Ma Đế Nghịch Thần

Chương 67: Chạy tập thể

Không thể ngờ nổi, gã đại hán ngạc nhiên tột độ trước tràng cảnh trước mặt. Con mồi của hắn không những không bị bất ngờ trước đòn ám toán của đồng bạn, mà còn một kích tất sát, chém bay đầu hắn ta!

Tay A Diệt cách không hút lấy giới chỉ từ cỗ thi thể không đầu, sau đó xoay đầu hướng ánh mắt lạnh lẽo tới phía gã đại hán. Trông thấy ánh mắt đó gã ta lạnh hết cả sống lưng, nhìn cái đầu vẫn mở to mắt mơ màng của đồng bọn, khiến hắn càng sợ hãi hơn.

Hắn nhanh tay thu lấy trận bàn dùng để phóng ra vô số phi tiêu, sau đó dán tốc hành phù lên thân cấp tốc rời đi. Cứ nghĩ tới hình ảnh đầu một nơi thân một nẻo của đồng bọn, hắn đã không còn ý trí giao chiến với tên đáng sợ đó nữa, muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.

Họ Diệt không rảnh hơi đuổi theo gã ta, hắn vung tay thu lấy hai món bảo cụ là đoản kiếm cùng thuẫn bài của tên gầy, rồi rời đi nơi khác. Hiện tại không ít kẻ yếu đã hợp tác thông đồng với nhau, bọn chúng có không ít chiêu trò để có thể qua mắt những người quan sát. Nhưng A Diệt không lo lắng, bản tính hắn luôn rất cẩn thận nên sẽ chẳng thể bị mắc lừa được.

Đầu giờ chiều, thời gian khảo hạch còn lại không quá sáu canh giờ. Khi các thiên kiêu đang tỏa sáng hào quang, viết lên giai thoại cho riêng bản thân mình, thì A Diệt vẫn một mực hoạt động trong thầm lặng tại nửa dưới ngọn núi.

Hắn biết mình không thể làm được như những người kia, hắn cũng không mong ước được như vậy, hắn chỉ cần có thể vượt qua được kì khảo hạch này mà thôi.

..........

“Đó là... Dưỡng Nguyên Thối Thể dược, linh thảo cực kì quý hiếm!”

Diệt Chúng Sinh không tin nổi vào mắt mình, hắn trông thấy trước một cửa hang động rộng lớn, có một cây linh dược phát ra quang mang phấn sắc. Đó là một loại linh thảo vô cùng chân quý có tiền cũng chưa chắc mua được, có tác dụng bồi dưỡng vững chắc căn cơ và tôi luyện thân thể.

“Không đúng, gốc linh dược đó mọc ngay trước cửa hang như vậy mà sao qua hơn hai ngày không một ai phát hiện. Chắc chắn không đơn giản như thế, chẳng lẽ có ma thú cường đại thủ hộ?”

Lúc này đã là đầu canh thân, A Diệt đang trên đường đi dần lên trên đỉnh núi, tốc độ của hắn không nhanh cũng không chậm, vừa đi vừa do thám tránh bị kẻ khác phát hiện. Đến đoạn chỉ còn cách đỉnh núi không tới mười dặm này thì phát hiện hang động lớn đó, gốc linh dược mọc ngay giữa cửa hang, bất kì ai đó đảo mắt qua đều sẽ nhận ra ngay.

Tiến gần cửa hang hơn chút, A Diệt nhíu mày khi ngửi thấy mùi máu tanh nhưng lại không phát hiện ra bất kì một thi thể nào. Ngay cả dấu vết dọn dẹp của những chấp sự khi tới dọn xác cũng không có, một cảm giác rất bất an trào lên.

“Phục dụng Dưỡng Nguyên Thối Thể dược đó chắc chắn căn cơ của ta sẽ được củng cố hơn rất nhiều, hậu quả do trước kia dùng những loại đan dược cấp tốc tăng tu vi sẽ được tẩy sạch. Liều thôi!”

Dán tấm liễm khí phù lên thân, sau đó A Diệt dùng lượng lớn độn địa phù để đào thông đạo dưới lòng đất, tiến tới gần vị trí gốc linh dược quý hiếm kia. Chừng thời gian một bữa cơm thì hắn mới đi tới phần rễ của gốc linh dược.

Họ Diệt đào rỗng đất phía dưới cây linh thảo, chỉ còn để lại một lớp đất che đậy phía trên mà thôi. Tiếp theo hắn đào rộng thông đạo ra, để lát nữa bản thân sẽ có lối chạy. Khi tiến tới phạm vi cửa hang động này, hắn đã mơ hồ cảm ứng được một cỗ khí tức rất mạnh đang ẩn sâu bên trong hang.

Tuy không thể phán đoán ra tu vi của đầu ma thú đó, nhưng A Diệt chắc chắn rằng phải đạt tới tam giai đỉnh phong. Nếu không có thực lực mạnh mẽ như vậy, thì làm sao nó có thể giữ được cây linh thảo này an toàn đến nay, dưới ánh mắt của vô số thiên tài trong suốt hơn hai ngày qua.

“Hành động!”

Cây Dưỡng Nguyên Thối Thể dược vẫn đang đung đưa theo từng cơn gió thổi qua như mọi ngày, đón nhận những ánh nắng chiếu rọi xuống cửa hang, lấp lóe ánh vàng trên từng tán lá. Đột nhiên dị biến xảy ra, gốc linh dược này như học được thuật độn thổ, tức thì toàn thân thụt nhanh xuống dưới lòng đất!

"Vυ't!" Ngay sau khi kéo gốc linh dược cực hiếm này xuống, họ Diệt liền cất vào bên trong nạp giới tránh để hương thơm của linh thảo bám trên người. Sau đó vận dụng vân di bộ tới cực hạn, phóng nhanh như bay theo lối thông đạo dưới lòng đất, chả mấy chốc đã chui lên mặt đất rồi như một cơn gió lướt đi mất hút.

Không lâu sau một tiếng hống rống giận vang lên đinh tai nhức óc! Mặt đất rung chấn dữ dội, một thân ảnh đại thú to lớn xuất hiện tại cửa hang động, sau đó phóng đi rất nhanh. Linh giác của đầu ma thú này vô cùng nhạy bén, nó có thể lần theo chút giao động nguyên lực mơ hồ trong không khí, mà truy sát theo kẻ đã trộm đi linh dược!

Tốc hành phù cao giai dán trên thân, hai chân đảo thoăn thoắt thi triển vân di bộ tới cực hạn. Thân ảnh như một vệt đen lao vυ't đi rất nhanh, hướng phía trên đỉnh núi mà phóng đi. Cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại từ phía sau truyền tới, A Diệt không rét mà run, kinh hãi khó tin.

“Sao... sao lại có thể là ma thú... tứ giai cơ chứ!”

Diệt Chúng Sinh không thể tin nổi với cái khí tức mãnh liệt phía sau, uy áp này Luyện Nguyên cảnh không thể sở hữu được, chỉ có những nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh mạnh mẽ mới có thể so sánh. Tức là đầu hung thú phía sau ít nhất cũng là ma thú tứ giai, những thí sinh tham gia khảo hạch tại nơi đây xa xa không thể so sánh nổi.

Lấy ra một tấm khăn đen che mặt lại, hắn ta lẩm bẩm: “Lần này phải xin lỗi các sư huynh đệ tỷ muội đồng môn tương lai rồi!”

Dứt lời A Diệt bơm thêm lượng lớn nguyên lực xuống lòng bàn chân, tốc độ chả mấy chốc tăng thêm vài phần, vệt đen phóng nhanh như bay tiến lên phía trên đỉnh núi.

..........

“Sao mãi vẫn chưa thấy con mồi nào xuất hiện nhỉ?” Một tên nam tử đang trốn trong bụi cỏ chán nản lẩm bẩm, hắn ở đây mai phục nhằm ám sát đánh lén những kẻ đi lêи đỉиɦ núi, nhưng chờ hơn canh giờ rồi mà không thấy một bóng người nào.

Đột nhiên hắn cảm ứng được có một tên nguyên sĩ đã chạy vào bên trong phạm vi thần thức thăm dò của mình, tên đó có tốc độ rất nhanh, trông như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

“Chẳng lẽ hắn đang bị một kẻ mạnh khác suy sát sao? Cũng đúng thôi, với tu vi tầng 4 thì hắn chỉ là con mồi trong mắt những kẻ còn lại.” Nghĩ đoạn, tên này liền thủ thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, hắn muốn đợi cho con mồi chạy ngang qua ngay gần vị trí của hắn thì sẽ tung ra một kích tất sát!

"Véo!" A Diệt đang cấp tốc chạy thì phát giác được có một thanh phi đao cực kì sắc bén, từ trong bụi rậm phóng ra nhắm thẳng mi tâm mình. Hắn linh hoạt nghiêng đầu cho thanh phi đao sượt qua, sau đó không làm bất cứ hành động thừa thãi nào mà tiếp tục toàn lực bỏ chạy.

“Khốn kiếp, trượt mất rồi! Không ngờ phản xạ của tên tiểu tử này lại nhạy bén tới vậy.”

Tên này còn đang nghiến răng nghiến lợi thì chợt đứng hình, vì thần thức của hắn đã cảm ứng được một tồn tại khủng khϊếp đang cấp tốc tiếp cận nơi đây. Hắn run rẩy không dám tin, quay đầu lại nhìn, miệng lẩm bẩm: “Tứ...tứ giai ma thú!”

"Vèo!" Tên đó cấp tốc bỏ chạy theo hướng A Diệt, có vật phẩm gì giúp tăng tốc độ di chuyển hắn đều thôi động tất cả. Thế là Diệt Chúng Sinh đã có thêm một người bạn đồng hành, trong cuộc chạy đua giữ mạng sống của mình.

Một chiến trường cách đỉnh núi chừng bảy dặm, có hơn chục nguyên sĩ đang loạn đấu nơi đây, binh khí va chạm tứ tung, bảo cụ bay đầy trời. Đột nhiên từ xa có một bóng đen cấp tốc chạy tới, vài tên đã cảm ứng được kẻ mới xuất hiện này, chỉ là một tên Luyện Nguyên cảnh tầng 4 có tốc độ rất nhanh mà thôi.

Một vài kẻ phân ra phần khí lực, chỉ huy bảo cụ công kích tên gia hỏa không biết trời cao đất dày đó. “Dám cả gan chạy vào giữa chiến trường của các bậc nguyên huynh đây, tên tiểu tử này quả thực chán sống rồi.”

A Diệt nhanh nhẹn tránh né tất cả những vũ khí công kích tới, sau đó không chút chậm lại mà vẫn tiếp tục chạy đi, hắn chỉ vô tình chạy ngang qua chiến trường này mà thôi.

“Quá đáng thật chứ, ngươi chỉ là một tên có tu vi tầng 4 cỏn con mà thôi, dám hành động như thế cơ à?”

Một vài kẻ chuẩn bị truy đuổi theo thân ảnh A Diệt, có vài tên lại trông thấy còn một kẻ khác cũng vừa chạy đến nơi đây, đồng dạng phóng ngang qua vùng chiến trường như trốn không người.

“Đó chẳng phải là Đằng Nhị sao?” Một kẻ nhận ra thân phận của tên vừa tới liền nói.

Một gã gọi lớn: “Đằng Nhị, có chuyện gì mà trông ngươi chật vật như bị ma đuổi thế? Ha ha.”

Trông thấy có một vài người quen trong đám người đang loạn chiến này, tên họ Đằng vẫn cấp tốc chạy theo bóng dáng A Diệt, chỉ thuận miệng thốt lên ba từ:

“Mau chạy đi!”

Vài tên ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn theo thân ảnh của hai kẻ đang chật vật bỏ chạy như bị ma đuổi. Chúng nhìn nhau như muốn nghe ai đó giải thích, phía xa có một thân ảnh to lớn đáng sợ đang tiếp cận chiến trường này.

"Rầm Rầm!"

“Oái!”

“Không thể nào... cứu với!”

Phía sau A Diệt cùng Đằng Nhị một khoảng, là vô số thân ảnh đang kiệt lực chạy trốn. Ai nấy đều hoảng hốt kinh hoàng, sống lưng lạnh buốt. Dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy!