Ma Đế Nghịch Thần

Chương 66: Ngày cuối

"Rầm rầm!" Nhiều thân ảnh hoảng hốt chạy trốn, bụi bay mù mịt, âm thanh hỗn loạn vô cùng. Mà thứ khiến những tên này bỏ chạy thục mạng, là một gã mập mạp trông bộ dáng vô hại, miệng cười hắc hắc đuổi theo phía sau.

Hai chân tên mập đó đi đôi giày kì lạ dường như là một loại bảo cụ tự chế, thứ đó giúp hắn ta có tốc độ chạy rất nhanh, tuy thân hình to lớn mập mạp nhưng vẫn có thể đuổi sát theo sau đám người.

Khi vừa tiếp cận một nhóm người chỉ còn cách vài trượng, gã mập liền lấy từ nạp giới ra một cây cờ lớn lục sắc, có thêu hình một con heo rừng trên lá cờ.

“Tới giờ ngươi thị uy rồi Hoang Heo Kỳ!”

Gã mập liên tiếp phất cây cờ trong tay, khiến lá kỳ phát quang sau đó có một thân ảnh hung thú mơ hồ xuất hiện! Một đầu heo rừng to lớn, toàn thân phát ra quang mang lục sắc, tản mát ra khí tức áp bách khó thở.

“Tiến công!”

Theo hướng phất cờ của gã mập, đầu heo rừng hung dữ phóng đi như bay công kích đám người chạy phía trước. Mỗi cú húc là có thêm một tên bị hất văng lên không trung, kẻ nào không có thủ đoạn bảo mệnh cường đại, đảm bảo trong một cú húc phải nhanh chóng đi gặp tổ tiên.

Trông thấy cảnh tượng đáng sợ đó, những người đang chạy trốn tại các hướng khác càng gắng sức cấp tốc lao vọt đi. Chả mấy chốc đầu heo rừng cường đại đã quét sạch một phương, rồi phi đến những hướng khác mà hung hăng ủi mông đám thí sinh xấu số!

Diệt Chúng Sinh với vân di bộ là một trong những người chạy phía trước nhất, đầu heo rừng đáng sợ đó còn có khoảng cách với hắn tương đối xa. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi xen lẫn kinh sợ, miệng không ngừng chửi rủa cái tên vô nhân đạo mập mạp kia. Chỉ không may bị hắn ta bắt gặp, vậy mà đã bị hắn truy sát hơn thời gian nửa nén nhang rồi.

Trông thấy một gã tán tu có tốc độ không kém đang chạy cách mình không xa, A Diệt gượng hỏi: “Vị nguyên huynh này, cây kỳ trong tay tên mập khốn kiếp đó là bảo cụ Huyền giai cơ mà, tại sao hắn được phép mang vào trong nơi này?”

Hắn ta nghe vậy thì nhiệt tình trả lời:

“Tên đó là hậu nhân Luyện gia có trình độ luyện khí rất cao, khi mới tham gia khảo hạch thì cây kỳ đó của hắn chỉ là bảo cụ Hoàng giai thượng phẩm mà thôi. Nhưng thứ đó là một món bảo cụ thô, nguyên ngày đầu khảo hạch hắn đã trốn tại một nơi an toàn, rèn luyện cây kỳ đó tấn cấp lên thành Huyền giai!”

Nghe vậy A Diệt cả kinh trước thủ đoạn cùng với tài nghệ luyện khí cụ của tên mập kia. "Không ngờ hắn còn nghĩ ra một bước này, đúng là ở đời không nên xem thường ai cả."

Theo luật lệ thì cây kỳ của gã mập thuộc loại bảo cụ đứng đầu trong Hoàng giai, vẫn có thể đem theo sử dụng trong kì khảo hạch này.

Sau khi tiến hành khảo hạch hắn đã cường luyện thứ đó tấn cấp thành bảo cụ Huyền giai, điều này thực sự rất khó, chỉ có bậc đại luyện khí sư mới có thể thực hiện được. Tên mập kia vậy mà thành công, không hổ danh là hậu nhân tài giỏi nhất của Luyện gia, một thế gia nổi tiếng trong lĩnh vực luyện chế bảo cụ.

Hoang Heo kỳ tiến cấp Huyền giai hoàn toàn dựa vào tài nghệ luyện khí tự thân của Luyện Kì Anh, nên hắn xem như không vi phạm luật lệ khảo hạch, có thể tự do dùng món bảo cụ bá đạo này. Tuy bảo cụ Huyền giai hạ phẩm tân tấn chỉ cao hơn Hoàng giai thượng phẩm đỉnh cao một bậc, nhưng uy năng chênh lệch như giữa trời với đất vậy.

Số lượng thí sinh bị gã mập đó truy đuổi rồi loại bỏ đã có trên mười người, hiện giờ chỉ còn duy nhất đám người do A Diệt chạy đầu. Nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ phía sau truyền tới, họ Diệt cấp tốc lao vụt vào một khu rừng rậm phía trước, theo sau hắn là rất nhiều thân ảnh khác.

“Đây rồi, cuối cùng cũng có thể tránh khỏi tầm nhìn của tên khốn mập mạp đó.”

Thân ảnh A Diệt lách qua vô số gốc cây, tạm thời che đi tầm nhìn của đối phương về phía bản thân. Hắn đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, ngay khi cảm ứng được không có bất kì ánh mắt nào hướng đến phía mình, hắn liền lấy ra hai tấm phù lục rồi thôi động.

Độn địa phù, ngay lập tức thân thể họ Diệt độn thổ xuống dưới lòng đất, cách mặt đất một khoảng chừng hơn trượng. Tiếp đó dán tấm liễm khí phù lên người, che đậy đi khí tức của bản thân.

Chén trà nhỏ sau đám người đã toán loạn chạy qua nơi này, bên trên mặt đất truyền xuống sự rung chấn cùng vô số âm thanh ù ù. Họ Diệt nằm im không một tiếng động dưới lòng đất, mặc cho bên trên xảy ra bất cứ chuyện gì hắn cũng không thèm quan tâm, chỉ mong gã mập đó không phát hiện ra tung tích của hắn.

“Dường như vừa rồi có một tên tiểu tử đã vô thanh vô tức biến mất?” Tên mập mạp hồ nghi nghĩ thầm, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà cấp tốc truy đuổi đám người phía trước, đi xa dần.

Nửa canh giờ sau, mặt đất bị đâm thủng, một thân ảnh thình lình nhô lên, nhảy ra khỏi lòng đất. Lúc này trời đã tối đen, ánh sao chiếu rọi xuống khu rừng, thấp thoáng soi sáng bộ dáng thổ nhân của A Diệt.

Hắn cấp tốc tìm một hang động bí ẩn để nghỉ ngơi, suốt quãng thời gian cuối ngày hôm nay, hắn chỉ có chạy và trốn, hiện giờ vẫn đang thầm rủa tên mập khốn kiếp. Tuy ngày hôm nay số lượng ma thú hắn diệt sát không nhiều như ngày đầu tiên, nhưng lệnh bài đen lại thu thập được nhiều hơn không ít, đa phần đều kiếm từ nạp giới của những kẻ đã bị hắn tiêu diệt.

“Qua hai ngày đã thu thập được 81 tấm lệnh bài đen, mai sẽ là ngày diễn ra những trận chiến đấu kịch liệt nhất. Chỉ cần ta hạ được một tên thôi, thì chiến lợi phẩm thu được chắc chắn sẽ rất nhiều, có khi còn đạt đủ 100 tấm lệnh bài luôn.”

Để chuẩn bị một trạng thái tốt nhất cho ngày khảo hạch cuối cùng, A Diệt quyết định nghỉ ngơi điều tức lâu dài tại đây, không ra ngoài săn gϊếŧ ma thú điên cuồng như tối hôm qua nữa.Tới thời điểm hiện tại số lượng thí sinh bị loại đã chiếm hơn nửa, ngày mai sẽ chỉ còn những thành phần cao đẳng nhất, một khi không cẩn thận sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục!

......

Sáng ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của kì khảo hạch, chiến đấu nổ ra khắp nơi, những kẻ mạnh nhất đã hót lên tiếng vang kinh trời. Trong khi đó Diệt Chúng Sinh vẫn hoạt động tại nửa dưới của ngọn núi này, hắn đang đi tuần, kiểm tra xem còn có con bò lạc nào không.

Tại phía trên những vùng gần đỉnh núi, là chiến trường của những thiên kiêu có thực lực siêu việt đồng lứa. Còn phía dưới, là nơi những kẻ yếu hoạt động, có thể săn bắt ma thú thu thập đủ lệnh bài, sau đó đợi những kẻ mạnh hoàn thành khảo hạch thì mới chịu đi lên trên đỉnh.

Sau vài canh giờ tuần tra, A Diệt đã đυ.ng độ không ít kẻ có thủ đoạn giảo hoạt, ám toán những thí sinh yếu kém khác. Bản thân hắn đã diệt sát không dưới mười tên, lệnh bài đen trong giới chỉ đã vượt quá con số 100 từ lâu.

Những nguyên sĩ có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 4, mà không phải hậu nhân thế gia cường đại, đều chọn cách hoạt động tại phần dưới của ngọn núi. Không dám liều lĩnh thì sẽ thu thập đủ lệnh bài bằng cách truy tìm săn gϊếŧ ma thú. Còn nếu liều lĩnh thì sẽ ẩn trốn, chờ đợi thời cơ ám toán những thí sinh khác, cướp lấy lệnh bài từ trên thân nạn nhân.

.........

"Keeng!" Một tên gầy trơ xương bị A Diệt một đòn đánh bay, thân thể gầy yếu lăn lốc trên mặt đất cả chục vòng mới dừng lại được, hơi thở trở nên dồn dập. Thân ảnh họ Diệt chậm rãi tiến tới, hắn có chút khó hiểu với kẻ còm nhom trước mắt này.

“Tu vi tầng 4 hơn nữa còn không am hiểu chiến đấu trực diện cho lắm, thân thể gầy nhom nên lực đạo rất yếu hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Vậy mà còn cả gan tính ám sát ta, không hiểu sao hắn có thể sống sót qua hai hôm đầu.”

Tuy đối phương rất yếu nhưng A Diệt không hề chủ quan, hắn từ từ lại gần chuẩn bị tung ra sát chiêu. Đột nhiên có một âm thanh vang lên từ phía xa: “Hai ngươi chiến đấu hay lắm, giờ thì chết cùng nhau đi!”

Tức thì có vô số phi tiêu bắn tới phía hai người, A Diệt thôi động Thiết Mộc thuẫn hóa to ra, ngăn chặn những chiếc phi tiêu bắn tới. Còn tên gầy kia cũng có một bảo cụ phòng ngự cản lại công kích phi tới.

“Hai tên này... ta biết rồi!” A Diệt đã nhìn ra, tên gầy nhom này cùng gã đại hán phía xa kia là đồng bọn. Phi tiêu gã phía xa phóng tới phần lớn đều nhắm về phía hắn, số công kích về phía tên gầy rất ít, hơn nữa lực đạo cũng không mạnh. Nếu không phải cảm ứng lực tại nơi có nhiều thực vật sẽ rất minh mẫn, thì A Diệt cũng không nhận ra điều này.

“Gã đại hán tấn công cả hai người nhằm qua mắt những quản sự, tránh phạm phải tội thông đồng cùng thí sinh khác. Thực chất công kích của hắn tới phía tên gầy chẳng có chút khí lực nào, không mất bao nhiêu sức để phòng ngự cả.”

Khi họ Diệt đang phải truyền rất nhiều nguyên lực cho tấm thuẫn phòng ngự công kích, thì tên gầy đột nhiên phóng tới với tốc độ rất nhanh, vượt xa ban nãy vô số lần.

“Thì ra hồi nãy tất cả chỉ là giả bộ, không ngờ tốc độ cùng lực bộc phát của hắn lại nhanh tới như vậy.” Phát hiện ra thủ đoạn của hai tên này, làm sao A Diệt có thể không đề phòng được cơ chứ. Ngay khi tên gầy vừa động thì họ Diệt đã không tiếc của mà ném ra tấm nguyên phù trong tay.

“Cái gì? Làm sao hắn có thể phản ứng nhanh tới vậy?” Tên gầy cả kinh trước phản xạ đáng sợ của kẻ địch. Thân thể hắn bị vô số dây leo trong Khởi Mộc phù mọc ra quấn chặt lấy, ngay lúc này Diệt Chúng Sinh dồn lượng lớn nguyên lực lên lưỡi đao, sau đó hóa thành một vệt đen lướt qua thân ảnh gầy trơ xương này.

Tên gầy chỉ thấy cảnh sắc xoay chuyển, chóng mặt vô cùng, hắn mơ hồ trông thấy một thân ảnh không đầu rất giống với thân thể của mình, sau đó không còn thấy gì nữa. Thủ cấp của hắn rơi bịch xuống đất lăn đi như một trái bóng, mắt hắn vẫn mở to chưa nhận ra là bản thân mình đã chết!