Ma Đế Nghịch Thần

Chương 65: Tứ phương đỉnh

Ngày thứ hai trong kì khảo hạch, trên ngọn núi ngoại sơn đã nổ ra không ít những trận chiến lớn nhỏ giữa các nguyên sĩ, độ khốc liệt cao hơn hẳn ngày đầu tiên. Những cái tên nổi trội nhất đã đồng loạt xuất hiện, họ là nỗi khϊếp sợ của tất cả các thí sinh khác.

Đông có Tiêu Huyền, tây có Thạch Phong, nam có Luyện Kì Anh, bắc có Liễu Băng Nghi. Đây là bốn cái tên nổi trội nhất trong hơn một ngày qua từ khi cuộc khảo hạch bắt đầu, họ là sát thần đối với cả ma thú lẫn những nguyên sĩ.

Tại một nơi vô danh nằm phía đông trên núi ngoại sơn, thân ảnh một người thanh niên anh tuấn với thân hình cao gầy liên tiếp đánh bại những thí sinh khác. Lúc này hắn đang lôi theo thanh cự xích, đi tới gần một kẻ mặt mũi bầm dập, đã mất đi hoàn toàn sức chiến đấu.

“Ngươi...ngươi đừng có mà làm càn, ta chính là hậu nhân dòng chính trong Đông gia đó.” Gã mặt mũi bầm tím sợ hãi kêu la lên, hắn muốn dọa cho đối phương e sợ hậu thuẫn của mình để có thể thoát được một kiếp.

Nhếch miệng cười khẩy, Tiêu Huyền lên tiếng: “Mấy ngày trước ngươi không nghe Cố quản sự nói gì sao? Trong cuộc khảo hạch này chỉ có thể dựa vào thực lực tự thân để nói chuyện, không cần quan tâm thế lực sau lưng ngươi là cái thá gì!”

“Ngươi...Đông gia nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Tên họ Đông này biết rõ bản thân mình không còn đường thoát thân, để có thể tiếp tục duy trì trong khảo hạch lần này. Tay hắn bóp nát viên ngọc thân phận, chủ động xin rút lui khỏi đây.

"Búp!" Tiêu Huyền sút bay hắn ta sau đó ung dung rời đi, đối với hắn việc giày xéo một tên công tử bột chỉ có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 6 là quá dễ dàng. “Toàn một lũ chỉ biết cậy vào hậu thuẫn sau lưng mình, cho dù có tu vi cao đi chăng nữa cũng chẳng biết cách vận dụng đến.”

Phía tây, một nam tử cao to lực lưỡng đang thản nhiên ngồi trên một tảng đá lớn, đôi mắt âm lãnh chiếu tới thân ảnh kẻ phía dưới khiến hắn ta không rét mà run.

Tên đó vội vàng nói: “Thạch Phong, Thạch gia ngươi và Bạch gia ta đều là đại thế gia Phần Quốc, hơn nữa không phải không có giao tình, ngươi không thể tha cho ta một lần sao?”

Gã họ Thạch lộ ra nét mặt không vui, hờ hững lên tiếng: “Chuyện giữa hai gia tộc thì liên quan quái gì đến ta chứ? Về phần ngươi, được chết dưới tay ta là vinh hạnh rất lớn rồi đó!”

Họ Bạch vừa sợ hãi vừa căm phẫn, hắn cầm viên ngọc thân phận giơ cao lên quát: “Nếu ngươi để cho ta một con đường sống thì ta sẽ dâng lên toàn bộ lệnh bài đã vất vả kiếm được cho ngươi. Còn không ta sẽ bóp nát thứ này, cho dù bị loại thì ta cũng không để ngươi chiếm được tiện nghi!”

“Ha ha, ngươi nghĩ ta cần chút lệnh bài đó của ngươi sao? Thứ ta cần là mạng ngươi kìa!”

"Ầm!" Tên họ Bạch còn chưa kịp dùng lực bóp nát viên ngọc trong tay đã bị một bàn tay to lớn chộp tới đầu, sau đó toàn bộ phần thủ cấp của hắn bị ấn lún sâu xuống mặt đất! Sinh cơ tiêu tán, chân tay vô lực đổ xuống, khí tức sinh mệnh đã tắt đi.

Tại phía nam không có những tràng cảnh thực lực áp đảo như vậy, mà diễn ra cảnh tượng rất kì lạ. Một tên nguyên sĩ mập mạp cười hắc hắc đuổi theo vài kẻ đang chạy thục mạng phía trước, điều bất ngờ là tên mập này chỉ có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 5, trong khi những kẻ đang chạy trốn đều có tu vi tầng 6!

“Sao các ngươi lại bỏ chạy nhanh như vậy? Bộ dáng cao cao tại thượng của những kẻ đứng đầu biến đi đâu mất rồi? Ha ha ha...”

Một gã mặt trắng vừa chạy vừa thở hồng hộc, cay cú quát: “Họ Luyện kia, bọn ta còn chưa động thủ với ngươi, chỉ mới nói vài câu thôi mà ngươi lại truy sát bọn ta lâu như vậy chẳng lẽ không biết mệt sao?”

“Đúng đó, đừng có quá đáng!”

Một tên khác âm lãnh đe dọa: “Ngươi cứ ngạo mạn đi, một khi khảo hạch kết thúc, bọn ta được tự do sử dụng bảo cụ phẩm chất cao, lúc đó ngươi chết chắc!”

“Ha ha vậy trước hết các ngươi phải đợi được đến khi khảo hạch kết thúc đã, còn hiện tại các ngươi vẫn chỉ là con mồi của ta mà thôi!” Gã mập mạp vẫn vui vẻ truy đuổi đám người này, mặc cho những lời đe dọa ngoài tai.

Phía bắc, giữa một vùng đồng bằng rộng rãi, có một cây linh dược rất chân quý sinh trưởng. Nó có hình dạng như đóa hoa hướng dương luôn ngước nhìn theo ánh mặt trời, quanh thân phát tán ra hương thơm nhẹ cùng với quang mang hồng phấn.

Xung quanh gốc linh dược quý này, có không ít thân ảnh hướng tới, họ đều là những nguyên sĩ có tu vi cao nhất trong kì khảo hạch lần này, hiện tại đang kiềm chế lẫn nhau.

Đột nhiên có một thân ảnh xinh đẹp mà lạnh nhạt thình lình xuất hiện!

Thiếu nữ tuyệt sắc này không ai khác chính là Liễu Băng Nghi, trong kì khảo hạch này nàng mặc bộ giáp phục kín đáo che đậy lại thân thể mềm mại, nhưng những đường cong mê người vẫn hiển lộ ra trước mắt chúng nhân. Khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững quan sát hết thảy mọi người xung quanh, như tồn tại trên cao nhìn xuống chúng sinh vậy.Liễu Băng Nghi đứng trên một thanh phi kiếm rồi từ từ hạ xuống ngay bên cạnh gốc linh dược, đôi môi mọng nước khẽ mở phát ra thanh âm đạm bạc mà bá đạo.

“Trong thời gian mười hơi thở rời xa nơi này trên trăm trượng, nếu không.

Chết!”

Theo lời nói đó đi ra là một luồng khí tức lạnh lẽo bạo phát, tản mát ra khắp bốn phương tám hướng uy hϊếp hết thảy tồn tại xung quanh. Bị hàn khí áp bức, không ít người e sợ trước khí thế bá đạo mà mỹ nhân họ Liễu thể hiện ra, đã có vài tên chủ động bỏ đi.

Nhưng cũng có một vài kẻ gan dạ, không cam lòng yếu thế trước cô ta. Dù sao Liễu Băng Nghi cũng chỉ có tu vi tầng 6 Luyện Nguyên cảnh ngang với bọn họ, mà tuổi tác thì kém hơn nhiều. Họ không muốn phải rút lui trước một người nhỏ tuổi có thực lực không mạnh hơn bản thân, họ cũng là thiên tài, cũng có niềm kiêu hãnh của mình.

“Băng Nghi muội, ở đây không dưới mười người có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 6, vậy mà muội lại muốn một mình độc chiếm gốc linh thảo đó, không phải rất quá đáng sao?”

Một tên khác tiếp lời: “Ta biết muội là tuyệt thế thiên kiêu có tư chất kinh người, rất được các vị tiền bối đánh giá cao. Nhưng hiện tại trong kì khảo hạch này, tất cả dựa vào thực lực chứ không phải tiềm lực!”

“Hay là Băng Nghi tiểu thư nhường cho chúng ta một chút đi, ta hứa sẽ để tiểu thư chiếm được phần nhiều nhất!”

Liễu Băng Nghi lười nhác quét mắt nhìn những kẻ xung quanh như nhìn mấy cỗ thi thể, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Đã hết thời gian, tất cả hãy chết đi!”

Sau đó, một cảnh tượng khó tin xen lẫn đáng sợ xuất hiện! Những kẻ ngay từ đầu đã chủ động rút lui lúc này không rét mà run, cảm giác sống lưng lạnh buốt. Bọn chúng đều thở phào vì ban nãy đã sáng suốt rời đi, nếu không nơi đó chắc nhiều thêm vài tòa băng điêu rồi!

Cảm giác khí lạnh từ chiến trường truyền tới, những tên này không khỏi rùng mình mà rút đi xa hơn, một gã khó tin nói: “Cô ta chỉ có cảnh giới Luyện Nguyên, hơn nữa còn chưa đạt tới những tầng cao nhất. Vậy mà sao nguyên khí có thể ngưng thực như những tiền bối Hiển Hóa cảnh rồi?”

Một hậu nhân đại thế gia như nhớ ra điều gì đó liền đáp lời: “Đúng như trong tin đồn giữa các đại thế gia lưu truyền. Liễu Băng Nghi sở hữu một loại thần thông đặc thù rất mạnh, do Linh nguyên mạch cực rộng thức tỉnh mà thành!”

Nhìn những khối băng điêu xung quanh thân ảnh xinh đẹp ở phía xa, ai nấy đều rét run, kinh sợ trước thần thông mà thiếu nữ nhìn như vô hại này thi triển ra. Đó chính là một loại thần thông đặc thù, chỉ có kẻ sở hữu Linh nguyên mạch thuộc nhóm cực phẩm mới có thể khai mở ra.

“Vô Lượng Băng Sứ!”

.......

Khi những thí sinh có thực lực mạnh mẽ nhất tại kì khảo hạch này đang hiển uy, thì tại một nơi vô danh ít ai chú ý tới có một thân ảnh vẫn miệt mài săn gϊếŧ ma thú. Đối với hắn việc thu thập đủ số lượng lệnh bài là quan trọng nhất, còn tin tức của những thiên kiêu kia hắn không quan tâm, chỉ cần cách xa phạm vi hoạt động của bọn họ là được.

Có một vài lần Diệt Chúng Sinh bị kẻ khác chặn đường vây gϊếŧ, nhưng hắn đều đảo bại thành thắng, thợ săn và con mồi thay đổi vị trí cho nhau.

Chỉ khi gặp kẻ có tu vi quá vượt trội hoặc hậu nhân thế gia nhất lưu trở lên thì hắn mới cấp tốc thối lui. Còn người của một vài tiểu thế lực hay các gia tộc trung lưu hắn sẽ chiến một trận, dù sao cướp của chúng sẽ thu được nhiều lệnh bài hơn sao với diệt sát từng đầu ma thú.

Trong lần khảo hạch này tán tu có rất ít, hầu như ai cũng nhớ mặt những người khác, bọn họ đều có một hiệp định rằng tán tu sẽ không tấn công lẫn nhau. Vì vậy mỗi lần họ Diệt bắt gặp một tán tu khác thì hai người liền gật đầu chào đối phương, sau đó đường ai nấy đi, tìm mục tiêu kế tiếp.

Mỗi người sẽ có một cách hoạt động riêng dựa trên thực lực cùng vị thế của bản thân mình. Những thiên kiêu sở hữu thần thông cường đại cùng tu vi kinh người, có thể tự do hành động bá đạo, không coi ai ra gì. Còn những tán tu thuộc tầng lớp dưới chót chỉ có thể tích tiểu thành đại, góp nhặt từng chút một, luôn phải cẩn thận cân nhắc trong mọi tình huống.

“Thành công không phải dựa vào may mắn mà nó tới nhờ những sự nỗ lực.” Tuy là tồn tại dưới đáy nhưng A Diệt vẫn không ngừng cố gắng, chiến đấu không ngừng nghỉ.