Ma Đế Nghịch Thần

Chương 51: Khôi lỗi thú

Hàng trăm người từ vùng trong hỗn loạn chạy ra, sắc mặt ai nấy đều hoảng sợ tột độ, muốn chạy trốn tìm một đường sinh cơ.

Lúc này nhóm ba người A Diệt đã đi ra khỏi tòa băng sơn khổng lồ hùng vĩ này, bọn họ từ ngoài nhìn qua cửa quan sát tình thế bên trong. Chỉ thấy có rất nhiều nguyên sĩ hoảng loạn bỏ chạy, hướng tới phía những lối ra. Đằng sau đám người thấp thoáng có thể trông thấy cả đàn ma thú đông nghịt, đủ mọi giống loài đang truy sát những nhân loại phía trước.

Trông thấy cảnh này A Diệt nhíu mày nói: “Rốt cuộc là có thứ gì đáng sợ khiến tất cả bọn họ đều cố hết sức mà chạy trốn vậy nhỉ?”

Khỉ con Kim La gãi đầu hỏi: “Không phải đám người đó đang chạy khỏi đàn ma thú phía sau sao?”

Hài đồng Sửu Nhi lấy cái chân nhỏ nhắn của mình đá vào đầu khỉ con một cái rồi đáp:

“Ngươi xuẩn quá đó, tuy đàn ma thú kia số lượng rất đông hơn nữa còn có không ít ma thú tam giai, nhưng những người chạy phía trước cũng đâu phải đèn cạn dầu, hầu hết họ đều có tu vi Luyện Nguyên cảnh từ tầng 7 trở lên.”

Họ Diệt tiếp lời: “Nếu hai bên giao chiến thì sẽ đều có thương vong thảm trọng, nhưng bên nhân loại chắc chắn vẫn sẽ chiếm ưu thế. Vì vậy bầy ma thú đó không phải thứ mà đám người đang chạy trốn kia kiêng kị nhất. Chắc hẳn còn có thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều!”

“Vậy sao chúng ta không bỏ chạy ra khỏi nơi này luôn?” Khỉ con hơi hoảng hỏi.

Nghe vậy cả A Diệt và Sửu Nhi đều liếc mắt nhìn đối phương rồi cười khổ. Trước đó bọn họ đã quên mất một điều quan trọng rằng, để có thể đi ra khỏi nơi này mà xuất hiện tại vùng thung lũng đen, thì cần phải có pháp quyết mở thông đạo. Nhưng không một ai trong số họ biết pháp quyết đó, trước đây khi đi vào nơi này cũng là bám theo những nhóm nguyên sĩ khác.

Lúc này những kẻ chạy trước nhất trong đám người đã đi tới gần lối ra, không một ai chần chừ mà đều lao thẳng ra phía bên ngoài, rời khỏi ngọn núi nguy nga này. Phía cửa mà nhóm tam họa đang ngó vào cũng có vài tên vừa lao ra, Sửu Nhi lập tức động thủ bắt lấy một lão già có tu vi tầng 8 lại để hỏi chuyện.

Khi mới bị Sửu Nhi bám lấy rồi uy hϊếp, lão già còn cố gắng giãy giụa đánh trả, nhưng chỉ sau vài chiêu lão đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Khi nhìn rõ bộ dáng của hài đồng thì lão hoảng sợ hét lên: “Tiểu Họa Tử! Làm... làm sao ngươi lại bắt ta? Ta...ta không có bảo bối gì đâu.”

Sửu Nhi tức giận gõ đầu lão ta một cái rồi mới hỏi chuyện, hắn hỏi lấy lời giải đáp cho những sự tò mò của cả ba huynh đệ. Sau khi nghe lão già sợ hãi tường thuật lại thì cả ba người đều nhíu mày, cảm thấy tương lai mù mịt.

Chuyện là mấy ngày gần đây, bảo vật được tòa tháp tại vùng trung tâm phóng thích ra đều có phẩm chất cực kì cao, hết sức chân quý. Vì vậy tất cả những thế lực tại nơi đó càng tranh đoạt kịch liệt hơn, số lượng nguyên sĩ tử vong ngày càng nhiều, ngay cả những kẻ có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 8, 9 cũng đã bỏ mạng không ít.

Nhưng có một điều khủng khϊếp mà không một kẻ nào tại khu vực trung tâm ấy hay biết, chính là mặt đất tại nơi đó đã hấp thu toàn bộ huyết nhục của những kẻ đã bỏ mạng, rồi bơm tới cho một thứ được chôn ngay dưới chân tháp!

Sau khi hấp thu đủ huyết nhục nguyên sĩ, thì thứ đó đã thức tỉnh rồi trỗi dậy. Thứ đó có hình dạng một hung thú khổng lồ, dữ tợn, nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra nó thực chất là một đầu khôi lỗi hình thú, hoạt động nhờ hấp thu huyết nhục của nhân loại.

Kể đến đây sắc mặt lão già tái mép, lão như nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà rùng mình: “Đầu súc sinh khôi lỗi đó có thực lực cực cao, chỉ một cú táp đã trực tiếp gϊếŧ chết hai nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong!”

“Cái gì?”

Cả ba người nhóm A Diệt đều cả kinh thốt lên, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi. Lão già không thấy lạ trước biểu hiện của họ, mà tiếp tục sợ hãi kể:

“Đầu khôi lỗi thú đó hết sức cuồng bạo, chỉ trong thời gian ngắn đã diệt sát rất nhiều nguyên sĩ cao giai rồi trực tiếp cắn xé, hấp thu huyết nhục của họ! Hơn nữa chỉ trong một tiếng gầm mà nó có thể sai khiến toàn bộ ma thú tại nơi này, vì thế vừa rồi mới có cảnh tượng chúng ta bị vô số ma thú truy sát.”

Cả ba huynh đệ đều nhìn nhau mà không nói gì, họ thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt của đối phương. Lúc này gần như toàn bộ mọi người đều đã chạy ra khỏi tòa băng sơn này, sau đó những nguyên sĩ am hiểu trận pháp đều đã ra tay, phong kín toàn bộ những lối ra.

Bấy giờ sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, kể cả những kẻ có tu vi cao thâm nhất cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng, kinh hoàng. Một bầu không khí âm trầm bao trùm toàn bộ nơi đây, đa số mọi người đều thấp thỏm nhìn về phía những lối ra đã bị phong kín. Không ai biết đầu khôi lỗi thú đó có truy sát ra đến tận đây hay không, chứ đám ma thú thì họ không để tâm tới.

“Đúng rồi, tại sao mấy người này không mở thông đạo rồi chạy ra phía ngoài vùng thung lũng đen, mà phải cố thủ ở đây?”

Nghe A Diệt, một thanh niên chỉ có tu vi tầng 3 mà dám hỏi cộc lốc với bản thân như vậy khiến lão già có chút tức giận, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt bất hảo của Sửu Nhi thì rùng mình rồi nhanh chóng trả lời.

“Các ngươi không biết đấy thôi, một khi lớp quang tráo bảo vệ tòa băng sơn này biến mất, cũng là lúc toàn bộ vùng bình nguyên này bị phong kín lại. Nội bất xuất ngoại bất nhập!”

Sửu Nhi vội vã hỏi thêm: “Thế khi nào trạng thái phong kín này mới hết hiệu lực? Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị kẹt mãi tại nơi đây sao?”

“Theo tính toán của cao tầng trong các thế lực lớn thì sau một tháng, khi tòa băng sơn chuẩn bị đóng lại, rồi tống những người bên trong ra ngoài, thì cũng là lúc vùng bình nguyên này kết thúc trạng thái phong bế.”

Họ Diệt xoa xoa cái trán lẩm bẩm: “Vậy thì hiện tại nếu muốn sống, thì tất cả mọi người tại nơi đây chỉ còn cách hợp lực lại với nhau để tử thủ thôi. Nếu để đầu khôi lỗi thú đáng sợ đó thoát được ra ngoài bình nguyên này thì sẽ là một hồi thảm sát!”

Hắn nhìn qua những lối ra tại chân tòa băng sơn, nơi nào cũng có rất nhiều nguyên sĩ đang duy trì trận pháp phong kín lại. Không lạ gì khi thấy những thế lực có thù oán với nhau hiện tại lại có thể chung tay hợp sức, nếu không làm như vậy thì tất cả sẽ phải chết, không một ai là ngoại lệ cả.

Lúc này lão già bị Sửu Nhi bắt lại tuy là tán tu nhưng cũng đã bị một thế gia gọi tới hỗ trợ, duy trì cung cấp nguyên lực đầy đủ cho trận pháp tại lối ra. Tất cả những nguyên sĩ có tu vi từ tầng 7 trở lên đều phải thực hiện, họ phải đứng tử thủ trước một lối ra nào đó. Những kẻ có tu vi kém hơn sẽ thực hiện công tác hậu cần, hoặc đơn giản là làm chân chạy vặt.

Một tiếng gầm kinh dị vang lên, vọng ra từ bên trong tòa băng sơn, tiếng gầm khiến bất kì ai nghe thấy đều rét run. Sau đó tất cả những lớp quang tráo dày đặc đang bịt kín lối ra đều rung lên dữ dội, chắc hẳn những bức tường năng lượng này đang bị đám ma thú công phá.

Nhóm ba người A Diệt hiện tại đã lùi ra cách tòa băng sơn rất xa, gần tiếp cận tới biên giới của bình nguyên. Bọn họ trốn sau vài gốc cây nên không bị kẻ nào phát hiện ra, hơn nữa hiện tại ai nấy chỉ chú ý tới những lối ra tại chân núi, chứ chẳng có thời gian để ý nhóm tam họa này.

“Các ngươi nghĩ cái thứ khôi lỗi gì đó có xông ra được bên ngoài này không?” Khỉ con không kìm được hỏi.

A Diệt đang chăm chú quan sát tình hình phía chân núi, nghe vậy thì trả lời: “Không rõ nữa, nhưng tốt nhất là không nên ra được.”

Sửu Nhi siết chặt nắm đấm lên tiếng: “Nếu thứ đó mà thoát ra được thì chúng ta chỉ còn cách cố gắng hết sức mà tử chiến thôi! Chẳng lẽ hơn trăm nguyên sĩ, hơn nữa toàn cao giai mà không đánh lại một cỗ khôi lỗi sao?”

“Khó lắm, dù sao mấy kẻ mạnh nhất tại nơi đây đều cho rằng đầu súc sinh đó có tu vi ngũ giai ma thú! Hơn nữa dưới trướng nó còn có cả bầy ma thú thực lực đều không thấp.”

Nghe A Diệt nói vậy cả Sửu Nhi lẫn Kim La đều trầm hẳn xuống, bọn họ im lặng quan sát diễn biến tại phía tòa băng sơn khổng lồ.

Đúng lúc này thì điều đáng sợ nhất đã xảy ra!

Tại một lối ra đột nhiên chấn động mạnh mẽ hơn những nơi khác, sau đó rung chấn ngày càng tăng, chả mấy chốc lớp quang tráo bịt đường đã bị phá tan! Những nguyên sĩ cao giai duy trì trận pháp tại nơi đó đều bị phản vệ, ai nấy miệng hộc máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra sau.

Trông thấy cảnh tượng này, trái tim của tất cả mọi người tại nơi đây đều giật thót như bị ai bóp nghẹn, hô hấp hỗn loạn, sắc mặt khó coi vô cùng.

Ầm! Từ lối ra đó một thân ảnh to lớn đáng sợ chậm rãi bước ra, nó có hình dáng như một hung thú viễn cổ ba đầu. Toàn thân có những luồng huyết dịch bao quanh không ngừng lưu chuyển, đó chắc chắn chính là huyết nhục của những nguyên sĩ, bị đầu súc sinh này cắn nuốt mà tạo thành.