"Búp!" Cú đấm chứa uy lực cực mạnh dáng thẳng vào giữa ngực một gã, khiến hắn không ngừng phun ra máu tươi, thân hình bay ngược ra sau đập mạnh lên tường, rồi vô lực đổ nhào xuống đất không còn chút sinh cơ.
Cùng lúc đó có hai tên từ phía sau, trong tay cầm thanh trường kiếm sắc bén, lao tới chém thẳng về phía thân ảnh cường tráng vừa ra tay đấm chết gã kia. Âm thanh răng rắc vang lên, một tên chém hụt sau đó bị đấm cho gãy cả đống xương sườn, tên còn lại cũng không khá hơn là bao, bị đấm trúng giữa mặt, răng môi lẫn lộn.
Chả mấy chốc, lượng thi thể nơi đây đã lên đến hai con số, chỉ còn vài tên đang hoảng sợ tột độ, run rẩy khép nép ở góc tường. Một tên khó tin nói: “Tên khốn đó là mãnh thú biến thành hay sao mà lại đáng sợ tới vậy? Nếu chỉ là một thiếu niên như vẻ bề ngoài thì làm sao lại có sức mạnh ghê gớm như thế chứ!”
Mấy gã khác cũng gật đầu đồng ý, cảm thấy khó tin. Kẻ cường tráng kia từ lúc mới đến doanh trại của bọn chúng, đã bày ra sức mạnh kinh người, rồi đại khai sát giới, đến giờ đã có hơn mười tên bỏ mạng dưới nắm đấm của hắn!
Ai cũng nhìn ra tên trẻ tuổi này chẳng vận dụng võ công hay vũ khí gì cả, chỉ dùng nắm đấm và những cú đá tấn công bọn họ bằng cách thức thô thiển nhất. Nhưng như vậy cũng chẳng ai có thể địch lại hắn, vì sức mạnh thân thể của hắn ta vô cùng kinh người, hơn nữa phản xạ rất nhanh, liên tục né được những đòn đánh hiểm của đối phương.
Tên thiếu niên quay đầu nhìn về đám người đang run rẩy này rồi tức thì xông thẳng tới, như sói lạc bầy dê, chẳng mấy chốc đã tàn sát toàn bộ những người nơi đây!
Trong căn nhà to lớn nhất nằm tại trung tâm doanh trại, thân ảnh người thiếu niên cường tráng đang tìm tòi, vơ vét sạch những vật có giá trị nơi đây. Hắn ta chính là A Diệt, kẻ vừa huyết tẩy toàn bộ đạo tặc tại nơi này, giờ đây hắn đang mỉm cười kiểm kê những chiến lợi phẩm.
“Đám cường tặc này tuy tiền bạc kiếm được không nhiều, ngược lại dược liệu thì có không ít, còn có một vài đồ vật cổ có giá trị cao nữa chứ, không tệ chút nào.”
Hiện tại đã qua 9 tháng kể từ khi hắn ta từ biệt với Huyền Như, rồi tiếp tục tu hành trên những ngọn núi nguy hiểm. Trước đó khi đang trên đường di chuyển đến một dãy sơn mạch khác để săn bắt mãnh thú, họ Diệt có bắt gặp lại mấy tên đạo tặc đã từng chiến đấu với hắn, lúc đó bọn chúng đang chặn đường chấn lột mấy lão tiều phu xấu số.
A Diệt đã ra tay gϊếŧ sạch bọn chúng, cứu mấy người kia vì lúc đó hắn đã mạnh hơn trước không ít. Sau khi tra hỏi, hắn đã biết được căn cứ chính của mấy tên đó nằm ở nơi nào, cho đến ngày hôm nay khi đã luyện đến tầng 6 viên mãn Phi Vân Quyết, thì hắn mới tìm đến nơi này để trừ họa cho dân.
Đạt đến viên mãn tầng 6 trong bộ công pháp cũng chính là đã vượt qua kì Cường bá, thời gian hắn vượt qua kì nhị trọng này nhanh hơn kì trước những 3 tháng. Có thể vì từ nhỏ A Diệt đã phải luôn làm những việc nặng nhọc, khiến cho cơ thể cường chắc hơn, nên mới có thể đi qua được giai đoạn cường hóa thân thể nhanh như thế.
Sự chăm chỉ dốc lòng tu luyện, ngày ngày luôn tay không chiến đấu với mãnh thú, cũng là một trong những lí do giúp hắn vượt qua kì này nhanh hơn dự tính. Cũng không thể không kể đến công lao của Sâm Tử Đằng và Tuyền Cam Thảo lấy được từ tay Huyền Như, với hai dược liệu quý này thêm vào vị thuốc mà hắn điều chế, sẽ giúp phẩm chất của thứ thuốc hắn thường dùng tăng thêm kha khá.
Sau một ngày, A Diệt đã trở về lại căn nhà của mình, vẫn ngôi nhà nhỏ lợp mái lá cọ, tường được đắp bằng bùn đất đó. Trước nhà một khoảng không xa có một vườn thảo dược xanh tươi tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến người ta khoan khoái trong lòng.
Sau khi cất giấu những vật có giá trị đi thì A Diệt rất phấn chấn, ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, chấn tĩnh lại tinh thần. Tuy trồng và kiếm được thêm nhiều dược liệu, nhưng có khá nhiều loại hắn vẫn phải đi mua tại phường thị, nên hiện tại số bạc mà hắn được gã trung niên nhân cho chỉ còn lại ba phần.
Số tiền này chắc chắn không đủ để duy trì dược liệu cần thiết, khi hắn bước vào kì Hấp thu. Nay kiếm được kha khá trong bảo khố của lũ cường tặc kia, giúp cho tài chính của hắn tăng hơn không ít, mới khiến hắn phấn chấn như vậy.
Từ ngày hôm sau, A Diệt đi thu mua dược liệu tại phường thị trong An Thanh trấn, rồi trở về điều chế thuốc hỗ trợ trong kì Hấp thu. Đây là kì cuối cùng cũng là kì quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình Tam Nan, vậy nên những dược liệu có thể giúp trong giai đoạn này đều rất quý giá và đắt đỏ.
A Diệt không rõ toàn bộ số tiền còn lại, sẽ có thể cung ứng tài nguyên cho hắn tu luyện được bao nhiêu lâu, nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ không thể đủ được.
“Thôi, tới đâu hay tới đó vậy, trước hết cứ tiến vào giai đoạn Hấp thu, tu luyện thử xem thế nào đã.”
Ngày hôm đó, bầu trời không mưa cũng chẳng nắng, thân ảnh Diệt Chúng Sinh ngồi xếp bằng dưới trời, toàn tâm chìm sâu vào trong từng tia thần thức, cảm ứng hết thảy nguyên khí trong thiên địa.
Những khẩu pháp trong tầng 7 Phi Vân Quyết không ngừng vang lên trong đầu hắn, giúp hắn cảm ngộ sâu hơn về nguyên khí xung quanh mình. Cuối cùng ầm một tiếng, thân thể hắn ta như một cái động sâu, đang không ngừng hút lấy những nguyên khí trong trời đất vào bên trong người, dung nhập vào từng tế bào biến chúng trở nên bất phàm hơn.
Nguyên khí nhập thể, lưu thông sâu trong mỗi tế bào, giờ đây thân thể này của Diệt Chúng Sinh đã vượt xa người bình thường. Hiện tại với sức lực của một mình hắn, hoàn toàn có thể đối chọi lại với vài chục người trưởng thành.
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chả mấy chốc đã qua 3 tháng nữa, chính thức đạt mốc 2 năm từ khi họ Diệt bước chân lên con đường tu hành. Hắn hiện tại đã 16 tuổi, trông vẻ bề ngoài trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa thân hình hắn còn rất cường tráng.
Theo tập tục tại nhiều nơi, hoặc trong những gia tộc, thì 16 tuổi đã được xem như tuổi trưởng thành, một khi đạt đến độ tuổi này thì có tư cách làm lễ thành nhân và được phép cưới vợ sinh con. Tất nhiên A Diệt không giống như vậy, bản thân hắn 2 năm nay luôn một thân một mình, cũng chưa từng tham gia nơi náo nhiệt bao giờ, vậy nên cũng chẳng quan tâm những vấn đề này.
Mở mắt ra, A Diệt thở dài lẩm bẩm: “Đã ba tháng trôi qua từ khi mình tiến vào kì Hấp thu, vậy mà giờ mới tu luyện được đến giữa tầng 7 Phi Vân Quyết, còn cách viên mãn cả một đoạn đường dài.”
Hắn ta rất buồn rầu với tốc độ tu luyện chậm chạp của mình, thời gian qua hắn vẫn luôn rất chăm chỉ rèn luyện bản thân, không hề lơ là một chút nào. Ngày qua ngày, hắn luôn không ngừng hấp thu nguyên lực vào sâu bên trong cơ thể, khi đã đạt đến cực hạn thì đi chiến đấu với mãnh thú để giải phóng khí dư thừa ra, rồi lại tiếp tục quá trình trao đổi này.
Ấy vậy mà giờ mới luyện đến phân nửa của tầng 7, tức là cần ít nhất ba tháng nữa mới vượt qua được. Sau đó tính chuẩn thời gian ra thì hắn chỉ còn tròn 1 năm để luyện thành công 3 tầng còn lại, điều này hết sức khó khăn vì càng lên tầng cao tốc độ tăng tiến sẽ càng chậm, nhất là tại tầng 9!
Chưa kể ba tháng qua hắn cũng đã tiêu sài đi khá nhiều tiền bạc để mua dược liệu điều chế thuốc, số còn lại chỉ đủ duy trì trong khoảng gần nửa năm nữa mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, A Diệt chỉ còn cách là sẽ phải đi xa một chuyến, quyết định này hắn không thể không đưa ra được.
Hồng trấn là trấn lớn nhất địa thành này, nằm tại trung tâm mảnh đất Khởi Hoang Thành, ngay sát Hồng trấn có một dãy sơn mạch tên là Hoang Sơn vô cùng to lớn. Tại đó không thiếu những mãnh thú mạnh mẽ và quý hiếm, thậm chí có cả ma thú nên rất nổi tiếng tại địa thành này.
Không ít những người mạnh mẽ, võ công cao cường hay tài cao gan lớn, đều lập thành những dong binh đoàn, đi vào trong Hoang Sơn săn bắt mãnh thú và tìm bảo vật để kiếm sống. Phải biết rằng những loài động vật bên trong dãy núi Hoang Sơn đều là loài hiếm gặp tại những nơi khác, hơn nữa da lông, móng vuốt trên thân thể chúng có vô số công dụng nên giá trị rất cao.
A Diệt thu gom đồ đạc chuẩn bị khởi hành đến Hồng trấn, hắn có ý định tìm hiểu rồi gia nhập vào một dong binh đoàn thời vụ, sau đó đi săn bắt mãnh thú kiếm thêm tiền để mua dược liệu cho sau này. Hơn nữa hắn cũng muốn đến nơi phồn hoa đó để tìm mua vũ khí và một bộ võ công phẩm chất cao, có thể phát huy ra được toàn bộ sức mạnh của mình.
Sáng sớm, thân ảnh người thiếu niên cường tráng đeo trên lưng một túi đồ rất to đang chậm rãi bước từng bước xuống núi. Hắn mang theo niềm hi vọng, mong muốn bản thân mình sớm ngày có thể trở thành một nguyên sĩ chân chính.