Ma Đế Nghịch Thần

Chương 18: Tầm bảo

Tòa di tích cổ xa xăm mà hùng vĩ tạo nên vẻ đẹp cổ xưa khó tả. Tất cả mọi người ai nấy đều chấn động trong lòng, kinh ngạc không thôi với mức độ khổng lồ của tòa di tích này.

Ồn ào! Tất cả mọi người đều nhốn nháo cả lên, các dong binh đoàn nhanh chóng tách ra rồi tiến tới khu di tích muốn tìm kiếm bảo vật.

Lúc này, hơn một ngàn người như ong vỡ tổ hung hăng chạy thật nhanh cùng đồng bọn của mình, như con thiêu thân phóng tới cửa vào khu di tích.

Chỉ có duy nhất vài nhóm người còn đang đứng im tại chỗ, quan sát những tên điên đang chạy vụt qua xung quanh, những nhóm người này chính là các dong binh đoàn đứng đầu của một thành trấn.

Lúc này ba nguyên sĩ đang đứng cạnh nhau như đang bàn bạc chuyện gì đó, những thủ lĩnh của các dong binh đoàn đứng đầu một trấn còn lại cũng đều lấy ba người họ làm chủ, đứng im phía sau chờ đợi.

A Diệt lúc này vẫn còn đang trốn trên một cành cây cao từ phía ngoài nhìn vào quan sát tình hình, hắn muốn đợi sau khi toàn bộ đám người còn lại đi vào bên trong thì bản thân mình mới tiến vào. Hắn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của ba nguyên sĩ kia, có lẽ chỉ có bọn họ mới hiểu rõ chút ít về nơi này, chứ không xông loạn như đám người phàm khác.

Ba Nguyên sĩ đang đứng bàn bạc với nhau, có hai người là thanh niên trông cũng chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, người còn lại chính là gã đàn ông chừng 30 tuổi, vài ngày trước họ Diệt trông thấy tại gần lối vào khu rừng này.

Người đàn ông đó theo như những gì A Diệt nghe ngóng được thì ông ta tên là La Thế, là nguyên sĩ mạnh nhất trên toàn vùng địa thành này. Ông ta tọa trấn tại Khởi Hoang Thành chính là thành trì chính, đô thành của vùng đất Khởi Hoang. Hiện tại đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh của dong binh đoàn Khởi Hoang, dong binh đoàn lớn mạnh nhất.

La Thế khoác trên thân bộ giáp phục màu bạc, sau lưng đeo một thanh cự kiếm, toàn thân ông ta toát ra vẻ uy nghiêm anh dũng không giận mà uy. Hai thanh niên kia một người mặc bộ giáp đỏ, tên còn lại mặc bộ giáp màu lam nhạt, cả hai đều như đang nghe La Thế giảng giải.

Kẻ mặc giáp đỏ có gương mặt khá là anh tuấn, nhưng đôi mắt lại âm lãnh khiến cho người ta cảm thấy hắn gian xảo khó dò. Hắn đeo một chiếc cung lớn phía sau lưng, nhưng lại chẳng trông thấy mũi tên để ở đâu. Tên này chính là thủ lĩnh của dong binh đoàn Hồng trấn, là trấn lớn nhất trong Khởi Hoang địa thành nếu không tính thành trì trung tâm.

Tên còn lại mặc một bộ giáp mỏng màu lam nhạt là thủ lĩnh của dong binh đoàn Lam trấn, trấn rất lớn chỉ xếp sau Hồng trấn. Hắn có gương mặt tương đối bình thường, nhưng lại toát ra vẻ nho nhã lễ độ, trong tay phe phẩy chiếc quạt giấy, nhìn như một thư sinh trong bộ trang phục chiến đấu vậy, chẳng hợp chút nào.

Những người còn lại đứng ngay phía sau, đều là thủ lĩnh của các dong binh đoàn lớn mạnh đứng đầu một trấn. Tuy họ có sức khỏe rất lớn và võ công cao cường, là cao thủ võ lâm trong thiên hạ, nhưng cũng chỉ là người phàm mà thôi, so với ba nguyên sĩ kia thì cũng chẳng khác gì kiến hôi cả!

Đảo mắt qua một lượt, A Diệt không thấy dong binh đoàn An Thanh trấn đâu, nhưng suy nghĩ trong thoáng chốc thì hắn cũng hiểu ra. An Thanh trấn là một trấn trung bình tại vùng hoang vu, hơn nữa địa phận xung quanh cũng không hề có nguy hiểm gì, nên không có dong binh đoàn cũng là chuyện bình thường.

Sau khi bàn bạc xong, ba nguyên sĩ ra lệnh một tiếng, dẫn theo thủ hạ của mình tiến vào trong khu di tích khổng lồ kia. Những dong binh lớn mạnh còn lại cũng thi nhau hành động, đi theo ngay phía sau ba đoàn dong binh phía trước. Họ đều hiểu muốn sống và có thể kiếm được chén canh tại nơi này thì chỉ có đi theo ba nguyên sĩ kia, chứ chạy loạn như đám nghiệp dư trước đó thì rất khó để toàn thân trở ra.

"Vèo!" Thân ảnh A Diệt nhanh chóng bám theo họ thâm nhập vào bên trong tòa di tích cổ này. Bên trong là một tràng cảnh hoang sơ, chẳng giống với sự hùng vĩ phía ngoài, vừa vào đến bên trong A Diệt đã bị một luồng khí xa xưa ập vào mặt. Hắn vẫn nhanh chóng bám theo nhóm người kia để xem họ sẽ dẫn mình tới nơi nào.

Nơi này từ phía ngoài đi vào cả một đoạn đường dài vẫn chẳng có một thứ gì, rất có thể những thứ từng xuất hiện tại đây đều đã bị mấy trăm tên dong binh đi đầu liếʍ sạch. Khi đoàn người mà A Diệt đang bám theo đi vào đến một nơi sâu, thì đột nhiên bị một bầy bán ma thú tập kích nên đã xảy ra một trận giao chiến.

Tên thiếu niên họ Diệt nhanh chân nên đã thoát được ra một lối đi khác, hắn đưa tay lên lau mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm: “Nguy hiểm thật, tự dưng nhảy đâu ra mấy chục đầu bán ma thú vậy? Nếu hồi nãy ta không nhanh chân thoát đi thì đã bị ba đầu bán ma thú vây công rồi.”

Lúc này A Diệt lấy một tấm vải đen lên buộc lại che đi nửa dưới khuân mặt, sau đó hắn tiếp tục di chuyển đi thẳng về phía trước, tìm kiếm thử xem có thu hoạch được gì không. Hắn cảm thấy bám theo đám người kia cũng không phải hành động sáng suốt cho lắm, nếu chẳng may bị chúng dẫn vào nơi có cả bầy ma thú thì không còn mạng mà thoát ra.

Đi được một đoạn thì A Diệt ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, đi thêm lát nữa hắn trông thấy một đội dong binh đoàn đã toàn quân bị diệt! Nơi này cũng khá là sâu nếu tính từ cửa của khu di tích đi vào, vì thế rất có thể có ma thú chân chính sinh sống, nhóm người này chẳng may gặp phải thì tất nhiên chỉ có một kết cục là chết mà thôi.

“Nhiều Kì La thảo quá chuyến này không uổng công rồi.” Đi được một hồi vào trong một khu vườn, hắn thấy đâu đâu cũng là Kì La thảo, một loại thảo dược khá là có giá trị. Tất nhiên hắn sẽ không chê mà nhổ sạch toàn bộ, không để sót lại một gốc nào dù là cây đã sắp chết già đi nữa.

Khi hắn vừa thu sạch toàn bộ số thảo dược tại đây vào trong túi, thì cũng vừa có một đoàn người đi tới. Thấy một tên bịt mặt lại một thân một mình tại khu này, mấy tên kia đều lộ ra vẻ mặt bất hảo, tên cầm đầu đám người chỉ tay về phía A Diệt quát lớn:

“Tên kia, nãy giờ ngươi đã thu hoạch được những gì mau giao ra đây hết cho lão tử, nếu không thì ngươi biết hậu quả ra sao rồi đấy!”

“Hehehe.” Mấy tên thủ hạ phía sau hắn ta liền cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sát khí đang tiến tới gần phía A Diệt.

Họ Diệt vẫn thản nhiên đứng im tại chỗ không hề có ý định bỏ chạy, hắn nhẹ nhàng giơ hai ngón tay lên rồi mỉm cười nói: “Thời gian hai chén trà nhỏ nữa, các ngươi sẽ có một món quà hết sức phong phú!”

“Ngươi đây là có ý gì?” Gã thủ lĩnh trong đám người cảm thấy hơi bất an liền hỏi dò, nhưng tên bịt mặt phía trước vẫn đứng đó mà chẳng hề lên tiếng nữa.

“Lão đại không cần phải lo lắng, hắn chỉ đang nói láo để hù dọa chúng ta nhằm tìm cơ hội chạy trốn mà thôi, để ta đến cắt lưỡi hắn ra!”

Mấy tên này đều rút ra vũ khí dần tiến tới phía A Diệt với ánh mắt sắc lạnh, chúng coi hắn ta như là cá đã nằm trên thớt muốn làm gì cũng được. Lúc này họ Diệt đứng khoanh tay tiếp tục lên tiếng: “Còn thời gian một tách trà nhỏ nữa!”

“Lắm lời, ngươi có giao toàn bộ những thứ đã kiếm được ra hay không? Hay phải đợi đích thân bọn ta tới xử lí!” Một tên nóng tính không nhịn được liền quát lớn, sau đó hắn lao nhanh lên chĩa thẳng mũi kiếm vào yết hầu A Diệt!

Mấy tên khác cũng đã tới gần nhưng cảm thấy kẻ bịt mặt khá quỷ dị nên tạm thời không động thủ, bọn chúng đều hướng mắt tới phía tên đang lao lên tấn công A Diệt, xem hắn có xảy ra chuyện gì không thì mới tính tiếp. Gã thủ lĩnh đứng sau cùng thì âm trầm quan sát nhất cử nhất động của kẻ bịt mặt, muốn xem thử hắn ta thực sự có bản lĩnh hay không.

Nghiêng người sang một bên tránh khỏi đòn tấn công này, sau đó A Diệt lao lên đấm mạnh vào giữa bụng của tên đó khiến hắn hộc máu mồm rồi đổ nhào xuống đất! Sau đó hắn lại ung dung đứng khoanh tay tại chỗ trông vẫn rất bình thản, trông thấy một màn này ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh.

“Nhanh quá... mắt ta không thể theo kịp!”

Gã thủ lĩnh của đám người này lẩm bẩm, mấy tên khác còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên lông tơ dựng đứng, biết nhóm của mình đã đá phải tấm thiết bản rồi. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì đã nghe thấy tiếng ồn từ xa truyền lại, âm thanh này như là đang có một con vật gì đó to lớn từ xa đang chạy tới đây vậy.

Thân ảnh A Diệt thoắt một cái đã hiện ra ở tít xa vị trí ban đầu, hắn dựa lưng vào vách tường rồi nói: “Món quà phong phú của các ngươi tới rồi kìa!”

"Ầm!" Một bức tường mỏng bất ngờ vỡ vụn, từ nơi đó thình lình có một đầu mãnh thú xuất hiện, lao thẳng vào giữa đám người rồi gϊếŧ chóc không ngừng!

“Oái là bán ma thú Báo Hoa!” Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, từng người bị đầu mãnh thú này sâu xé, máu tươi bắn lên như mưa. Có vài tên phản xạ nhanh vội vã bỏ chạy ra xa rồi cầm vũ khí chống lại đầu bán ma thú này, nhưng dần dần cũng bị nó lao tới gϊếŧ chết!

Thân ảnh một con báo hoa mai màu vàng nhạt to lớn đang điên cuồng cắn xé những nhân loại nhỏ bé xung quanh, là một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Nhưng có một người bịt mặt vẫn đang thản nhiên đứng từ xa quan sát toàn bộ, cho đến khi tên cuối cùng trong đám người kia bị gϊếŧ chết. Lúc này hắn mới chậm rãi đi tới phía đầu Báo Hoa kia rồi nói:

“Đa tạ ngươi đã thay ta gϊếŧ chết toàn bộ đám súc sinh này, giờ tới lúc ta đưa ngươi đi theo bọn chúng rồi!”

Ghi chú:

Quy đổi đơn vị khoảng cách trong truyện: 1 thước = 10 cm. 1 trượng = 4 mét. 1 dặm = 1,5 km.

Quy đổi đơn vị thời gian trong truyện: 1 hơi thở = 1 giây. 1 chén trà nhỏ = 5 giây. 1 tách trà lớn = 30 giây. 1 tuần trà = 1 phút. 1 bữa cơm = 15 phút. 1 nén nhang = 1 giờ. 1 canh giờ = 2 giờ.

(Lưu ý: Cách quy đổi trên do tác giả tự sáng tạo ra để thuận tiện sử dụng trong bối cảnh truyện cổ trang, sẽ không sát với trong thực tế.)