Cửa Hàng Ăn Uống Cổ Xưa

Chương 33

Lý Phúc vẫn còn có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao thần hoa mẫu đơn lương thiện tốt đẹp ban đầu lại biến thành dáng vẻ như thế này.

Lục Phù Diệp lúc này nào còn dáng vẻ ung dung và sang trọng của thần hoa mẫu đơn ban đầu, ngược lại nhiều hơn là mang đến cho người khác cảm giác cao quý xen lẫn lạnh lùng. Hơn hết, nhiều món trang sức phối hợp được chế tạo đặc biệt thành hình dạng những bông hoa tuyết, so với hoa thần, không bằng gọi cô là tuyết thần.

Lý Phúc cuối cùng miễn cưỡng phấn chấn tinh thần: “Đi, chúng ta đi vào.”

Tuy rằng anh ta đã đoán sai lai lịch thật sự của tiên nữ, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng đã nghiền ngẫm thấu đáo được dụng ý của tiên nữ về việc dẫn dắt những người có phẩm hạnh tốt đẹp đến đây.

Bây giờ ngẫm lại, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói đến chuyện “thần tiên hạ phàm”, cho dù có cũng chỉ là người bình thường mượn danh thần tiên để giả thần giả quỷ, lại nghĩ đến thần tiên xuống trần đã là một chuyện phi thường khó khăn.

Một khi đã như vậy, lại nói đến giống như tiên nữ sau khi hạ phàm vẫn còn duy trì được pháp lực của chính mình, chắc hẳn là thực lực của bản thân cô rất cường đại.

Thần hoa mẫu đơn tuy là người thống lĩnh trăm hoa, nghe qua thì có vẻ rất lợi hại, nhưng hiển nhiên không hề có thực lực cường đại đến vậy!

Đi liền mấy bước nữa sẽ đến cửa hàng, suy nghĩ của Lý Phúc cứ quanh đi quẩn lại, dần dần bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cũng mang theo vẻ như đã hiểu rõ.

“Em rể?” Trương Lang là lần đầu tiên đến cửa hàng, nên chỉ tập trung nhìn vào cách trang trí bên trong cửa hàng, cánh cửa được làm bằng pha lê chỉ cần đẩy mở bằng tay nắm cửa đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn, Lý Phúc nhìn hắn cả nửa ngày trời, không thể không mở miệng nhắc nhở: “Em rể, chúng ta đến rồi!”

Lý Phúc lấy lại tinh thần, bước chân cũng đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bước vào phía bên trong cửa hàng.

“Là ngươi.” Lục Phù Diệp lúc này có chút lười biếng, hiện tại cũng không quá muốn nói chuyện, nhìn thấy Lý Phúc quen thuộc mang theo một người xa lạ tiến vào, cũng chỉ nhàn nhạt nói hai chữ.

Cô hơi ngước mắt lên, có lẽ là do tác dụng của bộ đồ [Nữ thần băng tuyết] khiến Lục Phù Diệp lúc này không chỉ trở nên ít nói, mà trên gương mặt còn mang theo vẻ lãnh đạm vô tình, hơn nữa cả người cô như có như không toả ra hàn khí nhàn nhạt, mang lại cảm giác áp bách mười phần.

Cái này được gọi là “hoà ái dễ gần” mà anh vợ hắn nhắc đến?

Sau khi quan sát, ấn tượng ban đầu về “Thần hoa mẫu đơn” mà Lý Phúc miêu tả bỗng nhiên sụp đổ trong nháy mắt, Trương Lang lúc này chỉ cảm thấy người anh vợ ngày thường rất đáng tin cậy đột nhiên trở nên không hề đáng tin một chút nào.

Nhưng vào lúc này, hắn lại nhớ đến Lý Phúc từng nói qua, tiên nữ không muốn bại lộ thân phận của chính mình, do dự vài giây, cuối cùng vẫn là cố nén sợ hãi ở trong lòng, không dám tỏ vẻ tôn kính mà quỳ lạy, chỉ là không thể tự chủ mà lùi về sau hai bước.

“Tiên…Bà chủ, hôm nay tôi đưa người tới đây ăn tối, đây là em rể của tôi.” Lý Phúc treo vẻ mặt tươi cười, thái độ vừa cung kính vừa quen thuộc, mặc dù trong lòng cũng rất khẩn trương, nhưng như cũ vẫn mặc niệm trong lòng những điều cấm kỵ, không dám thể hiện ra là đã phát hiện ra thân phận tiên nhân của Lục Phù Diệp.