Ma Đế Nghịch Thần

Chương 39: Truy tìm hung thủ

“Cái gì? Là tên khốn nào gây ra?”

Trong gia phủ Lục gia tại một trang viện, có một đại hán trung niên đang nghiên cứu vật gì đó, chợt một tấm phù truyền tin bay tới, ông ta liền vung tay thu lấy rồi không chú tâm lắm mà đọc.

Ban đầu thần sắc ông ta còn có vẻ như không quan tâm đến nội dung trong tấm phù, nhưng chỉ trong thoáng chốc ông ta đã nổi điên lên trông giống như một người khác.

Ông ta gầm lên giận dữ, thân thể phóng thích ra một luồng nguyên lực dày đặc. Ầm một tiếng thân ảnh gã đã phóng ra bên ngoài rồi phi nhanh ra khỏi gia phủ.

“Ta muốn kẻ đã sát hại hài nhi của ta, sống không bằng chết!”

Huyền Sát Báo, một loài ma thú cực kì hung dữ sở hữu tốc độ cùng với lực công kích rất cao. Đầu báo săn mà A Diệt đang phải đối đầu thực lực đã thuộc hàng ngũ trung đẳng trong nhất giai ma thú, ngang với nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh tầng 2.

Hai bên đã giao chiến được một thời gian dài, cả hai đều đã thấm mệt và bị xây xát không ít. Nếu hiện tại A Diệt không có tấm thuẫn bảo hộ thì đã bị thương nhiều hơn rồi, lúc này trên người hắn chỉ có vài vết cào qua da mà thôi.

Đầu hung thú này thì thảm hại hơn, bị hai món bảo cụ không ngừng công kích, dù cho nó có nhanh nhẹn né tránh được không ít thì cũng trúng phải vài đòn, máu tươi đã bắt đầu rỉ ra.

Lúc này Huyền Sát Báo vồ tới, thân ảnh A Diệt linh hoạt trượt qua dưới gầm bụng nó, tiện tay còn để lại chục tấm phù bạo.

Bùm! Những tiếng nổ vang lên dưới bụng đầu báo săn khiến nó gầm lên đau đớn, thân thể to lớn bị lực phản chấn hất tung lên trên không trung. Đây chính là thời điểm mà đầu hung thú đó có nhiều sơ hở nhất, ở trên không trung không có điểm tựa để mượn lực khiến cho nó chỉ biết mặc cho thân thể rơi tự do xuống.

A Diệt sao có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ, hắn dồn toàn bộ nguyên lực lên đầu mũi phi đao, rồi chỉ huy nó bắn mạnh lên phía thân ảnh mãnh thú. Thanh tiểu phi đao kim ngân nhanh như thiểm điện bay xuyên qua, đâm thủng mi tâm của Huyền Sát Báo!

Thi thể to lớn vô hồn nện mạnh xuống đất khiến bụi đất văng lên mù mịt. A Diệt trông thấy cảnh này chỉ cười nhạt chứ không tỏ ra cao hứng lắm, dù cho đây chính là đầu ma thú đầu tiên mà hắn tự tay hạ sát được.

“Hài... vẫn phải dùng đến ngoại vật như phù bạo mới có thể diệt sát được đầu ma thú này.”

Họ Diệt hiểu rõ phù lục cũng là một loại thủ đoạn trong thực chiến của nguyên sĩ, nhưng bản thân hắn vẫn muốn có thể bằng chính sức mình chém gϊếŧ ma thú, mà không cần phải mượn nhiều ngoại vật.

Hắn chặt lấy những bộ phận có giá trị cao trên thi thể đầu báo săn này rồi rời đi, đến một địa phương an toàn hơn để khôi phục nguyên khí. Hiện tại A Diệt không cần phải cân đo đong đếm chuyện chật kho đồ, vì hắn đã có tới bốn cái giới chỉ, hơn nữa chiếc mà hắn lấy trên người tên họ Lục có không gian chứa vật rộng gấp 3 lần cái cũ của hắn.

Sau khi nghỉ ngơi điều tức, khôi phục thương thế và nguyên lực thì A Diệt tiếp tục hành trình đi tiêu diệt ma thú. Một phần để củng cố tu vi và giúp đao pháp trở nên lợi hại hơn, một phần để kỹ thuật cùng phương thức chiến đấu tăng thêm linh hoạt.

Tối đến hắn sẽ tìm một hang động để trú tạm qua đêm, hắn tính không ngừng đi săn khắp nơi trên dãy sơn mạch này chứ không phải ở im một chỗ. Màn đêm buông xuống, A Diệt ngồi xếp bằng nhập định, hắn tiếp tục tu luyện công pháp và bắt đầu nghiên cứu tới bộ nguyên kỹ Phi Kiếm Quyết.

Ngày hôm sau A Diệt tiếp tục với việc đi săn như mọi khi, nhưng điều này không duy trì được bao lâu. Vì gần đây họ Diệt đã phát hiện ra một vài tên thủ hạ của Lục gia lảng vảng quanh đây, chặn đường tra hỏi lai lịch của những tán tu đang săn bắt ma thú.

Sau khi thăm dò từ miệng một tên tán tu thì A Diệt biết rằng bọn chúng đang truy tìm kẻ đã sát hại con trai duy nhất của Lục Tam, tên đó là cháu nội của tộc trưởng Lục gia đương thời.

“Ta nghe nói hung thủ là một tán tu có bộ dáng thanh niên, tu vi chỉ là Luyện Nguyên cảnh tầng 1, nhưng hình dạng ra sao hay khuôn mặt như thế nào thì đám người Lục gia đó cũng không biết rõ.”

Nghe vậy A Diệt giả bộ ngạc nhiên liền hỏi người đang ngồi kể chuyện trước mặt, gã này là một tán tu chừng 30 tuổi có tu vi ngang với y.

“Nếu chỉ có tu vi tầng 1 thì sao tên đó có thể là hung thủ được cơ chứ? Ta nghe nói tu vi của tên thiếu chủ bị gϊếŧ đó đã đạt tới tầng 3, hơn nữa còn có thủ hạ đi theo.”

“Thì đó mới là điều khó hiểu, mà ta nghe nói tên Lục Tam cũng đã có mặt trên đỉnh dãy sơn mạch này! Nếu chẳng may bắt gặp hắn thì chúng ta nên tránh xa, lúc này tâm trạng tên đó chắc hẳn đang rất tức giận, hắn mà giận cá chém thớt lên đầu chúng ta thì cũng chẳng biết kêu ai.”

Nghe ngóng rồi trò chuyện một hồi A Diệt mới rời đi, hắn đã thu thập được không ít thông tin về hành động của đám người Lục gia trên dãy sơn mạch này.

Gã tán tu vừa rồi là một kẻ nhiều chuyện, lắm mồm, A Diệt không thể ngờ rằng lại có một tên nam nhân dâu dài đến vậy. Nhưng cũng chính vì thế nên hắn mới có thể moi được toàn bộ thông tin của đám Lục gia mà tên tán tu đó biết.

Thời gian kế tiếp Diệt Chúng Sinh trốn trong một sơn động nhỏ bí ẩn, hắn chuyên tâm tu luyện tại đây cầu mong cho đám người Lục gia đó sớm ngày rời đi.

Nhân thủ của Lục gia được phái tới tìm kiếm hung thủ tại nơi đây khá đông, hơn nữa thực lực đều không kém. Đặc biệt gã Lục Tam cũng có mặt, tu vi của y đã đạt tới tầng 9 Luyện Nguyên cảnh! A Diệt sẽ không ngu đến nỗi đi tính kế sách ám toán để đối đầu với ông ta, hắn chỉ mong bản thân có thể tránh được kiếp nạn lần này.

Tại đỉnh của dãy sơn mạch có một doanh trại rộng lớn được dựng lên cách đây không lâu. Bên trong có một đại hán trung niên đang buồn bực ngồi trên ghế chủ tọa, phía dưới có hai tên thủ hạ vừa bẩm báo xong, lúc này đang lo sợ cúi người không dám ho hoe nửa lời.

Gã đại hán này chính là Lục Tam, hắn đang tức tối vì sau bao ngày vẫn không tìm thấy chút tung tích nào của hung thủ đã sát hại con trai hắn.

Trước đó trận đồ trong gia tộc đã lần theo khí tức trước khi chết của hài nhi hắn, để truy ra vị trí hắn ta bỏ mạng tại nơi nào. Sau đó Lục Tam đã cho người điều tra, lí do con trai hắn dẫn theo hai tên thủ hạ đi tới vùng hoang vu hẻo lánh kia làm gì.

Kết quả nhận được nói rằng con trai hắn có xích mích với một tên tán tu còn trẻ, chỉ có tu vi tầng 1. Sau đó hài tử đã đuổi theo tên đó ra khỏi Kim Phất trấn, ý muốn bắt tên tán tu kia về hành hạ. Ai ngờ kẻ phải bỏ mạng lại là hài nhi của hắn cùng với hai tên thủ hạ thân cận.

Lúc đó Lục Tam suy đoán chỉ có hai khả năng. Một là hung thủ đã che dấu diện mạo thật, cũng như ẩn giấu tu vi khiến cho con trai hắn chủ quan. Hai là tu vi của kẻ đó đích thị là như vậy, nhưng hắn có đồng bọn với tu vi cao thâm hơn, chúng đã mai phục sẵn đợi con trai hắn đuổi tới mà ra tay.

Lục Tam đã rất tức giận; “Không ngờ đám tán tu như lũ chó đói chuyện gì cũng dám làm, đến người của Lục gia mà chúng cũng dám động tới đúng là chán sống.”

Lục Tam đã lệnh cho thủ hạ rà soát rừng núi gần phạm vi con hắn mất, hơn nữa đến nơi nhiều tán tu tụ tập đó là trên đỉnh những dãy sơn mạch để tra hỏi. Nhất là những nguyên sĩ còn trẻ đều bị tra hỏi rất kĩ càng, thậm chí có vài tên còn bị tạm giữ.

Lục gia làm việc bá đạo như vậy nhưng chẳng có ai dám lên tiếng chỉ trích gì, đơn giản vì so với những tán tu thì Lục gia quá cường đại.

Những nguyên sĩ còn trẻ có rất ít nhưng số lượng cũng tới hơn chục người, đa phần họ đều có tu vi tầng 1, vì vậy không ai thoát khỏi việc bị tra khảo rồi tạm giữ, lòng bất mãn của các tán tu đối với Lục gia ngày càng tăng.

Hiện tại Lục Tam đau đầu phất tay bảo hai tên thủ hạ lui xuống, hắn nâng tay xoa xoa trán rồi buồn phiền lẩm bẩm;

“Nếu ba ngày nữa mà vẫn không thu được thêm chút manh mối gì thì ta sẽ đi cầu thứ đó từ tay lão già họ Mộc kia, chắc hẳn lão sẽ nhân cơ hội này mà dùng công phu sư tử ngoạm đây.”

Qua thêm vài ngày nhân thủ của Lục gia đều đã rút đi sạch, xung quanh dãy sơn mạch ma thú này không còn một bóng người họ Lục nào. Chuyện này khiến cho không ít tán tu thở phào nhẹ nhõm, và cũng không khỏi cười thầm vì đám người Lục gia đó vẫn chưa tìm ra được hung thủ.

Tất cả thủ hạ của Lục gia đều rút về trong gia tộc, nhất thời im ắng không còn chút động tĩnh nào nữa. Tràng cảnh ngược lại hoàn toàn với những hành động bá đạo ngang ngược trước đó của bọn chúng.

Qua thêm một tuần khi Lục gia hoàn toàn không còn chút dị động nào, thì hung thủ thực sự mới dám xuất hiện.

A Diệt rời khỏi sơn động đó rồi cấp tốc di chuyển sang những dãy sơn mạch khác, cách ra xa khỏi nơi tên Lục thiếu gia bỏ mạng. Không hiểu sao hắn luôn có cảm giác bất an, nghĩ rằng tên Lục Tam kia sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.