Ta Là Phế Vật, Nhưng Tất Cả Đồ Đệ Đều Là Thần

Chương 21: Báo danh

“Đúng rồi, ta có thể giúp báo danh cho ba huynh đệ của ta không?” Đôi mắt Đoạn Nghiên Dao cong cong hỏi Thịnh Ý.

Thịnh Ý vuốt lông bụng bé báo tuyết, liền có vài tiếng anh anh lên án: “Không phải ngươi là cô nhi sao? Huynh đệ từ đâu ra vậy?”

“Huynh đệ cùng cảnh ngộ có tính không.” Đoạn Nghiên Dao hài hước mà nhìn bé báo tuyết trong lòng ngực Thịnh Ý.

“Bọn họ đã khảo nghiệm tư chất chưa?” Lục Tuyết Sinh hỏi.

Đoạn Nghiên Dao: “Đều là tư chất cấp một. Lão đại có bệnh, lão nhị tự bế, lão tam thì đυ.ng một cái liền khóc.”

Lục Tuyết Sinh cùng Thịnh Ý trầm mặc.

Đoạn Nghiên Dao rũ mắt xuống, trên mặt mang theo chút cẩn thận: “Chúng ta ở mấy chỗ xa xôi, nghe nói các đại tông môn đang chiêu sinh nên mới đến Tây Châu, bốn người gặp nhau ở trên đường giúp đỡ lẫn nhau, đều hy vọng có thể trở thành kiếm tu, bước lên con đường tu hành.”

“Nếu như Trường Hồng phái có thể thu nhận ta, vậy thì có thể thu nhận mấy huynh đệ của ta không?”

Thịnh Ý: “Nhưng mà…”

Việc này có chút làm khó người khác.

Có thể thu đệ tử tuỳ tiện như thế sao???

Thịnh Ý còn đang suy nghĩ, thì Lục Tuyết Sinh đã nói: “Được, đăng ký đi.”

Thịnh Ý:…

Trường Hồng phái là môn phái như thế nào vậy!

Có thể thu đệ tử tuỳ tiện như thế sao!

Thịnh Ý có chút bất lực: “Sư huynh, lần này là vì sao…”

Lục Tuyết Sinh thuận miệng đáp: “Sư tôn ngươi từ bi.”

Thịnh Ý:…

Hay cho một câu từ bi.

Làm cho Thịnh Ý á khẩu không trả lời được.

“Hay ghê, Trường Hồng phái lại nhận ngươi sao?”

Cách chỗ đăng ký một khoảng, mấy đệ tử Côn Ngọc kiếm tông xen mồm vào.

“Này, ngươi tên là Đoạn Nghiên Dao phải không? Vừa rồi tới tông môn của chúng ta khảo thí, tư chất cấp một, vô cùng bình thường!”

“Ta nhớ Đoạn Nghiên Dao còn có đồng bạn, cũng là cấp một, tư chất kém!”

“Chẳng lẽ Trường Hồng phái sẽ thu nhận bọn họ sao, ha ha ha! Đúng là nồi nào úp vung nấy!”

Đệ tử Côn Ngọc kiếm tông vang lên tiếng cười nhạo.

Chỉ là không đâu sau đó, bọn họ liền không cười nổi nữa.

Bởi vì Thịnh Ý đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Bây giờ đang là buổi chiều, mặt trời hơi nóng dừng ở trên người Thịnh Ý, rõ ràng là rất ấm áp, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng lạnh lùng.

“Ngươi, ngươi nhìn cái gì mà nhìn?” Đệ tử đứng đầu nói lắp.

“Miệng thúi như thế, là muốn bị đánh sao?” Khoé môi của Thịnh Ý chậm rãi cong lên.

Nhớ tới lão đại Từ Lăng Du của mình, mấy đệ tử ít nhiều cũng cảm thấy Sầm Vãn Vãn có chút đen đủi, đệ tử đứng đầu bất bình nói: “Lão đại của chúng ta bị thương là do hắn vô ý bị tẩu hoả nhập ma, một phế vật như ngươi kiêu ngạo cái gì? Thực lực của Trường Hồng phái đếm ngực từ dưới tính lên ai mà không biết! Thực lực bản thân kém, cũng tuyển toàn phế vật, tệ càng thêm tệ!”

“Ai nói bọn họ là phế vật.” Chân mày Thịnh Ý nhăn lại, quanh thân tràng đầy khí thế áp bức.

Nàng là một người bênh vực người mình, một khi đã xem ai đó là người một nhà, tự nhiên sẽ bảo vệ.

Tuy rằng nàng cùng Đoạn Nghiên Dao mới vừa quen biết, nhưng cũng đã vào môn phái, tức là đồng môn, vậy thì không thể để người ngoài khinh nhục được.

“Còn cãi bướng! Ở đại hội môn phái Trường Hồng phái các ngươi đứng thứ mấy? Nếu có thể tự hiểu mình, thì sớm một chút đóng cửa đi! Đừng ở đây mà mất mặt xấu hổ!” Đệ tử Côn Ngọc kiếm tông lên tiếng.

Đại hội môn phái, ba năm một lần.

Đến lúc đó các môn phái tu chân trong đại lục đều tề tụ ở một nơi, phái ra đệ tử tiến hành tỷ thí với nhau, năm người đứng đầu các châu sẽ được đi học phủ Tư Huyền Cung tiến hành học tập trong ba năm.

Cái truyền thống này đã bắt nguồn từ rất lâu, lúc Thịnh Ý vẫn còn là Kiếm Tôn, cũng đã từng dạy ở Tư Huyền Cung.

Tính toán một chút thì đại hội tông môn sẽ diễn ra vào một năm sau.