Ma Đế Nghịch Thần

Chương 58: Kinh diễm

Đầu Phong Bằng Sí với thân hình to lớn che kín đi chút ánh mặt trời cuối ngày còn len lói trên quảng trường. Nó dần hạ xuống muốn đáp lên trên bình đài, mỗi một cú vỗ cánh đều thổi lên bụi đất mù mịt. Đám nguyên sĩ đứng gần bình đài đó cũng đã lui đi xa, tránh khỏi phạm vi đập cánh của đầu phi cầm này.

Bấy giờ, mấy trăm con mắt đều đổ dồn lên những thân ảnh trên lưng Phong Bằng, muốn xem thân phận bọn họ có thực sự là người của Liễu gia hay không. Ngay cả các đệ tử Tọa Sơn tông cũng không khỏi chú ý, bọn họ ai nấy đều đã nghe tới sự tích về Liễu Băng Nghi, viên minh châu chói sáng nhất của Liễu gia suốt hàng ngàn năm nay.

Từ trên lưng phi cầm có cả chục thân ảnh lần lượt đi xuống, ai nấy đều là những thanh thiếu niên dồi dào sinh khí. Mười người có cả nam lẫn nữ, nam đều anh tuấn tiêu sái, có phong phạm kiêu hùng. Nữ thì dung nhan xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt của bao nam nhân, phong thái yêu kiều bá mị.

Mười người ai nấy đều mi thanh mục tú, đoan trang tú lệ, chậm rãi di chuyển tới đình viện, phía trước một căn thạch điện. Bộ dáng bọn họ không kiêu căng cũng không e thẹn, tự tin mà bước đi ngang qua bao nhóm người. Nhìn y phục sa hoa, đường nét tinh sảo, có họa tiết những nhành liễu đong đưa trên thân bọn họ, ai cũng biết chắc chắn là người của Liễu gia rồi.

Tuy trong đoàn con cháu Liễu gia này, vị nữ tử nào cũng đều có dung mạo xinh đẹp, nhưng thu hút những ánh mắt nhất chính là người đi đầu tiên. Hiển nhiên trong đoàn cô ta cũng là tâm điểm của đồng tộc, là một viên bảo ngọc sáng chói.

Bị bao con mắt dán lên người, mà thiếu nữ đó vẫn bình thản, sắc mặt không chút gợn sóng, ung dung bước đi đầu. Thân mang bộ thanh y tinh sảo bao bọc cơ thể mềm mại, mái tóc đen nhánh tết lên như tước phượng, phần đuôi tóc thả xuôi xuống nơi lưng mềm mại động lòng người.

Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm, dung nhan tuyệt diễm tinh sảo, eo liễu mảnh khảnh, dáng đi lôi cuốn đến lạ thường.

Trái ngược với dung nhan tuyệt diễm động lòng người đó là một sắc thái lạnh tanh, như không muốn kẻ khác tới gần. Khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, hệt như một đóa băng liên lạnh lẽo cô tịch ngàn năm.

Cô ta bước qua nơi nào thì nơi đó sẽ có một vài tên không nhịn được, cảm giác bị hàn khí áp bức tới lạnh thấu xương. Đây hoàn toàn là ảo tưởng trong tâm trí, của những kẻ dám đến gần mà hung hăng ngắm nhìn thân thể cô. Có thể gọi là hàn khí bức tâm.

Trước dung nhan ấy, không nam nhân nào giấu nổi sự rung động, kể cả A Diệt cũng vậy. May mắn đám tán tu đứng tại vị trí cách nơi đoàn người Liễu gia đi qua khá xa, mà họ Diệt lại đứng ở sau cùng nhóm người, nên không có ai phát hiện ra bộ dáng thất thố của hắn.

Rất nhanh A Diệt đã khôi phục lại được bộ dáng ban đầu, thản nhiên đưa mắt quan sát mọi người xung quanh, phát hiện nam nhân ai nấy đều đang ngây người. Thấy ngay cả không ít nữ nhân cũng có bộ dáng thẫn thờ như vậy, hắn chỉ biết thầm than về sức cuốn hút, mị hoặc từ dung mạo mĩ miều của thiếu nữ kia.

Bỗng nhiên sắc mặt A Diệt khẽ biến, hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân đi sau cùng trong đoàn người Liễu gia. Đó là một người anh tuấn tiêu sái, bề ngoài chỉ chừng 20 tuổi, nhưng có một loại mơ hồ gì đó rất khác với 9 người đi phía trước.

Xét về dung mạo thì hắn ta còn đẹp hơn mấy tên nam nhân đi phía trước, nhưng lạ thay lại chẳng có mấy ai chú ý đến hắn, như thể hắn không tồn tại vậy. Hơn nữa khí chất của hắn ta có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với những người khác, phảng phất không cùng một thế hệ.

“Người đó chẳng lẽ là... nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh?”

Họ Diệt chợt ngộ ra: “Phải rồi, làm gì có đám con cháu thế gia nào tới đây mà không có cường giả Hiển Hóa cảnh đi theo bảo hộ chứ. Trong đám người kia có tồn tại cấp bậc đó cũng là đương nhiên.”

Ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ít kẻ đã chú ý đến tên đi sau cùng trong đoàn người Liễu gia kia, hiển nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra ẩn tình như hắn.

Chỉ có một điều khiến A Diệt cảm thán, đó là những nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh mà hôm nay hắn trông thấy. Phần lớn đều có bộ dáng già cội, khá lắm cũng đã là trung niên, chỉ có duy nhất người kia là có bộ dáng của một thanh niên chỉ mới đôi mươi. Người của những thế gia đứng đầu toàn Quốc, quả không tầm thường.

Đoàn người Liễu gia đó đi tới một căn thạch điện trống tại dãy ngoài cùng, lập tức được một tên đệ tử mời vào trong, tức thì được báo danh ngay mà không cần đứng xếp hàng. Sau một hồi nghe ngóng thì mọi người mới biết rằng, hơn phân nửa chấp sự phụ tránh ghi chép và kiểm tra trong căn phòng đó, đều là tộc nhân Liễu gia.

“Chịu thôi, ai bảo người ta là tộc nhân của thế gia đứng đầu chứ.”

“Đúng đấy, Liễu gia là một trong thập đại thế gia trên Phần Quốc này, ngay cả các quản sự tại nơi đây cũng không nguyện làm khó.”

“Nghe nói một vị quản sự nội môn tại nơi đây cũng mang họ Liễu, quả là nhân thủ của các đại thế gia đã trải rộng khắp nơi rồi.”

Những kẻ chờ đợi tới lượt vào báo danh đang bàn tán không ngớt, A Diệt thì vẫn thản nhiên đứng im bất động, không quan tâm ngoại giới.

Thời gian nửa nén hương sau, cuối cùng cũng đã tới lượt đám tán tu bọn họ vào bên trong. Họ Diệt cùng một tên tán tu khác vào trong một căn thạch điện, rồi đi tới ngồi trước một cái bàn lớn, có hai lão già đang cầm bút chuẩn bị ghi chép thông tin của họ. Trong đây còn có ba chỗ ngồi khác, dùng để kiểm tra tu vi, độ tuổi chính xác cùng với tư chất.

“Tên, tuổi?” Lão già ngồi đối diệt A Diệt, không thèm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Họ Diệt cũng không có biểu hiện bất thường gì, bình tĩnh trả lời: “Diệt Chúng Sinh, 19 tuổi.”

Lão ta có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn tên thanh niên ngồi trước mặt một cái rồi lại cúi xuống ghi chép. Cái tên Diệt Chúng Sinh nghe khá kì lạ, mà họ Diệt cũng tương đối hiếm, hơn nữa nếu xét trên phương diện nhân tâm thì tên của hắn khá khó nghe.

“Xuất thân và quê quán?” Âm thanh nhàn nhạt lại vang lên, A Diệt tiếp tục trả lời.

“Xuất thân là bình dân, quê tại ngoại thành An Thanh trấn, phía bắc vùng địa thành Khởi Hoang.”

Nói đến đây, hắn lại cảm thấy nao nao, trong đầu nghĩ tới hình ảnh căn nhà tranh tĩnh mịch cùng với vườn thảo dược tươi tốt, nằm giữa sườn của ngọn núi yên bình, hòa hợp với thiên nhiên.

“Ồ, xa như vậy à, ngươi là tán tu đúng chứ? Đã từng được ai chỉ điểm hay gia nhập một tiểu thế lực nào chưa?”

A Diệt lắc đầu: “Tại hạ chưa từng tham gia bất kì thế lực nào, hay được ai chỉ điểm cả, tất cả đều tự mò mẫm.”

Lão già gật đầu: “Tán tu mà có thể đạt tới một bước này khi mới nhiêu đây tuổi quả không dễ chút nào. Ngươi bắt đầu tu hành từ năm bao nhiêu tuổi, và trở thành nguyên sĩ khi nào?”

A Diệt có chút thấp thỏm nhưng cũng thành thật trả lời, hắn sợ nếu nói dối mà bị phát hiện thì sẽ bị đoạt mất tư cánh tham gia khảo hạch.

“Tại hạ tu hành khi mới 14 tuổi và chính thức trở thành nguyên sĩ vào năm 17 tuổi!”

“Cái gì?”

Lão già ngạc nhiên tột độ đứng bật lên, ngay cả mấy tên chấp sự đứng cạnh đó mà nghe thấy những gì A Diệt vừa thốt ra cũng kinh ngạc vô cùng. Khi phát hiện bản thân thất thố lão già mới đưa tay che miệng, ho khụ khụ một vài cái rồi lại bình tĩnh ngồi xuống.

“Xem ra mấy năm gần đây ngươi kiếm được không ít cơ duyên nhỉ?” Nét mặt lão ta lộ ra vẻ cười thâm thúy, nhìn A Diệt thâm sâu nói.

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh đáp: “Dạ đúng, tại hạ may mắn hai lần hưởng được chút tiểu cơ duyên nên mới thăng tiến tu vi nhanh như vậy.”

“Hừ hừ, phải không?” Lão già cười thần bí rồi lại cúi đầu xuống ghi chép, điệu bộ vừa rồi của lão ta khiến họ Diệt cảm thấy bất an. Mấy lão già tâm cơ giảo hoạt, thâm trầm khó dò như thế này là thứ mà hắn ta không muốn gặp phải nhất.

Kì thật trước khi trả lời vấn đề này hắn ta đã lường trước tình huống, dù sao thì hơn 2 năm mà leo lên được 3 tầng tiểu cảnh giới đúng là quá kinh người.

Nếu là một thiên tài có tư chất tuyệt hảo thì nhiêu đó thời gian, thăng tiến được thêm ba tầng cũng không quá kì lạ. Nhưng A Diệt phải tốn ba năm, từ 14 tuổi tới tận 17 tuổi mới vượt qua được kì Tam Nan để trở thành nguyên sĩ, thì đủ thấy tư chất của hắn thấp kém tới nhường nào.

Ấy vậy mà trở thành nguyên sĩ chưa tới 3 năm, hắn đã trực tiếp đạt tới tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 4, vượt qua được cả bức rào cản lớn giữa tầng 3 và 4 trong thời gian ngắn. Ba năm với một tên tư chất kém lên được một tầng đã không tệ rồi, chứ đừng nói là thêm ba tầng, hiển nhiên trong quãng thời gian vừa qua hắn đã thu được đại cơ duyên.

Trong lòng hắn lúc này lo lắng không thôi, liệu bản thân hắn sẽ bị người ta âm thầm ám toán để đoạt bảo chứ? Vì tên ngu cũng hiểu một kẻ tư chất thấp mà tăng tiến tu vi nhanh như vậy, chỉ có thể là thu được đại kì ngộ. Mà một khi có được đại kì ngộ thì trên người chắc chắn có nhiều bảo vật.