Ma Đế Nghịch Thần

Chương 8: Tạm thời đồng hành

Bầu không khí nơi đây trở nên khá là lúng túng, lạ thường, không thích hợp cho lắm. A Diệt suy nghĩ trong thoáng chốc rồi như nhớ ra chuyện gì đó, liền quay ra mở miệng hỏi:

“À phải rồi, sao hồi nãy Huyền tiểu thư lại bị đám đạo tặc đó truy đuổi vậy? Mà quan trọng hơn là sao tiểu thư lại có mặt tại vùng núi nguy hiểm này?”

Nghe A Diệt hỏi như vậy, Huyền Như lại tỏ ra đau lòng rồi ngồi xuống chậm rãi kể: “Tiểu nữ lên đây tìm một loại thảo dược rất hiếm về làm thuốc, loại dược thảo này hoàn toàn không có bán trong phường thị, khi nghe nói rằng trên ngọn núi này có thì tiểu nữ mới quyết định đi lên đây tìm thử, ai ngờ gặp phải đám ác nhân đó!”

“Phụ thân lo lắng không muốn để tiểu nữ đi, nhưng tiểu nữ đã quyết nên người cũng không nỡ ngăn cản nữa. Người có phái hai cao thủ võ công cao cường đi theo bảo vệ tiểu nữ, nhưng cả hai người họ lẫn một thị nữ đi theo ta, đều đã bị đám đạo tặc đó sát hại cả rồi, chỉ còn mình tiểu nữ chạy trốn được mà thôi!”

“Hèn gì mấy tên đó đều băng bó đầy mình, thì ra là đã giao chiến một trận với hai cao thủ của tiểu thư. Thôi tiểu thư đừng buồn nữa, người mất cũng mất rồi lúc này cô vẫn còn sống đã là điều tốt nhất.” A Diệt nghe xong cũng chỉ biết an ủi Huyền Như vài câu chứ chẳng biết nói sao cho phải nữa.

“À... mà hồi nãy giao chiến tại hạ thấy võ công của mấy tên đạo tặc đó cũng không cao cường lắm, sao có thể diệt sát được hai cao thủ đi theo bảo vệ tiểu thư vậy?”

Huyền Như đưa khăn tay lên lau đi dòng lệ đang lăn dài trên má, rồi chậm rãi trả lời: “Ban đầu bọn chúng có 10 tên, dùng số đông để áp đảo hai cao thủ, họ đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nên đã gϊếŧ được 4 kẻ bên đó rồi mới bỏ mạng. Đến cả một người thị nữ chân yếu tay mềm cũng đã liều mình ngăn cản bọn chúng, giúp tiểu nữ có thêm thời gian bỏ chạy.”

A Diệt liền cảm thán: “Hai chọi mười mà còn có thể gϊếŧ được bốn tên mới bỏ mạng, hai chữ cao thủ nói về bọn họ quả không sai.”

Nghỉ ngơi lấy lại sức một hồi, hai người họ lại tiếp tục di chuyển cách xa nơi ban đầu hơn, trên đường đi A Diệt đều xóa bỏ những dấu vết mà họ có thể để lại, khiến không ai có thể lần theo được nữa. Tới một cánh đồng hoa tươi ngát họ mới dừng lại nghỉ chân, lúc này họ không còn lo lắng nữa vì đã chạy cách rất xa vùng rừng xảy ra xung đột đó.

“Giờ chỉ cần đi theo con đường mòn phía nam đó là sẽ xuống được dưới chân núi, tiếp theo đây Huyền tiểu thư có ý định gì chưa?”

Nghe A Diệt hỏi như vậy, Huyền Như buồn phiền đáp: “Mục đích tiểu nữ tới đây vẫn chưa thực hiện được, ấy vậy mà đã tổn thất nặng nề rồi, lúc này mà trở về thì quả thật không nỡ một chút nào.”

Cô ta quay sang hỏi họ Diệt: “Không biết Diệt huynh định đi đâu?”

Hắn chần chừ trong thoáng chốc rồi cũng thành thật trả lời: “Tại hạ vốn tới nơi này để săn bắt thú hoang rèn luyện bản thân, nên sắp tới vẫn sẽ đi lên trên đỉnh núi tiếp tục rèn luyện mà thôi.”

Vẻ mặt Huyền Như lộ ra chút phấn chấn nói: “Vậy Diệt huynh có thể cho tiểu nữ đi theo huynh lên trên núi được không? Tiểu nữ hứa sẽ dùng lễ vật để hậu tạ!”

A Diệt khó xử trả lời: “Không lừa gạt tiểu thư, ở trên núi cao có rất nhiều thú hoang hung dữ, đến tại hạ còn khó bảo toàn cho bản thân, thì sao có thể bảo vệ giúp tiểu thư lên trên đó được cơ chứ.”

Huyền Như vội lấy trong túi ra một ngọn thảo dược, đưa tới đặt vào trong tay họ Diệt rồi nói: “Đây coi như là thù lao ban đầu để Diệt huynh đưa theo tiểu nữ lên trên đó, sau khi tìm được vài gốc Sâm Tử Đằng tiểu nữ sẽ chia cho huynh phân nửa.”

Nhìn ngọn thảo dược vàng nhạt tỏa ra mùi hương ngào ngạt trong tay, A Diệt ngạc nhiên nói: “Đây là Tuyền Cam thảo, không ngờ tiểu thư lại nguyện ý bỏ ra cái giá lớn như vậy đấy. Thứ này trên thị trường có tiền cũng chưa chắc mua được đâu.”

“Diệt huynh tuệ nhãn như đuốc, đây quả thật là Tuyền Cam thảo, mong huynh nhận lấy và có thể đưa tiểu nữ đi lên trên đỉnh núi cùng.”

A Diệt cất ngọn thảo dược vào trong túi của mình rồi đáp: “Đã nhận đồ của tiểu thư thì tại hạ sẽ đảm bảo an toàn cho tiểu thư lên trên đó, chỉ là trên đường đi mong tiểu thư nghe theo mọi sự sắp xếp của tại hạ.”

Huyền Như vui mừng chắp tay với A Diệt: “Diệt huynh nguyện ý giúp đỡ, tiểu nữ vô cùng cảm kích, tiểu nữ hứa sẽ nghe theo mọi sắp xếp của huynh.”

Sau đó cả hai người đều đi sâu hơn vào trong rừng tiến dần lêи đỉиɦ núi, trên đường đi họ trò chuyện với nhau khá là vui vẻ. A Diệt cũng đã biết lần đó khi mình đột nhiên nghỉ làm thì ông chủ Huyền có phản ứng gì. Huyền Như nói ban đầu ông ta khá tức giận, vì hắn không báo trước mà đột nhiên nghỉ, khiến buổi hôm đó toàn nông hội không đạt năng suất.

Nhưng qua vài ngày thì ông ta lại cảm thấy lo lắng, không biết A Diệt có xảy ra chuyện gì không, vì hắn ta đã vài ngày không hề có mặt. Ông chủ Huyền còn nói với tính cách của A Diệt chắc chắn sẽ không tự nhiên mất tích, nhưng ông ta cũng không làm gì được vì không biết nhà của A Diệt ở đâu, cũng chẳng biết một ai quen với hắn để hỏi thăm cả.

Nghe Huyền Như kể như vậy A Diệt cảm thấy ông chủ Huyền này cũng thật là tốt, không ngờ ông ta lại quan tâm tới hạ nhân làm công cho nhà mình tới như vậy. Nếu là những phú ông khác thì chắc chắn sẽ chẳng để tâm tới nữa, thậm chí là thuê người đi tìm đánh hắn vì cái tội đột nhiên nghỉ làm.

Huyền Như cũng tò mò hỏi A Diệt hồi đó tại sao lại đột nhiên mất tích, không còn đến chỗ làm nữa thì hắn chỉ trả lời rằng:

“Lúc đó tại hạ có gặp một biến cố nhỏ nên phải tạm thời rời nhà, vì vậy không có thời gian đến báo với ông chủ Huyền. Đến giờ vẫn còn áy náy chuyện này, khi nào tiểu thư trở về hãy thay tại hạ gửi lời xin lỗi, và hỏi thăm sức khỏe cho ông chủ Huyền nhé.”

“Tất nhiên tiểu nữ sẽ thay Diệt huynh chuyển lời đến phụ thân, mà hiện giờ nhìn huynh thế này chắc biến cố lần đó đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Nếu huynh gặp chuyện gì khó khăn, thì đừng ngại mà hãy nói cho tiểu nữ biết, tiểu nữ nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ để trả công ơn cứu mạng của huynh.”

“À không có gì đâu, hiện tại mọi thứ đã ổn rồi tiểu thư cũng không cần trả ơn gì cho tại hạ đâu, lúc đó cứu cô cũng chỉ vì tại hạ không ưa hành động của lũ đạo tặc đáng ghét kia thôi.”

Hai người vẫn vừa đi vừa trò chuyện và hỏi thăm lẫn nhau, Huyền Như hỏi dò rằng A Diệt có phải cũng am hiểu về y dược, thì hắn cũng không giấu diếm mà trả lời là có. Dù sao thì có thể nhận biết ra Tuyền Cam thảo từ cái nhìn đầu tiên, nếu không có chút thành tựu nào trong giới dược thuật thì không thể làm được như thế.

Điều này khiến cho Huyền Như rất phấn khích, rồi lại càng trò chuyện say xưa cùng A Diệt hơn. Phải biết tầm tuổi này mà có người am hiểu về các loại thảo dược như cô rất ít, nên giờ thấy họ Diệt cũng hiểu biết sâu rộng như vậy khiến cô rất cao hứng.

Kì thật mọi hiểu biết của A Diệt về các loại dược liệu hay cách phối chế thuốc, đều là do hắn học thuộc trong cuốn sách dược liệu mà trung niên nhân năm trước để lại.

Những loại dược liệu cùng phương thuốc mà hắn biết, đều là dùng để tăng tiến tu vi và trị thương hồi sức cho tu hành giả, đẳng cấp cao hơn hẳn dược thuật dùng để chữa bệnh mà Huyền Như được học, khiến cô ta cảm thấy trình độ y thuật của A Diệt cực kì cao.

Hai người vừa di chuyển vừa trao đổi tâm đắc trong y thuật, sau một hồi cũng đã lên đến một vùng sơn cốc, nằm ngay dưới đỉnh của ngọn núi khổng lồ này. Vận dụng khả năng cảm ứng mọi vật xung quanh, nên A Diệt có thể dẫn theo Huyền Như an toàn lên tới đây mà không đυ.ng độ phải bất cứ một đầu thú dữ nào.

Trước đó vài ngày A Diệt đã từng nghỉ ngơi tại nơi này, và cũng đã kiểm tra qua một lượt xung quanh đây, nên hiện tại hắn rất an tâm không lo về việc có thú dữ tấn công nữa.

Sơn cốc rộng lớn có rất nhiều thảo dược sinh trưởng, A Diệt nói với Huyền Như rằng mình cần nghỉ ngơi rồi đi vào trong một hang động gần đó. Lúc này Huyền Như một mình đi lêи đỉиɦ núi tìm kiếm Sâm Tử Đằng, hắn đã nói khu vực này không có thú dữ nên cô rất yên tâm mà đi mò mẫm khắp nơi tìm kiếm thứ mình cần.

Vào bên trong hang động, nơi mà vài ngày trước hắn đã từng ngủ nghỉ tại đây, lúc này A Diệt cởi toàn bộ y phục ra rồi lấy thuốc mình tự điều chế đắp lên trên những vết thương, sau đó băng bó lại. Sau khi cảm thấy ổn thỏa, cơ thể cũng đỡ đau nhức hơn thì hắn gật đầu, mặc vào bộ y phục mới rồi nằm xuống ngủ say như chết.

Ngoài những thứ thuốc giúp tăng tốc độ tu hành hay tẩy tủy phạt cốt, thì có hai loại thuốc được xem là cơ bản nhất mà mọi tu hành giả phải biết điều chế, và luôn đem theo bên người, đó là thuốc hồi phục sức lực và chữa lành vết thương nhanh.

Sau khi A Diệt phục dụng hai loại thuốc này thì cơ thể hắn ta phục hồi lại nhanh chóng, những vết thương cũng lành hơn trông thấy khiến hắn vô cùng thoải mái mà ngủ một mạch thật dài.

Đến khi trời đã tối thì hắn mới thức dậy, khi đi ra khỏi hang động A Diệt khá bất ngờ, vì Huyền Như đã tự mình dựng lên được một cái lều nhỏ dưới hẻm đá trông khá là chắc chắn. Lúc này cô ta đang ngồi nước thịt, bên cạnh một đống lửa mà cô đã tự đi kiếm củi để nhóm lên.

(Thịt thú hoang A Diệt kiếm được, hắn ta sâu chuỗi lại rồi treo ngoài cửa hang và còn nói rằng: Huyền tiểu thư đói thì cứ tự nhiên lấy về mà nướng ăn.)

Thấy A Diệt đi ra, Huyền Như vui vẻ cười tươi như hoa chào hỏi hắn ta, rồi gọi hắn tới ngồi cạnh, sau đó đưa một xiên thịt nướng thơm lừng cho hắn nếm thử. Ăn thử một miếng, họ Diệt bất ngờ trước tài nghệ nấu nướng của cô ta, không ngờ một tiểu thư con nhà quyền quý lại có tay nghề nấu nướng cao như vậy.

Hai người vừa ăn vừa trò truyện hết sức vui vẻ, tuy ban nãy Huyền Như có chăm chỉ tìm Sâm Tử Đằng mấy canh giờ mà không thu hoạch được gì, nhưng cô vẫn không hề nản trí nói rằng ngày mai chắc chắn sẽ tìm được.

Đến khuya hai người dập lửa rồi trở về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi, Huyền Như thì ở trong căn lều mà cô ta tự mình dựng lên, còn họ Diệt trở lại bên trong hang động.

Ánh đèn nến mập mờ soi sáng cả bên trong hang động, A Diệt ngồi xếp bằng giữa hang, trước mặt hắn là bộ công pháp Phi Vân Quyết đã được giở ra. Hồi chiều đã được ngủ một giấc ngon nên lúc này hắn không có ý định ngủ nữa, hắn muốn mình phải mạnh lên càng nhanh càng tốt.

“Phi Vân Quyết tầng 4, bước đầu kì Cường bá, ta tới đây!”