Ma Đế Nghịch Thần

Chương 46: Hội ngộ

“Ha Ha Ha đố các ngươi bắt được ta.”

Rừng núi ầm ĩ huyên náo, cả một mảng rừng chấn động, vô số tiếng chửi bới vang lên không thôi.

Một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh như thiểm điện nhảy qua nhảy lại trên những cành cây, ngay phía sau dưới mặt đất là vô số người đang đuổi theo, nhìn sơ qua cũng tới vài chục tên. Rất nhiều phi kiếm, bảo cụ thay nhau công kích tới thân ảnh nhỏ nhắn phía trước nhưng đều không trúng, đám nguyên sĩ đuổi theo phía sau miệng không ngừng chửi rủa.

Thân ảnh nhỏ hắn đó chính là một nam hài đồng trông bộ dáng chỉ chừng 4,5 tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn dễ thương, nước da trắng nõn. Đứa bé này thân mặc một chiếc yếm đỏ cùng với một cái quần ống rộng, hai cánh tay nhỏ bé núc thịt đang ôm lấy một khối cầu không ngừng tỏa ra quang mang thần bí.

Hài đồng vừa ôm theo bảo vật vừa cười khúc khích, đôi khi hắn còn đứng lại lắc mông với đám người đang đuổi theo phía sau khiến bọn chúng tức điên.

------------------------------

Rầm! Hai thanh phi đao bắn tới thân ảnh một người thanh niên, nhưng hắn ta đã linh hoạt né tránh khiến chúng đâm mạnh lên vách đá. Người thanh niên bịt mặt không hề chậm trễ vẫn tiếp tục bỏ chạy, phía sau có một gã trung niên đang cấp tốc đuổi theo, gã ta không ngừng chỉ huy hai thanh phi đao công kích thân ảnh kẻ đang chạy trốn phía trước.

“Khốn nạn thật, tại sao lại đen tới nỗi gặp phải tên đó chứ?”

Người thanh niên đang chật vật chạy trốn chính là A Diệt, còn kẻ đang truy sát phía sau chính là tên ngày hôm qua bị hắn ám sát thất bại mà phẫn nộ đuổi theo.

“Hôm qua ta đã phải rất cố gắng, hơn nữa cũng phải bỏ ra không ít vật phẩm mới có thể may mắn thoát đi được.”

A Diệt đau đầu không thôi; “Ban nãy xui xẻo bị hắn bắt gặp, giờ không biết làm thế nào mới thoát nổi đây?”

Gã trung niên đang truy sát A Diệt có thực lực Luyện Nguyên cảnh tầng 6, mạnh hơn hắn không ít. Khó đối phó nhất là thần thức của gã ta rất cao, mọi đòn tấn công chớp nhoáng đều không có tác dụng, hơn nữa phạm vi dò xét rất xa, muốn cắt đuôi rất khó khăn.

“Tiểu tử khốn kiếp còn không mau dừng lại, có giỏi thì đừng chạy mà hãy chiến đấu với ta một cách sòng phẳng.”

Trung niên nhân với gương mặt giữ tợn đang hung hăng truy kích A Diệt, trên trán hắn có một vết sẹo lớn trông còn rất mới, đây chính là tác phẩm mà hôm qua họ Diệt đã để lại. Vì vậy không khó hiểu khi gã ta muốn bắt được họ Diệt cho bằng được, nếu hắn bị bắt chắc chắn sống không bằng chết!

“Liều thôi!”

Thân ảnh A Diệt đang chạy trốn đột nhiên xoay người lại vung tay phóng ra vô số phù bạo. Ngay khi những vụ nổ bạo phát khiến gã trung niên đó phải chú ý phòng ngự, thì hắn khống chế thanh phi kiếm bắn mạnh tới.

“Hừ, châu chấu đá xe.”

Trong khi một tay gã trung niên còn đang khống chế tấm thuẫn phòng ngự cú oanh kích từ vụ nổ, thì tay còn lại đã điều khiển một thanh phi đao lao tới đánh lệch quỹ đạo bay của Trường Băng Kiếm!

“Nguyên lực tầng 6 làm sao chút uy lực từ tầng 3 của ngươi có thể chống chọi nổi chứ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Vụ nổ qua đi, gã ta toàn lực cách không khống chế hai thanh phi đao nhắm thẳng hướng A Diệt mà bắn tới. Họ Diệt vận dụng vân di bộ tới cực hạn, thân hình nhanh như thiểm điện liên tục tránh né khỏi những đòn công kích của đối phương.

Cùng lúc đó vô số tạo diễm phù được hắn ném ra khắp mọi nơi, chỉ trong thoáng chốc nơi đây đã có một đám cháy dữ dội, thiêu đốt cả một mảng rừng rộng lớn.

“Kim Quyết Đao Mang!”

Gã trung niên thi triển một loại nguyên kỹ, hai thanh phi đao của hắn hợp lại thành một, sau đó hóa thành một mũi khoan kim sắc bắn mạnh tới mi tâm họ Diệt. Tốc độ của đòn công kích này rất nhanh, bộ pháp của A Diệt hoàn toàn không thể tránh né kịp, mà với sức của hắn hiện tại thì có toàn lực chống đỡ cũng sẽ bị trọng thương!

“Đành phải dùng ngươi lần cuối vậy, Vệ Tử phù!”

Hai ngón tay hắn kẹp chặt một tấm phù màu tím, tức thì tấm phù lóe sáng tạo ra một luồng quang tráo bao bọc thân thể hắn lại.

Đùng! Mũi khoan hoàng kim bắn tới oanh kích trực diện lên lớp phòng ngự tử sắc, A Diệt bị lực va chạm đẩy thân thể lùi lại về phía sau vài trượng. Mượn lực đẩy này mà hắn xoay người cấp tốc bỏ chạy, đòn nguyên kỹ của gã trung niên đã bị lớp phòng hộ chặn đứng rồi tiêu tán hoàn toàn.

“Khốn kiếp, lại là tấm nguyên phù đó.”

Gã trung niên tức giận tột cùng, ngày hôm qua khi chạy trốn thì A Diệt cũng đã dùng uy năng của Vệ Tử phù để đỡ một đòn tất sát của gã ta.

“Nguyên phù là vật phẩm tiêu hao, ta không tin tấm phù đó còn cứu ngươi được thêm nhiều lần!”

Nói rồi gã trung niên với vẻ mặt tràn đầy sát khí tiếp tục đuổi theo hướng họ Diệt đã bỏ chạy, thân ảnh gã ta xuyên qua những ngọn lửa mà không hề bị tổn hại gì. Tuy vô số cây cối đang bốc cháy dữ dội khiến cho tầm nhìn bị giảm mạnh, nhưng thần niệm của gã rất cao nên vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của đối phương.

Đột nhiên có một luồng sáng vàng lóe lên! Một cây phi châm nhỏ bé phóng tới hướng gã trung niên với tốc độ kinh người.

“Cái quái gì?”

Ngay khi thần thức của gã vừa cảm ứng được cây phi châm, thì lập tức trước mặt gã hiện lên một tấm thuẫn.

Keeng một tiếng, thanh phi châm công kích lên tấm thuẫn khiến nó bị rung lắc nặng, nguyên lực phòng ngự quanh người gã ta cũng trở nên giao động dữ dội. Nhất thời tốc độ của gã bị chậm đi rồi không tình nguyện phải dừng hẳn lại!

Ổn định lại thân hình, gã ta liền tức thì cảm ứng vị trí của họ Diệt tính tiếp tục đuổi theo, điều khiến gã không cam lòng chính là A Diệt đã chạy ra khỏi phạm vi thần thức dò xét của gã!

“Aaaa! Tên tiểu tử khốn kiếp đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nữa!”

Diệt Chúng Sinh chật vật chạy tới một hang động nhỏ rồi ở yên trong đó, lần này tuy không bị thương nhưng nguyên lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao gần như không còn. Đáng tiếc nhất chính là hắn đã sử dụng tiêu hao hết hai tấm nguyên phù, đó là Vệ Tử phù và Ám Châm phù.

Hai tấm phù đó sau khi số lần sử dụng bị dùng hết thì đã hóa thành hai mẩu giấy trắng thông thường, chả còn chút tác dụng nào. Hiện tại nguyên phù A Diệt chỉ còn duy nhất có Nộ Hỏa phù, còn hai lần sử dụng.

Bóp chặt hai mẩu giấy trắng trong tay, họ Diệt tức giận lẩm bẩm; “Tên khốn đó, nếu sau này có cơ hội ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi!”

Khi A Diệt đang ngồi xếp bằng khôi phục nguyên lực, thì có một con khỉ với kích thước bằng bàn tay chạy đến bên người hắn. Chú khỉ có bộ lông vàng, đôi lúc phát ra ánh kim, trông bộ dáng nó nhỏ nhắn rất dễ thương.

Thấy chú khỉ nhỏ bé kêu gào không thôi, A Diệt đành mở mắt rồi lấy từ nạp giới ra vài trái Kim Quả đưa cho nó, khỉ con liền trở nên vui mừng vỗ tay rồi chộp lấy toàn bộ số Kim Quả này. Thấy khỉ con nằm xuống nhấm nháp hưởng thụ mĩ vị bên cạnh mình, A Diệt liền mỉm cười dùng tay vuốt vuốt đầu nó rồi tiếp tục nhắm mắt đàm tọa.

Con khỉ vàng này A Diệt đã gặp nó hồi sáng, thấy bộ dáng đáng yêu vô hại của nó nên hắn cũng muốn thân cận. Sau một hồi thử nghiệm thì hắn cũng đã biết được thức ăn mà chú khỉ này yêu thích nhất chính là Kim Quả, một loại thảo dược tương đối hiếm.

Tuy Kim Quả bán khá được giá, nhưng nó không có tác dụng gì với họ Diệt, hơn nữa trong nạp giới của hắn có số lượng không nhỏ, nên bỏ ra vài chục quả cho chú khỉ này cũng không sao cả.

Đúng lúc này bỗng nhiên mặt đất rung chấn dữ dội, họ Diệt có thể nghe thấy loáng thoáng những tiếng chửi bới từ phía xa truyền lại. Hắn nhíu mày không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không dám mở rộng phạm vi thần thức của mình, sợ chẳng may bị ai đó phát hiện thì nguy.

Chợt, A Diệt giật bắn mình! Vì không hiểu sao tự dựng trong hang động này, ở ngay bên cạnh hắn, có một hài đồng chừng 5 tuổi đang ngồi khoanh chân nhìn hắn cười cười. Trong lòng đứa bé còn đang ôm một thứ gì đó hình cầu, nó không ngừng phát ra ánh sáng nhu hòa.

Khối cầu đó chỉ to hơn nắm đấm của A Diệt một chút, nhưng hài đồng nhỏ bé này phải dang rộng hai tay ra mới có thể ôm lấy được.

Khi hai người A Diệt và hài đồng đang bốn mắt nhìn nhau thì đột nhiên chú khỉ vàng kêu lên, nó chạy tới phía hài đồng rồi khua tay múa chân như muốn nói gì đó. Thấy nó hài đồng liền mở miệng lên tiếng;

“Tiểu Kim, thì ra là ngươi trốn ở đây ăn vụng à?”

A Diệt cũng không ngờ hài đồng trước mặt cùng với con khỉ đó lại quen biết nhau, hắn đang âm thầm quan sát đứa bé kì dị này.

Đứa bé đó xuất hiện ngay cạnh hắn mà thần thức của hắn không hề hay biết, hơn nữa lúc này điều khiến A Diệt giật mình đó là thằng bé này cũng là một nguyên sĩ. Kì lạ hơn nữa là hắn ta không thể dò xét được tu vi chính xác của đứa bé, điều này chỉ xảy ra khi hắn gặp phải kẻ có thực lực cao hơn và cố thu liễm khí tức lại.

“Chẳng phải thông thường thì con người đạt tới 9,10 tuổi mới có thể bắt đầu tu hành sao? Sao đứa nhóc này trông mới chừng 4,5 tuổi đã là một nguyên sĩ rồi? Hơn nữa có vẻ tu vi còn rất cao!”

Hài đồng đặt khối cầu trong lòng xuống rồi chậm rãi quan sát, khỉ con cảm thấy tò mò liền tiến tới gần khối cầu rồi đưa tay chọc chọc. Tức thì nó bị một bàn chân nhỏ tý của hài đồng đạp tới, đá bay nó văng ra xa.

“Biến ra ngoài! Đây không phải thứ một tên phá hoại như ngươi có thể tùy ý chạm vào được.”

Thằng nhóc ôm lấy khối cầu giấu ra phía sau, sắc mặt nghiêm lại mắng chú khỉ vàng bé nhỏ. Gọi là mắng nhưng giọng nói thanh thúy cộng thêm gương mặt trẻ thơ đáng yêu của hài đồng, không hiểu sao A Diệt lại cảm thấy khá buồn cười.