Giữa rừng rậm có một phương bị thiêu cháy cả mảng rừng, làn khói dày đặc bốc lên tận trời cao. Dưới mặt đất, nơi cây cối đã cháy đen, có một thi thể nằm đó, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy ra nhuộm đỏ địa thổ.
Cách đó khá xa trên một cành cây có một thân ảnh nam tử thình lình xuất hiện, hắn quan sát vùng chiến trường này rồi quay đầu rời đi. “Trận chiến đã kết thúc, ta tới muộn rồi.”
Chén trà nhỏ sau lại có một nữ tử phóng tới nơi này, đứng từ xa quan sát thi thể Cổ Hung rồi lắc lắc đầu lẩm bẩm: “Kết thúc nhanh thật đấy ta tới chậm một bước rồi, nếu tới kịp lúc có thể ngư ông đắc lợi, tiếc thật.”
Đột nhiên có một thân ảnh lướt tới vị trí thi thể, lộ ra là người đàn ông trung niên, người này là một trong những chấp sự phụ trách thu dọn thi thể của các thí sinh. Như cảm ứng được ánh mắt của nữ tử, ông ta liền quay đầu lại nhìn, thấy vậy cô ta ôm quyền rồi vội vã rời đi.
Vị chấp sự này kiểm tra thi thể Cổ Hung, xác định danh tính xong liền thu hắn vào trong giới chỉ, sau đó cấp tốc rời đi. Ông ta lẩm bẩm: “Hiếm lắm mới thấy một tên hậu nhân thế gia bị diệt sát đấy, xem ra kẻ ra tay cũng không phải dạng tầm thường.”
Cách nơi đó chừng một dặm, trong một sơn động nhỏ, Diệt Chúng Sinh đang nghỉ ngơi điều tức tại nơi đây. Có nguyên thạch trung phẩm cùng với đan dược khôi phục cao giai, nguyên lực trong người hắn đã phục hồi hơn phân nửa. Nhưng vết thương tại bả vai trái thì chưa, hắn cần điều trị ít nhất hai canh giờ nữa mới có thể cử động cánh tay này như bình thường được.
“Lần này đúng là đá phải thiết bản rồi, biết trước rằng muốn diệt sát hắn ta không hề dễ, nhưng cũng không ngờ lại khó tới vậy.”
A Diệt cười khổ, kẻ tên Cổ Hung đó có thể được coi là thiên tài trong gia tộc cũng không ngoa. Tư duy cùng kĩ nghệ chiến đấu của hắn, vượt qua hoàn toàn những tên con cháu thế gia mà lúc trước họ Diệt từng đối phó. Hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh có quá nhiều, những vật phẩm phụ trợ toàn chơi đồ cao cấp nhất có thể.
“Nhưng thu hoạch đúng thật rất khá.” A Diệt hưng phấn vung tay lấy ra toàn bộ đồ vật bên trong nạp giới của họ Cổ. “Lệnh bài đen có 11 chiếc, không hổ là tên chuyên đi săn gϊếŧ kẻ yếu cướp của. Vô số phù lục và đan dược, Hỏa Trụ phù cùng Kim Vệ phù thuộc cấp Luyện Nguyên cực hạn, đều còn 2 lần sử dụng.”
Thứ chân quý nhất là một chiếc vòng tay cổ đồng, đây chính là bảo bối có thể tự động hộ chủ khi gặp nguy hiểm. Khi thôi động sẽ tạo ra một vòng phòng hộ trong vòng mười hơi thở, cho dù công kích toàn lực của Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong cũng không thể phá vỡ! Tiếc là chỉ còn duy nhất một lần sử dụng.
Còn nạp giới của nữ tử trước đó đã bị họ Cổ gϊếŧ chẳng có gì giá trị lắm, nguyên phù đã dùng hết số lần thôi động, bảo cụ Hoàng giai chỉ là trung phẩm. Lệnh bài chỉ vỏn vẹn 2 cái, những vật phẩm phụ trợ khác đều chỉ còn số lẻ. Tuy ả ta không phải tán tu nhưng cũng chỉ là người trong tiểu thế lực, chẳng giàu hơn tán tu là bao.
“Sau nửa ngày thu hoạch được 18 tấm lệnh bài đen, hiệu suất coi như không tệ.”
Tuy có thu hoạch lớn nhưng cũng không ít nguy hiểm, nếu không phải tự tin về thực lực cùng thủ đoạn của bản thân mình, thì ngay từ đầu A Diệt sẽ không công kích tên họ Cổ kia.
Hơn nữa gần nửa ngày săn gϊếŧ ma thú quanh vùng này, dựa vào thần thức cực nhạy khi ở trong rừng, họ Diệt biết thời điểm đó không có người thứ ba ở gần phạm vi của họ, nếu không hắn sẽ chẳng dại gì chiến đấu sống chết với kẻ khác.
“Đám hậu nhân thế gia tham gia khảo hạch chắc chắn ai nấy đều có bảo vật phụ trợ cao cấp, tốt nhất không nên đối đầu với những thành phần đó nữa.” Hắn thầm nhủ.
Đám cậu ấm cô chiêu đó ai nấy trên người đều có bảo vật hộ mệnh đặc thù, hai tấm nguyên phù cấp Luyện Nguyên cực hạn, và vô số phù lục cùng thủ đoạn nguy hiểm khác. Nói là chiến đấu với một tên nguyên sĩ đồng cấp, nhưng thực chất là chiến đấu với những vật phẩm có uy lực Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong của đối phương!
Trong lúc này, chiến đấu vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi, chủ yếu vẫn là giữa nguyên sĩ và ma thú. Những trận nguyên sĩ quyết chiến xảy ra rất ít, nhất là sinh tử chiến như A Diệt với Cổ Hung gần như không có.
.......
Nửa ngày sau khi màn đêm buông xuống, ngày đầu tiên khảo hạch đã sắp đi qua, nhiều thí sinh đã có thu hoạch phong phú và bắt đầu ẩn nhẫn. Số lượng thí sinh bị loại hoặc bỏ mình chưa chiếm tới một thành.
Tại một nơi vô danh, xung quanh hơn một dặm không có bóng người thứ hai, một thân ảnh đang không ngừng chém gϊếŧ một bầy ma thú có hình dạng chó sói. Bầy thú này là ma thú nhất giai có số lượng lên tới chục đầu, cho dù là nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh tầng 4 diệt sát đám này cũng khá là khó khăn.
Hai tay kết ấn, vòng luân quang phát sáng hiện ra phía sau lưng, quanh thân xuất hiện bảy thanh phi kiếm chứa giao động nguyên lực mạnh mẽ.
“Phi Kiếm Quyết – Thất Kiếm Kích!”
Theo hướng nhất chỉ của A Diệt, bảy thanh kiếm hung hăng bắn đi, diệt sát vài đầu ma thú còn tồn tại. Bất giác, nơi đây đã có nhiều thêm vài cỗ thi thể. Một thanh phi đao ánh đỏ liên tiếp bay qua bay lại, cắt xé thân thể bầy sói, cuối cùng thu về được duy nhất một tấm lệnh bài đen.
Họ Diệt trực tiếp ngồi xếp bằng gần đó mà khôi phục nguyên lực, hắn đã kiểm tra dò xét qua không ít lần, tự tin rằng quanh đây chừng một dặm không có người.
Đến hiện tại, hắn đã có 28 tấm lệnh bài, tiến độ thu thập quá chậm so với việc diệt sát, cướp lấy của thí sinh khác. Vì đầu giờ chiều hắn mất không ít thời gian để điều trị thương thế ở bả vai, hơn nữa thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nên hắn chỉ có thể đánh gϊếŧ ma thú nhất giai mà thôi.
“Phi Kiếm quyết quả không hổ danh là nguyên kỹ cấp bậc Luyện Nguyên cực hạn, uy lực trong mỗi thanh phi kiếm còn mạnh hơn chút so với ta toàn lực xuất ra một đao!”
Trước đó khi tu luyện bộ nguyên kỹ này, họ Diệt đã phát hiện ra cấp bậc của nó cực kì cao, có thể dùng trong lâu dài. Phi Kiếm quyết có tổng cộng 5 tầng, tầng 1 sẽ tạo ra 3 thanh phi kiếm, tầng 2 sẽ là 5, tầng 3 là 7, còn tầng 4 là 9 thanh. Khi luyện đến đại thành tức tầng 5 sẽ khiến cho 9 kiếm hợp nhất, uy lực đến cả Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong cũng khó đỡ nổi!
Hiện tại sau hơn một năm tu luyện A Diệt đã đạt tới tầng 3, có thể xuất ra 7 thanh phi kiếm, uy lực cực mạnh mẽ.
Nguyên kỹ, nguyên thuật, nguyên phù, đều được chia cấp bậc như đại cảnh giới của nguyên sĩ. Trong mỗi cảnh giới sẽ được chia thành 3 tiểu cấp, là cấp thông thường, cấp đỉnh cao và cấp cực hạn.
Ví như nguyên kỹ thuộc cấp bậc Luyện Nguyên thông thường, sẽ có tác dụng lớn đối với nguyên sĩ có tu vi dưới Luyện Nguyên cảnh tầng 5, trên tầng 5 tác dụng sẽ giảm đi không ít. Cấp Luyện Nguyên đỉnh cao sẽ có tác dụng lớn đối với nguyên sĩ dưới tầng 9, đạt tới tầng 9 sẽ giảm bớt uy năng.
Còn nguyên kỹ, nguyên thuật, nguyên phù thuộc cấp độ Luyện Nguyên cực hạn, ví như Phi Kiếm quyết, Hỏa Trụ phù, Khởi Mộc phù. Thì đạt tới tu vi Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong khi sử dụng vẫn đem lại tác dụng lớn, dưới Hiển Hóa xem như có năng lực mạnh nhất!
Đêm tối A Diệt vẫn không ngừng đi săn ma thú, hắn phải thu thập lệnh bài mọi lúc mọi nơi, phải nhanh chóng kiếm đủ 100 tấm lệnh bài đen trong thời gian sớm nhất có thể. Nghe nói ma thú tam giai đỉnh cao trở lên có xác xuất chứa lệnh bài đỏ trong thân thể. Nhưng hắn nghĩ sẽ chẳng có tên xuẩn nào cả gan đi đối đầu với tồn tại bậc đó cả.
Những thí sinh mạnh nhất trên ngọn núi này cũng chỉ có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 6 và 7, bằng thực lực tự thân chắc chắn không thể đối phó được một đầu ma thú tam giai đỉnh cao. Muốn diệt sát được một tồn tại như vậy, bọn họ phải vận dụng tốt bảo bối cùng nguyên phù cấp Luyện Nguyên cực hạn trong tay mình.
Nhưng nguy hiểm chính thức không phải là đám ma thú, mà chính là các thí sinh khác. Tiêu tốn toàn bộ át chủ bài chỉ để diệt sát một đầu ma thú mạnh mẽ, mà còn không chắc chắn có được lệnh bài đỏ hay không, sau đó sẽ bị rơi vào tầm ngắm của những kẻ khác, ắt hẳn sẽ không có tên não tàn nào làm như vậy.
"Bịch!" Lại thêm một đầu ma thú nữa ngã xuống, vẫn như thường lệ A Diệt phanh thây thân thể nó ra tìm kiếm lệnh bài. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, tay cách không thu lấy tấm lệnh bài đen dính đầy máu tươi. Đây là tấm lệnh bài thứ 33 mà hắn kiếm được, tuy thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại phấn chấn không thôi.
Tại chân trời, vầng dương đã ló ánh dạng đông, bình minh lại tới, những tia nắng sớm vui vẻ bay lượn xuống trần gian, sưởi ấm mọi sinh linh. Diệt Chúng Sinh ngước đầu lên giương mắt nhìn tới ánh mặt trời, cảm nhận không khí sảng khoái đầu ngày mới.
“Ngày cũ đã qua, ngày mới lại tới, tiếp tục vững bước để có thể vươn tới trời cao nào.”