, sau đó anh ấy lại hỏi tôi: “Có muốn anh không?”
Muốn chứ.
Tôi rất muốn.
Ngay cả trong mơ mà cũng muốn.
Nhưng vì phải tém tém lại nên tôi không thể nói ra.
Hiện tại hai người chúng tôi đều làm hành động này thì sao anh ấy còn hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?
Tôi không thể noi ra liền cố tình nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ anh ấy qua lớp áo sơ mi trắng.
Chu Tư khẽ thở dài một tiếng, giơ tay nâng cằm tôi lên rồi hung ác đặt một nụ hôn xuống.
Tiếp đó, thân xe lắc lư và tiếng nước róc rách.
Mặc dù không thể phát huy hết trong không gian nhưng dường như tôi đã đi qua đám mây mù, trải nghiệm mà tôi nên có cũng rất tốt. Ngay cả sự k1ch thích khi làm trong xe cũng rõ ràng cũng hơn lần trước nhiều, trong suốt quá trình này tôi vừa sợ hãi vừa căng thẳng.
Loại trải nghiệm xưa nay chưa từng có này khiến tôi rơi vào sâu trong đó, không có cách nào tự thoát khỏi.
Chu Tư lại lần nữa khiến tôi cảm nhận được cái gì gọi là khoảng cách giữa đàn ông với đàn ông. Có sự tương phản và vượt trội thế nào, vừa nghĩ đến cái loại bạn trai cũ thích trách móc như Trần Chí Thành là tôi không muốn nhắc đến việc bây giờ tôi chán ghét anh ta như thế nào.
Thực sự, một khi cảm nhận được cái gì gọi là tốt thì sẽ cảm thấy dường như thời gian qua mình đã sống uống. Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy không được tự nhiên với tình cảm của Chu Tư nhưng cơ thể tôi lại rất thành thật. Hiện tại tôi cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao cứ sướиɠ trước rồi nói sau.
Trên thực tế, tôi không đồng ý với những lời của Chu Uyển.
Chu Uyển nói tôi là một người cuồng yêu, nhưng tôi không nghĩ mình là người như vậy. Nếu tôi mà cuồng yêu thì sao tôi có thể tâm lặng như nước khi phát hiện ra Trần Chí Thành lừa dối mình, thậm chí còn giải quyết nhanh chóng.
Hơn nữa, tôi cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ khi đối mặt với sự mê hoặc to lớn của Chu Tư.
Có lẽ Chu Tư đã nhận ra tôi đang lơ đãng liền hung ác cắn một cái lên môi tôi.
Trên trán anh ấy có một lớp mồ hôi mỏng, áo sơ mi trắng chỉnh tề, thoạt nhìn như không có gì thay đổi. Thực tế thì đừng nhắc tới bao lâu rồi.
Tôi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, muốn cầu xin Chu Tư tha thứ nhưng lại vô tình gọi tên của Trần Chí Thành: “Chí Thành.”
Chu Tư dừng lại.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã cảm nhận được cái gọi là trước khi bão đến, bầu trời thường yên ả.
Lúc này cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh, chỉ còn ít giọt nước đọng trên kính cửa sổ. Dường như bản thân tôi đang ở trong mắt bão vì mọi thứ trước mắt tôi trông thật tĩnh lặng và yên bình.
Chỉ thấy Chu Tư không nhanh không chậm giơ tay vén tóc tôi, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào môi dưới sưng đỏ của tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi: “Tạ Lệ, vừa rồi em gọi anh là gì?”