Ma Đế Nghịch Thần

Chương 33: Phiêu bạt

Tranh phác họa Diệt Chúng Sinh tôi tự vẽ:Hình tượng: Người thanh niên có thân hình khá là cường tráng, làn da ngăm đen nhưng rắn chắc như ngọc thạch. Một mái tóc dài đen óng, khuôn mặt bình thường. Đôi mắt xanh lục thể hiện ra ý chí kiên định bất khuất. Trên thân hắn là một bộ võ phục tối màu, sau lưng đeo thanh chiến đao cổ phát ra khí thế sắc bén.

Tiếp truyện:

Trong một khu rừng lớn, tại một nơi vô danh có vô số cây cối gãy đổ, nơi đây là chiến trường của hai nguyên sĩ tân tấn, đang kịch chiến với đối phương.

Hai thân ảnh hung hăng lao tới công kích đối phương, một bên là người thanh niên mặc hắc y với thanh chiến đao trong tay, đang vung ra những cú chém mạnh mẽ.

Bên còn lại cũng là một người thanh niên nhưng đã chững tuổi, mặc đồ xanh, nhìn qua có thể thấy hắn lớn tuổi hơn đối phương không ít. Trong tay là một cây côn dài, vung vẩy tạo ra những đòn công kích dữ dội.

Bên cạnh hai người này có hai thanh bảo cụ đang bay lượn, va chạm với nhau tạo ra những âm thanh đinh tai, tia lửa tóe ra không ngớt.

Hai vật này là một thanh phi kiếm màu xám xanh, và một thanh tiểu phi đao màu vàng bạc. Chúng bay lượn xung quanh chủ nhân mình rồi đôi khi công kích tới đối phương, nhưng đều bị ngăn chặn lại.

Âm thanh keeng keeng vang lên không ngớt, hai người vẫn điên cuồng lao tới quyết chiến với đối thủ, dù cho cả hai đều đã thấm mệt.

Bất ngờ khi hai bảo cụ va chạm lần nữa, thì thanh phi kiếm bị đánh văng đi, còn thanh phi đao chỉ lung lay chút ít rồi ổn định lại, sau đó nhắm thẳng hướng kẻ địch mà công kích tới.

Thấy vậy tên đồ xanh hốt hoảng tính thối lui, nhưng bị đối thủ quét đao tới khiến hắn phải đứng vững lại để chống đỡ, nếu không sẽ bị chém trúng. Lúc này hắn chỉ còn cách dồn thật nhiều nguyên lực trong cơ thể, tụ lên vị trí mà bảo cụ của đối phương sắp công kích tới, để giảm thiểu nguy cơ đến mức thấp nhất có thể.

"Xoẹt!" Kim Ngân phi đao đâm mạnh từ trên xuống thẳng hướng đỉnh đầu đối phương, nhưng hắn ta kiệt lực tránh né, nên chỉ có thể đâm trúng bả vai của hắn!

Đầu lưỡi nhọn của phi đao xuyên qua, phá tan lớp nguyên lực phòng ngự của kẻ địch, rồi đâm vào trong da thịt của hắn ta khiến máu tươi bắn ra, chỉ tiếc là vết thương cũng không quá sâu.

Người thanh niên mặc đồ đen chính là Diệt Chúng Sinh, đúng lúc này hắn ta tập trung điều động thanh phi đao xoắn mạnh lại, khiến huyết nhục tại bả vai của đối thủ bắn ra. Một tiếng thét đau đớn vang lên, tên đó vội đánh bay bảo cụ đối phương ra khỏi bả vai mình, rồi liên tục thối lui dường như đã yếu đi rất nhiều.

Kẻ này tên Khải Thương, là tân thủ lĩnh của một thế lực thổ phỉ cường đại tại vùng núi rộng lớn này. Hắn không ngờ hôm nay lại gặp phải một nguyên sĩ còn rất trẻ, hơn nữa còn bị đối phương gây thương tích lớn như thế này.

Hắn nghiến răng giận dữ, một tay ôm chặt lấy bả vai bị thương, tránh để cho máu tiếp tục tuôn tràn ra ngoài, đôi mắt âm lãnh tức giận hướng thẳng tới phía A Diệt nói:

“Không ngờ tên tiểu tử ngươi lại có bảo cụ bậc này, nếu không phải có thứ đó, thì làm sao ngươi có thể là đối thủ của ta được cơ chứ.”

Họ Diệt nghe vậy khóe miệng nhếch lên cười đáp: “Không có thực lực thì chỉ biết tìm cớ để chối bỏ, đúng là một tên phế vật.”

“Ngươi nói cái gì?”

Tên họ Khải giận dữ quát lớn lên như con mèo bị dẫm phải đuôi, hắn điên cuồng khống chế thanh phi kiếm, hung hăng phóng tới tấn công tên thanh niên đáng ghét phía trước.

A Diệt hừ lạnh một tiếng liền phẩy tay, chỉ huy thanh tiểu phi đao bay ra phía trước ngăn cản đòn công kích của đối phương lại. Sau đó hắn vung tay còn lại, phóng ra mấy tấm phù nhỏ đang nhấp nháy quang mang.

"Bạo phù!"

"Bùm bùm bùm!"

Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, những tấm phù chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, sau khi phóng tới gần thân thể tên họ Khải, liền đồng loạt phát nổ. Hắn ta không ngừng phun ra những ngụm máu tươi, trên người y phục tả tơi đầy vết loang lổ, lúc này hắn đã là ngọn đèn cạn dầu, không còn tới một thành sức chiến đấu.

Dậm mạnh chân xuống đất, thân ảnh A Diệt tức thì lao đến phía đối phương, rồi hung hăng vung xuống một đao chém đôi người tên họ Khải này!

Cứ thế, một nguyên sĩ chân chính đã chết đi. Trong thế giới thực lực vi tôn này, thì cho dù có là nguyên sĩ đi nữa cũng sẽ phải chết, nếu gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình.

Lúc này A Diệt mới ngồi bệt xuống liên tục thở dốc, hắn nhanh chóng uống một bình dịch hồi sức rồi tu nước ừng ực. Quyết chiến với tên họ Khải đó cả nửa ngày, khiến bản thân hắn lúc này dù cho không có bị thương nặng, nhưng cũng đã gần như kiệt sức, cảm thấy khó thở và thân thể mệt mỏi vô cùng.

Tuy mệt mỏi là thế nhưng lúc này hắn lại nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên hưng phấn lẩm bẩm: “Đây chính là tên nguyên sĩ đầu tiên ta chính diện diệt sát kể từ khi trở thành nguyên sĩ, cứ đà này, chắc chắn ta sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, sớm ngày trở nên cường đại!”

Trong lúc ngồi vận công hồi sức, mắt hắn đảo tới thanh phi kiếm đang cắm trên mặt đất ở phía xa, hắn biết trận vừa rồi bản thân chiến thắng, phần lớn cũng dựa vào chuyện bảo cụ của mình mạnh hơn của đối phương.

Nhờ có bảo cụ mạnh mẽ hắn mới có thể gây thương tích lớn cho kẻ địch, khiến tên đó nhất thời sơ hở, để hắn dùng ‘phù bạo’ công kích bất ngờ.

Kĩ nghệ chiến đấu và võ thuật thi pháp của cả hai gần như tương đương đối phương, thể lực và sức mạnh cũng gần như ngang bằng, về kinh nghiệm chiến đấu thì thậm chí tên đó còn có phần nhỉnh hơn họ Diệt. Trận này đúng thực A Diệt chiến thắng phần lớn dựa vào bảo cụ, cùng phù bạo và chút phần cơ trí.

Sau nửa canh giờ, khi đã hồi phục sức lực hoàn toàn, A Diệt thu lấy vài thứ đồ có giá trị trên thi thể kẻ địch rồi rời đi.

Kì thực tên đó cũng chẳng có vật gì đáng giá cả, nhẫn trữ vật cũng không có, duy nhất có thanh phi kiếm là có chút giá trị. Thanh phi kiếm này cũng không phải một bảo cụ chân chính mà chỉ là ngụy bảo cụ, A Diệt không ngờ còn có một tên nguyên sĩ nghèo tới mức này.

Suy nghĩ một hồi thì hắn cũng hiểu ra, hắn biết hoàn cảnh của tên họ Khải kia. Trước đó khi trông thấy một đám thổ phỉ gϊếŧ người cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật, họ Diệt đã sắp không thể nhịn nổi rồi, ai ngờ bản thân hắn ta cũng bị đám thổ phỉ đó nhắm tới.

Sau khi vung tay tiêu diệt toàn bộ đám thổ phỉ, thì hắn tìm đến doanh trại của bọn chúng, rồi thay trời hành đạo huyết tẩy nơi đó. Chỉ có một điều bất ngờ là thủ lĩnh của đám thổ phỉ này cũng là một nguyên sĩ.

Thực chất tên đó là tán tu lang bạt khắp nơi, vài tháng gần đây mới tới chinh phạt rồi trở thành lão đại của đám thổ phỉ này.

Có nguyên sĩ làm thủ lĩnh, đám thổ phỉ đó không còn kiêng dè bất kì thế lực nào nữa, chúng điên cuồng khoách chương địa bàn. Chúng ngày càng làm liều hơn, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào đi ngang qua vùng núi này, bất kể thân phận.

Tên Khải Thương mới trở thành nguyên sĩ chưa đầy hai năm, thực lực vẫn đứng tại Luyện Nguyên cảnh tầng 1. Hơn nữa tại nơi hoang vu hẻo lánh này, hắn ta hoàn toàn không kiếm được công pháp tu luyện, hay nguyên kỹ, nên mới yếu đến như vậy, ngay cả vũ khí cũng chỉ là ngụy bảo cụ.

Lúc này, vừa di chuyển A Diệt vừa phấn chấn khi đã tận tay chính diện tiêu diệt một nguyên sĩ, nhưng hắn cũng thầm than may mắn. Nếu hôm nay kẻ hắn gặp phải có công pháp chủ tu, và sở hữu một vài nguyên kỹ cùng bảo cụ mạnh, thì kẻ thua trận có khi lại là bản thân hắn.

Hắn thầm nhủ bản thân phải dốc sức tu luyện để mạnh mẽ nhiều hơn nữa, cũng phải nhanh chóng tới được nơi trong mục tiêu để tìm kiếm công pháp.

Hiện tại đã qua vài tháng kể từ khi Diệt Chúng Sinh chân chính trở thành nguyên sĩ, lúc này hắn đã 18 tuổi trở thành thanh niên chính thức.

Mấy tháng qua hắn luôn một đường đi tới vùng địa thành tên Đàm Mang, nghe nói là một vùng có rất nhiều nguyên sĩ, trên Phần Quốc này thì địa thành Đàm Mang cũng được đánh giá là địa thành nhất lưu.

A Diệt đã đi qua khá nhiều vùng địa thành và đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng hầu hết đều là với dã thú hoặc những cường nhân trong phàm trần.

Hắn cũng có vài lần bắt gặp những nguyên sĩ khác, nhưng đều lặng lẽ đi qua, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có lần này khi chạm chán tên họ Khải kia, là bắt buộc phải sinh tử chiến mà thôi.

Khi đi qua một đường dãy đá vắt ngang qua thềm địa, A Diệt vui mừng thốt lên: “Cuối cùng cũng đi tới rồi, vùng địa thành Đàm Mang.”

Hắn vội vã lấy ra tấm bản đồ cũ kĩ, rồi quan sát xem gần biên giới phía nam này nhất, có thành trấn nào phồn hoa tụ tập nhiều nguyên sĩ không. Sau khi xác định mục tiêu cần tới, hắn lại mất thêm gần mười ngày nữa mới có thể đi đến nơi đó, chính là một thành trấn có tên gọi là Kim Phất trấn.

Bước vào trong trấn này A Diệt như được mở mang tầm mắt, hắn lộ ra bộ dáng thất thố mà quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Lầu các san sát to lớn vô cùng, đường xá phồn hoa náo nhiệt, người người đi lại tấp nập, có rất nhiều thứ bày bán tại nơi đây mà hắn ta chưa từng trông thấy bao giờ. Cảnh tượng phồn hoa bậc này, dù có là Hồng trấn thì cũng chỉ như đom đóm với ánh trăng.

Trông bộ dáng A Diệt lúc này đúng như một tên nhà quê mới từ trên núi xuống, nhiều người đi qua trông thấy đều khẽ cười, nhất là mấy thiếu nữ. Cảm nhận được phản ứng của mọi người xung quanh, họ Diệt liền cố gắng chấn tĩnh lại, thu lại hết vẻ thất thố sau đó chậm rãi đi tới khu phường thị trong trấn.

Từ lúc vào trấn hắn đã cất thanh chiến đao hay đeo phía sau lưng đi, vì không muốn bị kẻ khác chú ý đến. Lúc này trong mắt người phàm, thì hắn cũng chỉ là một tên thanh niên thông thường mà thôi, dù cho thân hình có chút cường tráng.

Hắn như một vị khách từ phương xa mới tới, đang vừa đi vừa ngắm quang cảnh tại nơi phồn hoa này. Mà đâu ai hay biết rằng, trong đầu hắn chỉ đang chuyên tâm nghĩ cách tìm mua một bộ công pháp tu luyện.