Bàn về đau khổ khi đi bằng phương tiện giao thông thời cổ đại
Thiếu hiệp anh tuấn trẻ tuổi, tiêu sái suất khí ngồi trên lưng ngựa, quả thật đẹp như một bức tranh.
Nhưng mà Đằng Đông sẽ không cưỡi ngựa.
Trong lúc Đằng Đông ăn, Đoan Mộc Giác chạy tới đầu tây thành mua hai con ngựa cao to.
Đưa cho Đằng Đông một con ngựa màu đỏ thẫm, con ngựa này đầu ngẩng cao cao, bờm ngựa rối tung lại mượt mà, vừa thấy chính là một ngựa tốt.
Nhưng ngựa có tốt hơn đi nữa, Đằng Đông cậu sẽ không cưỡi ngựa a...
Đằng Đông đứng ở cửa khách điếm, duy trì biểu tình bí hiểm thâm trầm, trong đầu kỳ thật là đang suy nghĩ lý do làm sao để không cần cưỡi ngựa, đổi một phương tiện giao thông khác.
Bất quá Đoan Mộc Thiếu trang chủ thông minh đương nhiên không cần chờ thượng tiên mở miệng, thấy Đằng Đông mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm con ngựa trước mặt, hắn vỗ đùi: "Ta như thế nào quên chuyện này."
Hắn quay đầu bỏ chạy, chỉ chốc lát sau một chiếc xe ngựa liền tới.
Đoan Mộc Giác nói thế nào đều từng là một Thiếu trang chủ, lúc trước khi chạy trối chết liền tiện tay quơ theo một đống ngân phiếu vào trong ngực, đến nay cũng chưa từng dùng qua, hiện giờ mua ngựa thậm chí trực tiếp mua luôn xe ngựa chỉ dùng vài tấm ngân phiếu, hắn một chút cũng không đau lòng.
Đằng Đông cũng không khách khí, trực tiếp leo lên xe ngựa, ngồi vào bên trong.
Đoan Mộc Giác buông màn xe, giá một tiếng xe ngựa liền chạy.
Xe ngựa này nhìn bên ngoài lịch sự tao nhã, bên trong bố trí cũng không tồi, nhưng là giảm xóc trên xe ngựa làm sao có thể so sánh với ô tô hiện đại, ngay cả so với xe đạp đều không được, huống chi tình hình giao thông ở cổ đại, đá trên đường trong thành trì, khiến xe đều điên đến hoảng.
Đằng Đông lục trong hầu bao mình nửa ngày, cậu lúc ấy mua không ít đồ dùng sinh hoạt dã ngoại, tuy nhiên một món cũng không dùng được trên xe ngựa.
"Cứ tiếp tục điên như vậy, xương cốt của chủ bá đều phải rời ra, tuy rằng không biết chủ bá bây giờ còn có xương cốt không." Đằng Đông tố khổ với khán giả đang xem.
Bởi vì mứt quả hôm qua, đêm qua Đằng Đông lại nhận không ít lễ vật, hậu trường lại tăng không ít tiền, vội vàng mở ra khu mua sắm, mua đệm dựa thảm lông giảm xóc linh tinh gì đó, dù sao mua mấy thứ này về sau không chừng còn có thể dùng tới.
Đoan Mộc Giác ngồi đằng trước xe, hắn biết phía sau đi theo không ít người, sau khi ra khỏi thành, giữa núi rừng bóng người trùng trùng điệp điệp.
Trước đó vài ngày Đoan Mộc Giác bị không ít người đuổi gϊếŧ, cho dù trong đó có không ít danh môn chính phái cũng làm vài động tác nhỏ sau lưng hắn, mà hiện tại hắn có thể đi quang minh chính đại, hoàn toàn không cần sợ hãi những người này, tương phản những người lúc trước đe dọa hắn, hiện tại lại không thể không ôn hòa với hắn.
Không có biện pháp, ai bảo sau lưng Đoan Mộc Thiếu trang chủ lúc này có thượng tiên làm chỗ dựa vững chắc làm chi.
Ở góc ngoặt khe núi, ven đường có hơn mười người canh chừng, dẫn đầu là hai người cưỡi ngựa, chính là hắc bạch hộ pháp của Minh cung, mấy gã sai vặt đi theo phía sau bọn họ đều xinh đẹp như hoa, mặc y phục thống nhất, nhìn qua khí thế phi phàm, nếu Đằng Đông lúc này vén màn lên, nhất định sẽ quát to: "A, ai trang X, làm lóe mù mắt chó hợp kim titan của ta!"
Nếu là vài ngày trước, Đoan Mộc Giác chỉ cần nhìn thấy thân ảnh người Minh cung, khẳng định quay đầu bỏ chạy, tuyệt không nói nhiều một câu.
Nhưng hôm nay, hắn có thể thập phần bình tĩnh đánh xe ngựa, đi bên cạnh hắc bạch hộ pháp, cho dù hắn trợn mắt với hai người, bọn họ sợ rằng cũng phải tươi cười chào đón, bất quá loại việc trợn mắt không phù hợp với hình tượng của hắn, Đoan Mộc Giác vẫn là đem ý niệm này kiềm xuống.
Tuy rằng lúc đó hắc bạch hộ pháp không có ở khách điếm, nhưng Minh cung cũng có phái người đi, cho nên vừa biết Đằng Đông cùng Đoan Mộc Giác phải lên đường, hai người họ lập tức mang theo vài cấp dưới đứng đợi sẵn ở núi, thấy xe ngựa của Đoan Mộc Giác đến gần, lập tức thúc ngựa chạy tới.
Đương nhiên bọn họ tiến lên không phải để nói chuyện cùng Đoan Mộc Giác, mà là nói chuyện cùng người ở bên trong xe ngựa.
Tuy rằng ngày hôm qua đã tạ lỗi, nhưng Bạch hộ pháp cảm thấy ban ngày tạ lỗi vẫn là tốt nhất, cái khác không nói, nếu có thể làm cho phái Côn Luân cùng Minh cung quan hệ tốt là được rồi.
"Đêm qua vãn bối không cẩn thận quấy nhiễu thượng tiên, thượng tiên khoan hồng độ lượng không so đo, nhưng vãn bối lòng vẫn không yên, hôm nay đặc biệt đến hộ tống thượng tiên." Bạch hộ pháp cưỡi ngựa đi cạnh thùng xe, cung kính nói với Đằng Đông đang ngồi bên trong.
Ở trong thành bị lắc đến điên, ra khỏi thành mới đi đường đất một lát, Đằng Đông đã thấy mông không còn là của mình nữa, hiện tại cậu rất khó chịu, mà bên ngoài cứ còn người đợi cậu trả lời, cậu vén màn xe lên, nhìn Bạch hộ pháp, lạnh lùng lên tiếng: "Ân."
Sắc mặt thượng tiên rất không tốt, thanh âm cũng lộ ra một cổ đạm mạc, Bạch hộ pháp cho rằng Đằng Đông ghét bỏ bọn họ, nhất thời càng thêm cung kính, đám người bảo hộ xung quanh, càng đem xe ngựa bao bọc kín mít.
Người đi theo sau xe ngựa đều là người có võ công, tự nhiên nghe được toàn bộ những lời bạch hộ pháp nói, lại thêm một trận buồn rầu.
Người Minh cung quả nhiên lợi hại, khó trách Minh cung có thể trở thành một trong những thế lực lớn trong giang hồ, nhìn người ta, nhanh như vậy liền tiến lên bảo vệ thượng tiên, mặc dù thượng tiên không cần bảo hộ, nhưng quan trọng là...Tâm ý! Nếu thượng tiên thông qua việc này nhìn Minh cung thuận mắt hơn, như vậy về sau trên giang hồ không chừng chỉ có một mình Minh cung độc tôn.
Nhưng hiện tại bọn họ cũng không thể tiến lên a, người Minh cung đem thượng tiên vây kín gắt gao, còn nói bảo hộ, rõ ràng là phòng bị bọn họ cũng đi lên nịnh bợ!
Trong lúc mọi người ở đây âm thầm nguyền rủa hắc bạch hộ pháp Minh cung, nhân viên chuyển phát nhanh đại vũ trụ tới rồi.
Đằng Đông tóc thổi bay bay trước mặt mọi người.
Bạch hạc dừng bên cạnh Đằng Đông, Đoan Mộc Giác nhịn không được quay đầu lại nhìn nó, muốn nhìn rõ tiên hạc thượng tiên dưỡng, hắn cũng chưa từng ở chung thời gian quá lâu với nhân viên chuyển phát nhanh, nên đâu biết rằng bạch hạc hắn gặp qua đều bất đồng.
Bạch hạc liếc mắt một cái sang thanh niên dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, không thèm để ý tới hắn, nghiêng thân thể dùng cánh mở màn xe lên, chui vào trong xe ngựa.
Đằng Đông lập tức tỉnh táo, cậu vội vàng mở bao chuyển phát nhanh, lấy một đống đồ vật mình mua từ bên trong ra, ôm một cái gối thật dày để lên chỗ ngồi rồi thoải mái ngồi xuống, cuối cùng cũng tìm về được quyền khống chế mông.
Đoan Mộc Giác dỏng tai, đám người xung quanh cũng dỏng tai, sau khi tiên hạc chui vào trong xe ngựa liền nghe được một giọng nữ ngọt ngào, một lát sau truyền ra tiếng cười của thượng tiên, còn nói khen ngợi năm sao gì đó, mặc dù giọng nữ và lời nói của thượng tiên kia bọn họ đều nghe không hiểu, ngôn ngữ tiên gia, bọn họ không hiểu là chuyện bình thường, bất quá uy nghi thượng tiên trong lòng bọn họ lại tăng thêm một bậc.
Đưa xong đồ vật, được khen ngợi năm sao, tiền lương được tăng, tâm tình nhân viên chuyển phát nhanh thập phần vui vẻ, khi Đoan Mộc Giác dùng ánh mắt sùng bái nhìn, nó cũng không keo kiệt vươn cánh vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó giương cánh bay về phía chân trời.
Đoan Mộc Giác ngây ngẩn cả người, hắn đưa tay sờ sờ chỗ vai được nhân viên chuyển phát đυ.ng vào, quyết định sẽ không giặt bộ quần áo này.
"Đúng rồi, Đoan Mộc Giác thiếu hiệp, cách chỗ bí tịch còn xa không?" Đằng Đông vén màn xe lên hỏi.
Đoan Mộc Giác quay lại nhìn Đằng Đông, tự nhiên sẽ nhìn thấy trong xe, nhiều ra một đồ vật cực kỳ tinh xảo, là một tấm thảm lông được thêu hoa văn sinh động như thật, còn có đồ vật mềm nhũn kia không biết là gì (cái gối), chỉ nhìn thôi cũng tưởng tượng được khi dựa vào cảm giác sẽ thoải mái đến mức nào.
Không hổ là tiên gia. Lúc này không chỉ có Đoan Mộc Thiếu trang chủ có ý tưởng này, hắc bạch hộ pháp ở bên cạnh bảo hộ trong lòng cũng hừng hực, họ không giống Đoan Mộc Giác, trước đó đã gặp qua Đằng Đông đem đồ vật bỏ vào cái túi đeo bên hông.
Khi nãy Đằng Đông vén màn lên trả lời bọn họ, Bạch hộ pháp khẳng định hắn tuyệt đối không thấy mấy thứ này, cư nhiên bây giờ lại xuất hiện.
Nếu hắn có cũng có thể tập được tiên thuật này... Bạch hộ pháp nắm chặt dây cương trong tay, càng kiên định phải lấy lòng Đằng Đông, điểm này, hắn cùng Đoan Mộc Giác không mưu mà hợp.
"Hồi bẩm thượng tiên, còn một ngày đường nữa liền tới."
Đằng Đông buông màn xe xuống, trở lại chỗ ngồi, hữu khí vô lực nói: "Xin chào mọi người, hoan nghênh đi vào phòng trực tiếp của chủ bá Đằng Đông, nội dung hiện tại là 'bàn về việc phương tiện giao thông có thể trợ giúp con ngươi kéo dài tuổi thọ bao lâu và Đằng chủ bá có thể bị điên chết trên đường tìm kiếm bí tịch hay không', hoan nghênh mọi người suy đoán."
Đằng Đông mở phòng trực tiếp lên liền nói, kỳ thật, cứ việc biết cậu là đang nói giỡn, cư nhiên 80% khán giả đều cược cậu sẽ chết.