Ma Đế Nghịch Thần

Chương 29: Lời thỉnh cầu

“Thanh Vân Trảm.”

“Trường Xà Kích.”

Hai đòn công kích chứa một lượng lớn nguyên khí bên trong va chạm trực diện với nhau, uy lực tạo ra một gợn năng lượng thổi nghiêng ngả những cây cỏ xung quanh. Ngay lúc này, thân ảnh A Diệt nhanh như thiểm điện di chuyển tới một bên của đối thủ, rồi quét đao tới một cách bất ngờ nhắm thẳng vào vùng mạn sườn của lão ta.

Trực giác và phản xạ của lão họ Trần cũng nhanh không kém, ngay khi lưỡi đao gần chạm tới người lão liền nhích thân thể, đồng thời lùi lại nửa bước tránh khỏi đòn công kích này trong nháy mắt. Chưa dừng lại ở đó, lão đâm liên tiếp mũi kiếm tới phía đối thủ, phản đòn chớp nhoáng. Những đòn kiếm đâm tới quỷ dị như lưỡi rắn gây ảo giác cho kẻ địch nếu nhìn thẳng tới nó.

Lúc này thân pháp học được trong Phi Vân Quyết phát huy, cước bộ của A Diệt linh hoạt vô thường, tránh cực nhanh khỏi những đòn công kích âm nhu như độc xà kia. Bấy giờ hai thân ảnh mới cách ra xa đối phương, tạm thời chờ hồi sức để tiếp tục chiến đấu, bất giác đã qua hơn ba trăm chiêu rồi.

Mồ hôi trên trán lão họ Trần lăn dài, miệng thì há ra hộ mũi thở lấy hơi, sau đó mới mệt mỏi nói: “Không ngờ tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh, hơn nữa bộ pháp còn rất linh hoạt, xem ra lão phu đã coi thường ngươi rồi.”

A Diệt cũng đang thở dốc không khác gì đối phương, nghe vậy hắn nhe răng cười đáp: “Ta đã nói là sẽ gϊếŧ lão cẩu ngươi mà, dù ngươi có sở hữu kiếm thuật quỷ dị, hay tu công pháp cảm ứng mẫn cảm, thì kết cục vẫn là bị ta gϊếŧ mà thôi!”

“Hừ, đúng là nhóc con mới có chút bản lĩnh đã tự phụ rồi, xem lão phu hành hạ ngươi đây.”

Lão ta hừ lạnh rồi lại tiếp tục lao tới công kích đối phương, những đường kiếm uốn lượn như lưỡi rắn lại được triển khai không ngớt. Thân ảnh người thiếu niên vẫn linh hoạt né tránh cùng phòng ngự, như một bức tường cứng rắn không thể xuyên thủng. Sau một năm sinh tồn giữa rừng sâu, liên tiếp sinh tử chiến với đủ mọi loài bán ma thú giúp cho kĩ năng thực chiến của hắn tăng cao rất nhiều.

“Đánh đã tay chưa? Giờ đến lượt ta!”

Họ Diệt gầm lên điên cuồng, cơ bắp toàn thân gồng lên căng cứng, nắm chặt chiến đao trong tay, thân ảnh hắn di chuyển biến ảo khôn lường tiếp cận đối phương. Sau đó là vô số những đòn đánh tựa ngàn cân điên cuồng bổ xuống, cảm ứng lực của lão họ Trần cực kì minh mẫn, có thể chính xác vung kiếm ngăn cản hết mọi đòn tấn công.

Nhưng có một thứ trong những đòn công kích của A Diệt mà lão không có, đó chính là lực đạo mạnh mẽ và sự điên cuồng liều mạng. Công đổi công, chính xác là như thế. A Diệt không để tâm tới những đòn đánh trả của đối phương nữa, hắn không hề phòng thủ mà cuồng mãnh tấn công khiến lão họ Trần đang phải thối lui liên tục.

Sắc mặt lão ta khó coi, những cú chém của tên thiếu niên trước mặt lão chứa lực đạo hết sức nặng nề, mỗi lần đỡ đòn thì lưỡi kiếm đều run lên bần bật. Hơn nữa A Diệt dùng phương thức công đổi công để giao chiến, nên lão càng bất lợi hơn. Mặc dù vài lần phản đòn cũng đã gây được thương tích lên người đối thủ, nhưng so với thương tích trên thân thể lão lúc này hoàn toàn không thể so sánh được.

Một đao nữa vung ra đánh bay thanh trường kiếm trong tay lão họ Trần, lão ta lúc này toàn thân đầy rẫy những vết thương, thân hình thì lảo đảo lui dần về sau. Thêm một đao bổ xuống, tuy lão đã biết trước được đòn đánh này nhưng thân thể thương nặng di chuyển khó khăn, chậm lại nửa nhịp.

Máu tươi bắn lên cao, một vài giọt còn văng tới dính trên khuôn mặt A Diệt, bả vai của Trần Kì lúc này đã bị bổ xuống một vệt sâu, mơ hồ chặt gãy cả xương!

Thấy đối thủ bị trọng thương, đầu gối ngã khụy xuống đất, nhưng A Diệt vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục công kích. Hắn nhanh chóng rút lưỡi đao lên khỏi bả vai đối phương, quét ngang qua một đường tính cắt đứt yết hầu lão ta.

Trần Kì nhịn đau cố gắng hành động bật lùi lại, đường đao chém tới tạo ra một vết thương lớn trước ngực lão khiến máu tươi tiếp tục bắn ra. Thân hình lão ta như diều đứt dây lảo đảo lùi về sau rồi ngã ngửa xuống đất, lúc này sinh mệnh lão đã đến bờ hấp hối, hoàn toàn hết cứu.

Trận chiến này Diệt Chúng Sinh đã chiến thắng, hắn ta lúc này mới cảm nhận được những cơn đau truyền tới, vừa rồi điên cuồng chiến đấu, trong nhất thời hắn đã quên đi những sự đau đớn này. Nhanh chóng lấy từ trong túi ra vài viên thuốc rồi bỏ vào miệng, sau đó hắn lò dò tiến tới gần nơi lão họ Trần đang nằm hấp hối.

“Ha ha ha...” Đột nhiên lão ta điên cuồng, cười lớn lên khiến A Diệt cũng giật mình một cái, sau đó hắn chỉ đứng cách lão ta gần một trượng để xem lão có ý gì.

Bị trúng hai đòn nặng như vừa rồi thì chắc chắn lão ta không thể sống nổi thêm được nữa, có lẽ biết rằng như vậy nên lão mới cười một cách điên cuồng chứa chút bi ai như vậy.

Lúc này bỗng nhiên lão họ Trần lên tiếng, như đang tự nói với chính mình: “Không thể ngờ rằng Trần Kì ta lại có kết cục bi thảm như thế này ha ha... Suốt bao năm ngậm đắng nuốt cay, âm thầm chịu đựng đủ thứ, đến cuối cùng khi sắp đạt được ước muốn thì lại chỉ vì ám toán một tên thiếu niên, mà hủy hoại hoàn toàn.”

Lão ta tiếp tục cười, cười không ngừng nghỉ, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào ra. Lúc này dù huyết nhục đã lẫn lộn, miệng liên tiếp chảy ra máu tươi thì lão vẫn cứ cười.

Nghe giọng cười chứa những tia u buồn bên trong, cùng với những sự thương cảm từ âm thanh đó khiến họ Diệt cũng cảm thấy nặng lòng.

“Ngươi rất cừ đó tiểu tử họ Diệt kia, hơn nữa còn điên cuồng hơn cả lão phu, xem ra ta đã già rồi, không thích hợp để tu hành.”

A Diệt nhíu mày, sau chốc lát thì cũng lên tiếng: “Ông có ý gì thì nói ra luôn đi, chứ những lời khen này ta không dám nhận.”

“Ha ha rất thẳng thắn đó, còn quả quyết nữa, chết dưới tay kẻ như này ta cũng không thể tìm lí do gì để soi mói rồi...”

Chợt thân thể lão giựt giựt, miệng thì ho ra máu tươi, lão cố nhịn lấy cơn đau rồi tiếp tục nói: “Trong hang động kia cất chứa toàn bộ tâm huyết từ khi tu hành của lão phu, trong đó có một thứ vô cùng chân quý đối với những kẻ Tam Nan đại thành như chúng ta, đó chính là Tụ Nguyên Đan!”

Nghe đến lời cuối cùng của lão ta A Diệt liền cảm thấy chấn kinh, hô hấp dần trở nên gấp gáp hơn, hắn cố nén lại kích động rồi bình tĩnh nói: “Cho dù ông không nói thì tới lúc ta vào trong đó cũng sẽ phát hiện ra hết thôi.”

“Phải, đúng là như thế... nhưng ngoài những thứ có thể phát hiện dễ dàng trong đó ra, còn có một số thứ cũng có giá trị không kém, nhưng được ta giấu tại một nơi bí mật, ngươi sẽ không thể tìm ra đâu trừ khi đáp ứng một thỉnh cầu của ta!”

Nghe vậy A Diệt nghĩ thầm: “Dù sao thì lão cẩu này cũng sắp đi bán muối rồi, ta đáp ứng rồi sau đó có giữ lời hay không thì lão ta cũng chẳng làm gì được.” Nghĩ vậy hắn liền gật đầu nói lời đồng ý.

Lão Trần Kì cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, để lấy ra phong thư từ trong túi áo giờ đã bị nhuốm đỏ. Sau đó lão bắt đầu nói ra thỉnh cầu của bản thân:

“Một người trẻ tuổi như ngươi mà đã có thể vượt qua được kì Tam Nan nguy hiểm, thì tỉ lệ rất cao sẽ tụ khí ngưng cầu thành công, mà sau khi trở thành nguyên sĩ khi còn trẻ tuổi như vậy, chắc chắn sau này ngươi sẽ có dịp đi tới Đô Thành...”

A Diệt liền ngắt lời: “Ông mau nói ra ý chính đi kẻo đứt hơi khi chưa kịp nói hết lời đó.”

“Ha ha đúng là một tên nhóc nóng nảy. Lão phu chỉ muốn nhờ ngươi một việc, đó là nếu sau này ngươi có đến Đế Đô của Phần Quốc này, thì hãy tìm tới một thế lực nguyên sĩ tên là Khôi Tu, đưa phong thư này cho một người tên Trần Ly trong thế lực đó.”

“Còn nếu sau này ngươi tụ khí thất bại trở thành phế nhân, không còn có dịp tới được Đô Thành, thì hãy cứ vứt tấm phong thư này đi.”

A Diệt chậm rãi cầm phong thư từ tay lão họ Trần rồi hỏi: “Ông không sợ ta hứa suông, đợi ông chết rồi vứt thứ này đi ngay sao?”

“Tuy thường không tiếp xúc nhiều với tiểu tử ngươi, nhưng ta biết ngươi là một kẻ biết nói lý lẽ, nếu như ngươi đã nhận chỗ tốt từ người ta và biết được sự khẩn cầu này của ta là thật tâm, thì chắc chắn ngươi sẽ không từ chối.”

“Hừ, ông nói như thể còn hiểu ta hơn cả ta vậy. Mà... bức thư này là gửi cho con gái của ông sao?”

“Khục... đúng vậy, mong rằng cậu sẽ thành công trở thành nguyên sĩ, rồi có thể đưa phong thư đó tới tận tay Trần Ly giúp ta...”

Sau đó lão nhanh chóng dùng chút hơi tàn để nói ra nơi cất chứa những thứ giá trị nhất của mình cho A Diệt biết, vừa dứt lời hai mắt lão ta đã nhắm nghiền lại, cánh tay vô lực rơi xuống, hơi thở hoàn toàn tắt đi.

Nơi đây chỉ còn thân ảnh A Diệt đứng im bất động giữa rừng cây, sau một hồi thì hắn mới chấn tĩnh lại, thở dài một cái rồi chậm rãi đi vào bên trong động phủ bí mật này của Trần Kì.

Đút phong thư vào trong túi, hắn chưa quyết định được rằng sẽ thực hiện lời thỉnh cầu của lão họ Trần hay không, trước hết hắn phải kiểm tra xem chiến lợi phẩm lần này phong phú tới mức nào đã.