Cửa Hàng Ăn Uống Cổ Xưa

Chương 11

Càng không nói đến chiếc khăn choàng đầy màu sắc mà cô đang choàng trên tay, Lý Phúc dám khẳng định mình không hề bị hoa mắt, anh ta nhìn thấy rõ chiếc khăn choàng hơi bay về phía sau nhưng trong cửa hàng rõ ràng không hề có gió.

Ban đầu anh còn không biết đó là gì nhưng khi tới gần, mới nhận ra đây chẳng qua chỉ là một mảnh vải, anh ta mới chợt hoàng hồn lại!

Ngoài ra trong mắt anh ta, tiên nữ là người có ngoại hình tuyệt vời, làn da không tì vết, khí chất duyên dáng và phong thái uy nghiêm, những con vật nhơ nhuốc có tư tưởng xấu xa sao có thể có tư cách đóng giả được chứ?

Kẻ xấu muốn lừa người thì phải giả vờ làm một cô gái yếu đuối đáng yêu, trước mặt một tiên nữ có khí chất mạnh mẽ như vậy? phàm nhân nào còn dám tơ tưởng tới chuyện nam nữ? Anh ta cảm thấy đến việc nói chuyện anh ta còn chẳng dám!

Với khí chất này, Lý Phúc thậm chí còn tự kết luận rằng vị tiên nữ trước mặt anh là người nắm giữ quyền lực rất lớn trong giới thần tiên, thông qua việc nắm bắt sắc mặt mà anh học được trong lúc kinh doanh của mình.

Anh ta không hề hay biết những gì anh ta nhìn thấy chỉ là một trong các hiệu ứng đặc biệt được kích hoạt bởi bộ đồ [Vẻ đẹp dân tộc duyên dáng] và [năng lượng +20%] của cô. Cũng vì vậy mà đã gây ra sự hiểu lầm thú vị này.

Khi nói đến quyền lợi của mình, Lục Phù Diệp, người mới chỉ là bà chủ mới nhận chức tạm thời , ngửi thấy mùi thơm của gà rán liền cảm thấy đói.

Định đợi sau khi khách ra về , mới tự chuẩn bị cho bản thân nguyên con gà để thưởng thức, nên lúc này Lục Phù Diệp đặt khay gà trước mặt Lý Phúc, cũng học theo người phục vụ, lịch sự nói với khách: “Mời dùng.”

“Không,không,không…” làm sao anh ta có thể nhận lời ‘mời’ từ bà chủ tiên nữ được?

Lý Phúc đột nhiên mặt đỏ bừng, vừa sợ vừa kinh ngạc, quên mất đang ngồi trên ghế cao, đưa tay ra đón lấy, suýt chút nữa đã ngã xuống.

“Vậy thì hãy từ từ thưởng thức…” Lục Phù Diệp đã bắt đầu nghi ngờ NPC này có phải ngu ngốc hay không, nhưng mà cô suy nghĩ rất đơn giản là NPC đều “tuân theo thiết lập của nhân vật” nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Biết nếu mình cứ tiếp tục đứng ở đây thì anh ta cũng sẽ ăn không ngon, nên cô bước đến một chiếc ghế ở quầy thanh toán và ngồi xuống. Sau khi đã ngồi xuống, lại nhắc nhở anh ta: “Ăn xong nếu còn muốn gọi thêm món thì báo cho tôi biết.”

Tuy là quầy thanh toán nhưng không mở hoàn toàn, giữa nhà bếp và bàn dành khách có một vách ngăn ngắn, nếu cô đứng thì khách có thể nhìn thấy hành động của cô khi họ nhìn về phía trước, còn nếu cô ngồi dưới quầy thanh toán, không thể nhìn thấy được.

Quả nhiên, Lục Phù Diệp vừa ngồi xuống không lâu, bên tai đã nhạy bén bắt được tiếng cốc nước chạm vào bàn.

Anh ta cũng quá là "tuân thủ theo thiết lập nhân vật” đó!!!!

Lục Phù Diệp cảm thấy không nói nên lời, nhưng cô không còn nóng nảy nữa mà trở nên hứng thú hơn một chút, cô chỉ không biết trò chơi thiết lập lai lịch cho người chơi là gì, khiến NPC lần đầu gặp cô đã có thể sợ hãi đến như vậy.

Lục Phù Diệp chống cằm chờ khách ăn xong, sau đó thản nhiên lướt qua giao diện nâng cấp nước sốt mà vừa rồi cô chưa có thời gian xem qua.

Lý Phúc thấy tiên nữ nói xong, liền ngồi xuống, biến mất sau quầy, mặc dù anh ta biết tiên tử vẫn chưa rời đi, nhưng chỉ cần không đối mặt trực tiếp, anh ta tựa hồ cũng bớt căng thẳng hơn.

Anh nhìn miếng gà rán nóng hổi, mùi thơm cùng làn khói đang không ngừng bay về trước, nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc nên anh ta quyết định uống một ngụm nước trước.

Đưa chiếc cốc lên mũi và ngửi, Lý Phúc chợt ngửi thấy một mùi thơm vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn nghĩ đến tiên nữ vừa gọi thứ này là “nước chanh”...có mùi giống với thanh yên nhưng lại hơi khác một chút.

Truyện được Edit bởi Táo Xanh, vui lòng không reup sang các nền tảng khác.