“Ngươi còn muốn chạy sao?” Thân ảnh Cổ Hung phóng tới nhanh như bay, lao đến trên đỉnh đầu A Diệt rồi hung hăng chém xuống một kiếm!
Ngay lúc này họ Diệt cấp tốc xoay người lại, tay vung lên ném ra một tấm nguyên phù lục sắc.
“Khởi Mộc phù!”
Trước người hắn ta nhanh chóng sinh trưởng vô số dây leo, lưỡi thanh kiếm của Cổ Hung chém xuống chỉ chặt đứt vài nhánh, rồi chúng lại cấp tốc mọc ra quấn lấy cả vũ khí của hắn ta đi!
“Khốn kiếp! Tiểu tử giảo hoạt này.”
Họ Cổ phất tay tính chỉ huy hai thanh phi đao phóng lên, cắt chém đám dây leo để lấy lại thanh kiếm. Nhưng không thấy chuyện gì phát sinh, hắn vội quay đầu lại thì trông thấy hai thanh phi đao đã bị vài cái rễ cây to lớn quấn chặt, không thể thoát ra nổi!
“Cái gì? Sao ngươi vẫn có thể dùng được chiêu này?” Hắn ta trợn mắt ngạc nhiên vô cùng, cứ nghĩ rằng ban nãy đã chém sạch toàn bộ những thứ rễ cây đáng ghét này rồi, không ngờ đối phương vẫn còn giữ lại một ít đến bây giờ mới lộ ra.
“Ngươi nghĩ ta xuẩn đến mức không dữ lại chút ám chiêu à?” Họ Diệt cười khẩy, sau đó tiếp tục điều động đám rễ cây lo lớn, phóng tới quấn quanh người đối thủ. Cùng lúc đó, vô số dây leo bạo khởi liền quấn chặt sinh vật ở gần, tên họ Cổ cả kinh nhất thời không kịp trở tay.
Trong thân thể hắn phát ra một luồng năng lượng, tạo thành vòng quang tráo cực kì rắn chắc, bảo vệ hắn khỏi đám dây leo cùng rễ cây xung quanh. Sắc mặt Cổ Hung cực kì khó coi, chỉ trong chưa đầy một canh giờ mà hắn đã tiêu hao đi hai lần hậu chiêu giữ mệnh, hiện tại trong đầu hắn chỉ muốn gϊếŧ chết tên tiểu tử đáng ghét trước mắt!
Trong tay xuất hiện một tấm nguyên phù đỏ rực, rồi hắn cấp tốc truyền nguyên lực bản thân vào trong đó, muốn kích phát tấm phù quý giá này. Tay vụt mạnh xuống phi tấm phù đang bốc cháy tới phía gốc rễ của đám dây leo!
“Hỏa Trụ phù!”
"Bùm!" Một cột lửa phóng lên cao vài chục trượng, thiêu đốt toàn bộ dây leo cùng với rễ cây, thậm chí cây cối tại vùng này cũng bị thiêu rụi đi một mảng lớn! Lúc này ba thanh binh khí của Cổ Hung mới được tự do, bay trở lại trong tay hắn. Đồng thời vòng quang tráo hộ thân cũng biến mất, hiển nhiên thời gian duy trì phòng ngự không thể lâu được.
“Bảo vật tự động phòng ngự của hắn đã ngừng hoạt động, mà để lần nữa có thể thôi động thì cũng phải mất không ít thời gian. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để ra tay!”
Khói lửa mịt mù, bụi bay đầy trời, tên Cổ Hung bị sặc khói, cấp tốc rời khỏi phạm vi đám cháy rồi mới dừng lại phục dụng đan dược. Vì sự đề cao cảnh giác mà hắn đã thoát được một kiếp, ngay khi cảm ứng được có vật lạ tiếp cận cực nhanh, hắn đã không chần chừ liền dán tấm nguyên phù luôn kẹp giữa hai ngón tay lên người.
Bóng đen lướt tới, một đường đao quang nhanh như chớp chém ngang qua, nhưng rất tiếc đã bị một lớp phòng ngự kim sắc cản lại. Bóng đen dừng lại đứng cách nơi đó không xa, chính là Diệt Chúng Sinh, hắn xoay người lại mỉm cười nói:
“Vậy là những vật phụ trợ lợi hại nhất của ngươi đều đã bại lộ, bảo vật có thể tự động hộ chủ, Hỏa Trụ phù cùng Kim Vệ phù.”
Trong đợt khảo hạch này, mỗi thí sinh chỉ được phép đem theo một món bảo vật đặc thù, hai tấm nguyên phù hoặc vật phẩm phụ trợ đồng dạng. Phù lục thông thường, nguyên thạch, bảo cụ cùng đan dược đều được đem theo số lượng vô hạn. Tất nhiên uy năng chỉ được giới hạn ở mức cảnh giới Luyện Nguyên.
Thủ thế sẵn sàng lao tới tấn công đối thủ phía trước, họ Cổ nghĩ thầm: “Tên này chỉ là một tán tu nên chắc chắn không thể có hơn một tấm nguyên phù được, Khởi Mộc phù có lẽ là nguyên phù duy nhất của hắn.”
Nghĩ vậy Cổ Hung đã bớt căng thẳng đi không ít, tuy rằng bảo bối hộ thân cùng hai tấm nguyên phù chưa thể tiếp tục sử dụng, nhưng đồng dạng kẻ địch cũng như vậy. Mà chiến đấu dựa vào thực lực tự thân thì hắn với tu vi cao hơn một tầng có thể nắm chắc diệt sát được A Diệt, hơn nữa công pháp hắn tu luyện thuộc cấp độ tam phẩm trong khi của đối phương chỉ là nhị phẩm.
Hắn ta nghĩ như vậy cũng bình thường, vì một tấm nguyên phù có phẩm chất Luyện Nguyên cực hạn như Khởi Mộc phù, giá phải lên tới gần 200 nguyên thạch cho một tấm có ba lần thôi động. Đối với một tán tu thì số tiền đó không hề nhỏ, cố lắm cũng chỉ mua được một tấm là cùng.
“Ngươi chỉ là một tên Luyện Nguyên cảnh tầng 4 nhỏ bé mà thôi, dựa vào chút thủ đoạn mới bức ta phải sử dụng tới nguyên phù mà đã tự đại rồi. Để ta cho ngươi thấy thực lực chân chính áp đảo là như thế nào!”
Thân ảnh họ Cổ vụt tới phía A Diệt muốn giáo huấn hắn, họ Diệt không chút lo ngại liền cầm chặt thanh chiến đao trong tay mà phóng lên. Đao kiếm va chạm, tức thì một trận quyết chiến diễn ra, âm thanh kim loại chạm trán vang lên không ngớt.
“Tại sao hiện giờ nguyên lực trên thân hắn ta lại giao động ở mức tầng 5 Luyện Nguyên cảnh vậy?” Chú ý quan sát, họ Cổ trợn to mắt khi trông thấy trước ngực đối thủ có dán một tấm cường nguyên phù, một loại phù lục tạm thời tăng thêm nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn.
“Cường nguyên phù là phù lục độc quyền của một số thế gia xa xưa, không có bán tại bên ngoài. Tại sao tên khốn này lại có? Chẳng lẽ hắn là một tên hậu nhân thế gia giả làm tán tu?”
Nghĩ vậy Cổ Hung bắt đầu cảm thấy đối thủ trước mắt khó xơi hơn hắn tưởng, hơn nữa có chút lo sợ, vì nếu đối phương là con cháu thế gia thật thì chắc chắn không chỉ có một tấm nguyên phù.
A Diệt vẫn cuồng mãnh tấn công mà không quan tâm đối thủ đang nghĩ gì, tấm phù này chỉ là một trong những chiến lợi phẩm hắn thu được, khi diệt sát đám nguyên sĩ thế gia tại hồi còn ở bên trong bảo tàng Chân Giải mà thôi.
Hiện tại cả hai bên có tu vi tương đương, nhưng kĩ năng cận chiến cùng thể lực của A Diệt áp đảo hoàn toàn Cổ Hung. Do nguyên lực của họ Cổ được công pháp tam phẩm gia trì nên nhất thời hắn mới không bị đánh bại.
Ban đầu họ Cổ còn chỉ huy hai thanh phi đao liên tục công kích A Diệt, nhưng hiện tại hắn không thể phân tâm thôi động bảo cụ được nữa, phải tập trung chống đỡ những cú vung đao như núi sập của đối phương! Nguyên lực thuộc tính lôi có lực công kích bá đạo vô cùng, nhưng hiện tại lại chẳng thể đánh lọt qua được lớp nguyên lực mộc hệ dẻo dai của đối phương.
Diệt Chúng Sinh đã tu luyện U Mộc Đằng quyết tới tân tấn tầng 2, nên nguyên lực của hắn có thêm nội tại dẻo dai vô cùng, nếu sức mạnh không quá áp đảo, sẽ không thể xuyên phá được. Tên họ Cổ ngày càng phải thối lui nhanh hơn, A Diệt vẫn chạy theo công kích không ngừng, Trường Băng kiếm đã vài lần suýt đắc thủ, cứa qua lớp nguyên lực hộ thể của đối phương.
Mới thế đã qua trăm chiêu, họ Cổ biết cận chiến mình kém xa đối phương liền cố gắng thối lui tạo khoảng cách. Phù bạo phóng ra vô số, hai thanh phi đao như hai tia chớp đỏ điên cuồng chém loạn, ngăn không cho A Diệt lao tới cận thân.
“Song Lôi Kích!”
Vừa ra khỏi phạm vi công kích cận chiến của A Diệt, họ Cổ tức thì thi triển nguyên kỹ. Hai thanh phi đao hóa thành hai tia sét đỏ đúng nghĩa, đánh thẳng tới thân ảnh kẻ địch.
"Oành!" Hai tia sét đánh hụt xuống mặt đất tạo ra hai lỗ sâu, thân ảnh A Diệt vừa né tránh thành công, đã di chuyển quỷ dị tiếp cận đối phương. Cổ Hung lúc này vì tiêu hao quá nhiều nguyên lực trong thời gian ngắn mà ngã khuỵu xuống, thở dốc không thôi. Nhân cơ hội này họ Diệt đã cấp tốc tới gần, chuẩn bị vung xuống một đao.
“Trả lại câu này cho ngươi, ngươi nghĩ ta xuẩn đến mức không giữ lại chút ám chiêu sao?”
Khóe miệng họ Cổ cong lên hiện ra ý cười, trong lòng bàn tay hắn có một cỗ nguyên lực ẩn hiện, sau đó búng tay. Ba thanh phi châm từ ống tay áo hắn bắn mạnh lên với tốc độ rất nhanh, trên mỗi một thanh phi châm đều chứa nguyên lực lôi thuộc tính cực mạnh, có thể dễ dàng phá vỡ lớp nguyên lực hộ thể thông thường!
“Xem ra lần này hai ta đều có ám chiêu!” Họ Diệt cũng không chịu thua mà đáp trả một câu. Tư thế của hắn ở trên không như thể chuẩn bị vung đao xuống, nhưng thực chất thứ hắn vung ra là vô số tấm phù!
Những tấm phù này phóng xuống tới vị trí họ Cổ rồi đồng loạt bung ra, hóa thành vô số tấm lưới nhện bao bọc kẻ địch lại, muốn chế trụ hắn ở yên tại chỗ!
“Đây là... chu mây phù!” Cổ Hung hoảng loạn không thôi, điên cuồng chém ngang chém dọc. Tiếc rằng nguyên lực trong người hắn đã cạn kiệt gần như hoàn toàn, nên không thể tạo đủ lực để cắt đứt những tấm lưới nhện.
Cùng lúc đó, ba thanh phi châm nguy hiểm bắn lên phía thân ảnh A Diệt trên không. Một thanh bị những lá phù phóng xuống rồi bung ra ngăn cản lại, hai thanh xuyên qua được mà tiếp tục hung hăng lao lên!
Diệt Chúng Sinh cố nghiêng người hết sức cũng chỉ tránh được một cây phi châm, cây còn lại đã bắn trúng bả vai hắn. Lớp nguyên lực phòng ngự bị mạnh mẽ xuyên qua, đâm sâu vào trong da thịt khiến máu tươi trào ra. Hơn nữa tại đầu mũi châm bạo phát ra một luồng tia điện khiến hắn đau đớn không thôi!
A Diệt cố nhịn cơn đau, sát khí dâng trào, đáp thân xuống mặt đất sau đó cấp tốc bắt pháp quyết chuẩn bị tung ra đòn tất sát!
“Phi Kiếm Quyết – Thất Kiếm Kích!”
Vòng luân quang lục sắc hiện ra sau lưng họ Diệt, 7 thanh phi kiếm được ngưng tụ từ nguyên lực đậm đặc xuất hiện quanh thân. Theo hướng hắn chỉ tay, những thanh phi kiếm đồng loạt phóng tới công kích kẻ địch.
Cổ Hung đang bị đống mạng nhện dẻo dai quấn lấy, nhất thời chưa thể thoát ra được. Hắn sợ hãi vội vàng tìm kiếm viên ngọc thân phận trong nạp giới, muốn bóp nát nó để giữ lại được mạng sống nhưng đã muộn.
Bảy thanh phi kiếm với uy lực cường đại mạnh mẽ xuyên qua thân thể hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng đất, một hậu nhân Cổ gia đã biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này.