Ánh Trăng Của Người

Chương 1: Thần hộ vệ

Khi đám mây ngũ sắc cuối cùng cũng tắt đi tia sáng lẻ loi yếu ớt. Tất cả chìm vào bóng tối vô tận. Dẫu vậy cũng chẳng còn một tia phản kháng. Họ đều biết phản kháng là vô dụng. Diệp Chi Tuyệt thở dài, hắn nhắm mắt buông tay, thế giới này đã vô phương cứu chữa. Và dĩ nhiên, hắn cũng đã sẵng sàng buông bỏ cái sinh mệnh dài đằng đẵng vạn năm này rồi. Thân là một đóa hoa yêu nho nhỏ, không biết vì sao từ khi trời đất thai nghén đã liền có linh trí, có thể ngắm hiểu mọi vật trên thế gian, nhưng cũng chính vì vậy, mấy cái thần quân gì gì đó trên trời đều mong ước hắn, nói hắn là Tử Uyên Hoa, rồi Ngọc Mai Liên gì gì đó,... Rốt cuộc sau hơn ngàn năm dành đi dành lại, cuối cùng đám người đó bắt hắn là một cái hộ vệ nho nhỏ cho một cái vi diện tu chân gì gì đó một thời gian.

Vậy là ầm một cái, chút thời gian đó liền biến thành hơn 12 vạn năm đằng đẵng, mệt mỏi biết mấy, cuối cùng thì bây giờ hắn cũng có thể nghỉ ngơi, thoát khỏi cái danh thần hộ mệnh cho nơi này, nhảy vào vòng luân hồi làm một kiếp sống tươi đẹp khác.

Chỉ là hắn vẫn hơi luyến tiếc cái thân thể hoa yêu này, rất mạnh và tiện lợi. Không phải ăn uống, ngủ nghỉ. Cũng chẳng phải điều động linh khí để hấp thu. Chỉ việc thở là level cũng +1+1+1+1… Chà… Ầmmm..! Hả, cái quái? Thứ gì? Diệp Chi Tuyệt hoang mang, không thể nào, kể từ khi đám mây linh khí cuối cùng vụt tắt, vốn dĩ ở cái vi diện này đã hoàn toàn chẳng còn tồn tại 5 giác quan, như thế nào lại có thanh âm?

Hắn vội vàng mở kính Tử Lộ, cảm nhận chúng sinh khắp chốn. Và rồi hắn bàng hoàng, cảnh vật khắp nơi tan hoang đổ vỡ, chúng sinh đau khổ lầm than, một vài kẻ cố gắng chống chọi trong vô vọng. Liền đã gắn kết với nơi này hơn 12 vạn năm, ít nhiều Diệp Chi Tuyệt cũng cảm thấy hơi kì lạ, vốn là một vi diện kiêu căng, ngạo mạn, giờ đây lền hoang vắng như vậy… Điều quan trọng hơn nữa là, chỉ có mình bản thân hắn có thể nghe thấy thứ âm thanh vang vọng kia. Và rồi trước mắt hắn, mọi thứ trở nên vặn vẹo kình hoàng, một cái động sâu thẳm đen ngòm lấp lánh ánh sao xuất hiện, khá đẹp mắt. Nhưng lại dọa cho hắn một phen hết hồn, thị giác vì sao vẫn còn?

"Dĩ nhiên là vậy rồi, tiểu hoa nhỏ"- Thứ thanh âm ma mị ấy từ từ vang lên từ sâu trong bóng tối, như một con thú độc đưa ánh mắt đỏ tươi đẫm máu ngắm nhìn con mồi.....

Diệp Chi Tuyệt bày ra tư thế phòng thủ, nâng cao cảnh giác với vật thể lạ......