Ma Đế Nghịch Thần

Chương 6: Cứu người

“Con ả khốn kiếp mau đứng lại cho gia gia... chết tiệt, lát nữa bắt được ngươi ta phải trừng trị một trận thật là nặng mới được!”

Trong khu rừng có một nhóm chừng 5, 6 người, nhìn qua biết ngay là đạo tặc đang điên cuồng truy đuổi một cô gái. Đám ác nhân này y phục đều làm từ da thú rừng, nhìn na ná nhau chắc hẳn là cùng một thế lực. Một tên nhìn như thủ lĩnh của đám người đang không ngừng quát tháo, đe dọa cô gái chạy phía trước mà họ đang truy đuổi.

Phía trước bọn họ một đoạn, có một thiếu nữ trạc tuổi A Diệt đang hoảng hốt chạy thục mạng. Mái tóc đen óng rối bời, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn nhìn qua đã biết là một mĩ nhân tuyệt sắc.

Cô mặc một bộ y phục màu xanh sẫm được thêu từng đường nét tinh sảo đẹp đẽ, chắc chắn là một tiểu thư con nhà quyền quý, chỉ là lúc này trông vô cùng chật vật, y phục bị vấy bẩn không ít.

“Haizz... bị nhiều kẻ xấu truy đuổi không dứt thế này, chắc chắn cô ta không thể thoát nổi rồi, từ nay cô gái đó sẽ phải chịu không ít khổ sở.”

A Diệt lắc lắc đầu thương tiếc cho cô gái xấu số đó rồi quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng rồi hắn liền ngoảnh đầu lại, quan sát rõ khuôn mặt của thiếu nữ kia kĩ hơn nữa.

Quan sát kĩ lưỡng một hồi hắn giật mình thốt lên: “Đó chẳng phải là Huyền Như tiểu thư, con gái của ông chủ Huyền sao!”

Lúc trước khi chưa xảy ra biến cố thì A Diệt luôn đi vác thóc kiếm tiền, mà ông chủ của nơi hắn làm thuê tên là Huyền Phú, một đại tài chủ giàu có tại An Thanh trấn.

Ông chủ Huyền tuy giàu có nhưng lại rất tốt bụng, không như các phú ông khác đánh đập những kẻ làm thuê không chớp mắt. Làm thuê cho gia chủ Huyền Phú được tiền công cao nhất và cũng ít khi bị chửi nhất An Thanh trấn.

A Diệt đã làm công tại đó được hơn một năm, và cũng cảm thấy ông chủ họ Huyền này rất tốt, chỉ cần không làm gì sai thì sẽ không bị chửi, hơn nữa còn được thưởng thêm tiền vào mỗi cuối tháng.

Ông ta có một cô con gái tên là Huyền Như vô cùng xinh đẹp và ngoan hiền, cô ta theo học y thuật của một vị đại phu rất có danh tiếng tại trấn khác, vài tháng mới về thăm nhà một lần.

A Diệt đã từng trông thấy Huyền Như từ xa vài lần nên cũng nhớ mặt cô ta, có rất nhiều hạ nhân thầm thương trộm nhớ vị tiểu thư ngoan hiền có dung mạo xinh đẹp này, nhưng cũng chỉ là mơ mộng mà thôi. Nhưng lúc này hắn đang không hiểu sao một vị tiểu thư cao quý như thế, lại một thân một mình bị đuổi gϊếŧ tại nơi khỉ ho cò gáy này.

Nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, rồi hắn ta đứng dậy bỏ đi. Đi được một đoạn sau đó thở dài, rồi bất đắc dĩ quay lại rút cây giáo lên, lao thẳng xuống phía dưới chạy tới ứng cứu Huyền Như.

Vì để trả mỗi ân tình của ông chủ Huyền, cũng như là triệt để cắt đứt mối nhân quả với người phàm mà trước đây hắn từng tiếp xúc, giờ đây hắn phải cứu thiếu nữ đó cho bằng được.

Thiếu nữ tên Huyền Như chạy thêm được một đoạn nữa thì cũng gần như sức cùng lực kiệt, chống tay vào một gốc cây cúi người thở dốc không thôi. Phía sau, đám đạo tặc đã đuổi tới đang cười điên cuồng nhìn thân thể thiếu nữ với vẻ thèm thuồng. Sắc mặt thiếu nữ cực kì khó coi, gắng gượng chạy đi nhưng chỉ đi thêm được vài bước đã kiệt sức ngã sấp mặt xuống đất!

Lúc này một tên cười lớn đắc ý rồi chạy nhanh tới chỗ thiếu nữ muốn bắt cô ta lại, mấy tên khác trông thấy thì cười vui vẻ rồi dừng lại thở hồng hộc. “Xem hắn ta vội vã chưa kìa, dù hắn có bắt được ả ta trước nhất thì cũng phải nhường cho lão đại thưởng thức đầu tiên mà haha.”

"Soạt!" Ngay khi tên đạo tặc tới gần chỗ thiếu nữ đang nằm, rồi cúi xuống tính chế trụ cô ta, thì đột nhiên bị một cấy giáo phi nhanh tới đâm xuyên qua giữa đầu hắn, khiến máu tươi bắn ra tung tóe!

Những tên còn lại phía xa trông thấy cảnh này đều trợn tròn mắt há hốc mồm, không kẻ nào có thể ngờ rằng ở nơi này còn có ai khác ngoài bọn chúng. Thiếu nữ nghe thấy tiếng mũi giáo sắc nhọn đâm thủng đầu tên ác nhân phía sau mình, rồi có cảm giác bị máu bắn lên sau lưng, bèn cố gắng quay đầu lại nhìn.

Kết quả khiến cô muốn hét lên nếu còn sức, một tên bị cây giáo cắm xuyên qua đầu, tiết canh đang chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng cỏ! Tuy kinh hãi thất sắc nhưng thiếu nữ lại nhẹ nhõm hơn chút, vì dựa vào tình hình này thì có thể thấy bọn đạo tặc kia đang chuẩn bị phải đối đầu với một kẻ nào đó.

“Là tên khốn nào ra tay mau lăn ra đây cho ta!”

Gã thủ lĩnh giận dữ quát lớn, đồng thời chú ý đến hướng mà ngọn giáo phóng tới gϊếŧ chết tên kia, cả đám từ từ tiến lại gần chỗ cái xác của đồng bọn cũng là nơi thiếu nữ đang kiệt sức nằm đó.

Tên nào tên nấy đều cảnh giác chú ý khắp nơi xung quanh, đề phòng bị đối phương vây công, hiển nhiên chúng cho rằng kẻ ra tay có đồng bọn, chứ nếu chỉ một thân một mình thì ai lại dám đi trêu trọc đến chúng chứ.

Lúc này một bụi cỏ tại phía mà cây giáo được phóng ra đang khẽ rung không ngừng, tuy biến động không lớn lắm, nhưng vì mấy tên đạo tặc này chú ý nhiều nhất đến vùng đó nên ai nấy đều phát hiện. Tên thủ lĩnh đưa tay lên ra hiệu với mấy kẻ còn lại, sau đó bọn chúng lặng lẽ tách dần ra, rồi chậm rãi tiến đến gần bụi cỏ đó, trong tay cầm sẵn vũ khí!

Tuy tập trung tinh thần tới bụi cỏ trước mặt, nhưng mấy tên này vẫn thi thoảng liếc nhìn xung quanh đề phòng bị đánh lén bất ngờ. Lúc này quá nửa bọn chúng cho rằng kẻ vừa ra tay chỉ có một mình, nếu không đã kéo cả lũ ra gây sự rồi, chứ không phải trốn chui trốn lủi như thế này, nhưng chúng vẫn phải đề phòng.

Bụi cỏ ngày càng rung kịch liệt hơn khiến mấy tên này phải tập trung chú ý tới, tên ở gần bụi cỏ nhất ngay tức thì bổ nhào tới vung kiếm chém ngang qua nơi này. Mấy kẻ còn lại cũng vội vàng lao tới vung kiếm lên chuẩn bị chém đến một nhát, nhưng dị biến đã xảy ra.

"Bốp!" Một kẻ chạy sau cùng, cách xa chỗ bụi cỏ nhất chợt kêu lên thảm thiết khiến mấy tên khác giật mình vội quay đầu lại nhìn, ai nấy đều cả kinh biến sắc rồi nổi giận tột độ.

Chỉ thấy tên đi sau cùng bất ngờ bị một khối đá ném trúng sau đầu gây choáng váng, rồi hét lên một tiếng. Sau đó có một tên thiếu niên chừng 15 tuổi thình lình lao tới, cầm trong tay một thanh đoản kiếm sắc bén đâm xuyên qua yết hầu y!

Gã thủ lĩnh trong đám người thấy chỉ thoáng cái đã tổn thất đi hai tên tay sai, khiến hắn giận dữ vô cùng. Đáng giận hơn nữa là kẻ ra tay chỉ là một tên thiếu niên vắt mũi chưa sạch, vậy mà đã dám làm liều như thế. Hắn phẫn nộ quát lên: “Tên ranh con khốn kiếp ngươi chán sống sao mà dám gϊếŧ người của ta hả?”

Một kẻ vội bới đám cỏ mà bọn chúng vừa tập kích ra, thì phát hiện trong bụi cỏ này có một con thằn lằn bị trói chặt bốn chân bằng sợi dây leo, mà nó đang không ngừng giãy giụa muốn thoát ra nên mới dẫn tới cái bụi cỏ này rung lắc như vậy. Mấy tên khác thấy thế đều bất ngờ rồi kinh ngạc, trước cách thức triển khai mai phục dương đông kích tây của tên thiếu niên trước mắt.

Chắc chắn hắn đã để con thằn lằn này ở trong bụi cỏ, ngay khi phóng lao gϊếŧ được kẻ đầu tiên. Sau đó lặng lẽ di chuyển sang hướng ngược lại, đợi tên ở xa nhóm người nhất không đề phòng trong một khoảnh khắc, liền ra tay ném viên đá tới khiến hắn mất sức phản kháng rồi lao ra đâm chết!

Tâm cơ bậc này không phải một tên thiếu niên bình thường có thể nghĩ ra được, lúc này đám người nhìn về phía A Diệt đều cảm thấy hắn sâu không lường được.

Bấy giờ A Diệt đã rút thanh đoản kiếm lên, lưỡi kiếm nhuốm đầy máu tươi, hắn đề phòng nhìn chằm chằm bốn tên đạo tặc còn lại, đồng thời thân thể lùi lại đứng che chắn trước thiếu nữ. Huyền Như khi trông thấy người ra tay gϊếŧ hai kẻ kia, rồi lui tới bảo vệ mình chỉ là một thiếu niên thì không khỏi ngạc nhiên, tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng thức thời im lặng.

Nghe gã thủ lĩnh đám người quát lên, nhưng A Diệt chỉ trừng mắt nhìn bọn chúng chứ không hề mở miệng trả lời. Lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ loạn cả lên, những hình ảnh máu me đang không ngừng hiện lên trong đầu. Miệng hắn luôn khẽ lẩm bẩm, âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy:

“Ta đã gϊếŧ người ta đã gϊếŧ người... phải tiếp tục, không được sợ hãi hay nhụt trí!”

Khi đọc qua cuốn sách chỉ dẫn cách để vượt qua Tam Nan nhanh hơn, có một điều luôn được nhắc tới đó là phải quả quyết sát phạt, chiến đấu trong máu tanh không ngừng, nếu có thể gϊếŧ chết được đồng loại thì càng tốt!

Trên con đường tu hành làm gì có ai chưa từng gϊếŧ người cơ chứ, chỉ là nên ra tay với những kẻ mà bản thân mình cho là đáng chết là được. Không quan trọng đúng sai, chỉ cần bản thân mình khi ra tay thành công sẽ không cảm thấy tội lỗi là được.

Trước đó A Diệt không nghĩ tới rằng sẽ chiến đấu rồi gϊếŧ người, hắn chỉ đi tới những khu rừng hoang vu có nhiều thú dữ sinh sống để săn gϊếŧ, rèn luyện rồi tàn sát bọn chúng thôi. Bấy giờ khi đã tận tay gϊếŧ người hắn chỉ cảm thấy hơi bồi hồi và khó tin, chứ lại chẳng hề cảm thấy tội lỗi hay ân hận một chút nào, vì những tên mà hắn gϊếŧ đều thực sự đáng chết.

Lúc này A Diệt mới bừng tỉnh rồi trừng mắt quát lớn: “Tất cả các ngươi đều đáng chết, ta có gϊếŧ các ngươi cũng chẳng sai trái gì cả!”

Hắn đang cố trấn an bản thân mình, muốn thâm tâm mình thanh thản bình tĩnh hơn sau khi đã gϊếŧ người, chứ đừng cảm thấy hoang mang hay tội lỗi gì cả. Nhưng đám đạo tặc thì lại cho rằng A Diệt đang dọa nạt bọn chúng, muốn gϊếŧ sạch bọn chúng không chừa một tên!

Gã thủ lĩnh nổi gân xanh trên trán, hắn gằn giọng nói: “Khá lắm! Để gia gia ta đây xem thử tên ranh con ngươi có bản lĩnh thế nào, hay chỉ biết lẩn trốn rồi cắn trộm mà thôi.”