Ma Đế Nghịch Thần

Chương 1: Hai huynh muội

Đôi chân trần của hắn bám đầy bụi đất, đang bước đi trên con đường đất nhỏ giữa đồi núi dốc đứng, tuy đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng hắn dường như không để ý tới mà vẫn cười rất tươi. Trên tay hắn cầm một bọc lá cùng với vài đồng xu màu ánh đồng, đôi mắt chớp chớp đếm từng đồng xu, miệng cười không khép vào nổi.

Hắn ta họ Diệt, tên Chúng Sinh. Cái tên này của hắn là năm xưa khi cha hắn trong một cơn phẫn nộ đã đặt cho, vì cái tên khá khó nghe nên mỗi khi ra ngoài hắn thường gọi mình là A Diệt.

A Diệt là một cậu thiếu niên có thân hình cao lớn nhưng khá gầy, nước da ngăm đen, khuôn mặt bình thường, nhìn bề ngoài chắc chẳng ai nghĩ ra hắn ta mới 14 tuổi. Trên thân hắn mặc một bộ y phục bằng lông thú đã rách khá nhiều chỗ, lấm tấm có thể thấy những vết úa vàng thành màu cháo lòng, nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Chả mấy chốc A Diệt đã đi lên đến đỉnh dốc, trên này là một vùng đồi núi rộng lớn, cây cối xanh tươi, không khí trong lành. Ở cuối con đường đất là một căn nhà nhỏ rất thô xơ, ngôi nhà gỗ tre, được lợp bằng lá cọ, tường thì dùng rơm trộn với bùn đất mà đắp lên, A Diệt vui vẻ xách theo bọc lá đi vào trong nhà.

Ngay khi hắn bước đến trước cửa, liền có một giọng nói vui vẻ vang lên: “A ca ca đã về rồi.”

Cùng với giọng nói đó là thân ảnh một nữ hài đáng yêu từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy A Diệt. Hắn vui vẻ cười lên, rồi đưa tay xoa đầu nữ hài, sau đó giơ bọc lá ra rồi lên tiếng nói: “Ngân nhi, trong này chính là màn thầu nhân thịt mà muội thích ăn nhất đó, mau lấy về mở ra đi, đợi ca ca rửa tay chân xong thì chúng ta ăn trưa nhé.”

“Vâng ạ.” Nữ hài vui mừng cầm lấy bọc lá rồi đáp lời A Diệt, sau đó nàng chạy vào trong nhà, dọn đồ trên chiếc giường tre, rồi bưng bát canh lên và phấn khích mở bọc lá ra.

A Diệt ra trước nhà, đi đến múc nước từ chiếc chum cổ ra để rửa mặt và chân tay, sau đó vào trong nhà, cất mấy đồng xu vào túi của một cái áo cũ nát treo đầu giường, rồi mới quay ra ngồi ăn trưa với tiểu muội của mình.

Tiểu muội của hắn tên là Ngân Dạ, năm xưa khi nàng ấy còn là một đứa trẻ sơ sinh, cha mẹ của A Diệt nhặt được, trên người nàng ta lúc đó chẳng có thứ gì ngoài một chiếc dây truyền đeo trên cổ. Chiếc dây truyền đó rất là đẹp, phía dưới có treo một miếng ngọc bội, mặt sau được khắc hai chữ Ngân Dạ, vì vậy cha mẹ A Diệt mới đặt tên của nàng theo chữ trên miếng ngọc.

Hai huynh muội ngồi đối diện với nhau trên chiếc giường tre đã mục nát không ít, trước mặt họ là hai bát canh rau do Ngân Dạ nấu, bên cạnh còn có hai chiếc màn thầu một lớn một nhỏ. A Diệt cầm lấy chiếc màn thầu lớn, rồi đưa cho Ngân Dạ, nói: “Đây chính là màn thầu nhân thịt heo mà muội thích ăn nhất đó, hôm nay ca ca đã mua được cho muội rồi nhé.”

Ngân Dạ vui mừng cầm lấy cái màn thầu từ tay A Diệt, rồi xé đôi ra, lộ ra bên trong là những thớ thịt băm và hành khô trông rất ngon miệng. Nàng ta giơ tay ra đưa một nửa chiếc màn thầu cho hắn rồi nói: “Ca ca cũng cầm lấy một phần để ăn đi.”

“Không cần cho ca ca đâu, muội hãy ăn hết đi ta có cái của mình rồi.” Nói đoạn, A Diệt cầm lấy chiếc màn thầu nhỏ còn lại lên, rồi cắn ăn ngấu nghiến trông rất ngon miệng.

Nhìn vào bên trong chiếc bánh mà A Diệt đang ăn chẳng có chút nhân nào, Ngân Dạ âm thầm đau lòng, nhưng không dám nói thêm điều gì nữa, từ trước tới giờ nàng rất nghe lời ca ca của mình.

Từ khi cha mẹ mất, mọi việc trong nhà đều do A Diệt một mình gánh vác, Ngân Dạ chẳng thể giúp được gì, nên nàng cũng không dám cãi lời ca ca khiến huynh ấy mệt mỏi hơn.

Chỉ trong thoáng chốc, A Diệt đã ăn hết chiếc màn thầu của mình, rồi cầm bát canh lên uống một hơi cạn sạch. Dùng bữa xong hắn ta dựa lưng vào vách tường nghỉ ngơi, rồi cười nói: “Tay nghề của muội ngày càng tiến bộ hơn đó, canh hôm nay rất ngon.”

“Đa tạ lời khen của ca ca, muội sẽ cố gắng nấu ngon hơn nữa.” Ngân Dạ đang xé ăn từng miếng màn thầu nhỏ, liền vui vẻ đáp lời.

Nhìn tiểu muội của mình ăn uống ngon lành như lúc này, A Diệt cảm thấy một ngày đi làm mệt mỏi thật đáng, chỉ cần Ngân Dạ khỏe mạnh, thì hắn có phải làm việc vất vả đến đâu cũng được.

Ngân Dạ năm nay đã 13 tuổi, nhưng thân hình nàng nhỏ nhắn hơn những người đồng trang lứa nhiều, bất quá những chỗ cần lớn thì vẫn đang phát triển không ngừng. Mái tóc màu thanh bạc tết bím lại hai bên, trên gương mặt tinh xảo đáng yêu, cặp mắt to tròn, miệng đang nhai màn thầu khiến hai má căng phồng ra như hai cái bánh bao, khiến cho người ta chỉ muốn nhéo lấy.

Nàng mặc một bộ đồ màu trắng và xanh nhạt sạch sẽ, rất hợp với dáng vẻ hồn nhiên tinh khiết của mình, chỉ là làn da nàng trắng bệch không có chút huyết hồng nào. Đây là do một căn bệnh bẩm sinh kì quái của Ngân Dạ, cứ cách một khoảng thời gian thì nàng lại bị một trận đau đớn hành hạ không thôi. Dù đã được A Diệt cho uống qua nhiều loại thuốc, nhưng chẳng hề giảm bệnh đi chút nào.

Chính vì căn bệnh này mà sức khỏe của Ngân Dạ vẫn luôn rất yếu, hình thể nàng cũng nhỏ hơn bình thường dù được ăn uống đầy đủ. Hiện giờ cha mẹ đều đã mất, A Diệt là người ra ngoài kiếm tiền nuôi cả hai huynh muội, Ngân Dạ chỉ có thể ở nhà trồng vài cây rau, và nấu canh chờ ca ca đi làm về.

Cuộc sống tuy khắc khổ nhưng A Diệt không hề nản chí chút nào, hắn đang giành dụm tiền với mong muốn có thể nhờ được một vị đại y có trình độ cao, đến chữa khỏi bệnh cho Ngân Dạ.

Trông thấy vẻ mặt của A Diệt, Ngân Dạ tò mò hỏi: “Sao hôm nay ca ca có vẻ vui hơn mọi ngày thế?”

A Diệt xoa đầu Ngân Dạ rồi mỉm cười đáp: “Vì hôm nay ca ca được ông chủ tại chỗ làm thưởng thêm tiền, do ta đã chăm chỉ làm việc suốt một tháng qua mà không nghỉ ngày nào cả. Số tiền mà ca ca giành dụm đã sắp đủ để đi cầu Dược đại y xem bệnh cho muội rồi đó!”

Ngân Dạ nghe vậy xúc động nói: “Ca ca không cần phải gắng sức như vậy vì muội đâu, căn bệnh này đã theo muội từ nhỏ nên muội đã chịu đựng quen rồi, ca ca đừng vì muội mà để cho bản thân mình chịu khổ quá.”

“Muội cứ yên tâm, không cần lo lắng gì cả, ca ca muội rất khỏe đó, không có việc gì khiến ta cảm thấy khổ đâu. Căn bệnh quái ác đã bám theo muội suốt 13 năm qua, sẽ có một ngày ca ca đá bay nó đi!”

“Cưa cưa ~~~”

Ngân Dạ lao vào ôm trầm lấy A Diệt, hắn cũng nâng hai tay lên ôm tiểu muội của mình.

“Phụ mẫu mất sớm, hiện giờ chỉ còn hai huynh muội chúng ta thôi, vậy nên chúng ta phải tự chăm sóc tốt cho bản thân và quan tâm tới người còn lại. Thêm nữa là phải luôn lạc quan, sống thật tốt lên mới được. Chúng ta còn trẻ, ai biết sau này sẽ xảy ra biến hóa gì!”

.............

Đầu giờ chiều, A Diệt chuẩn bị xuống núi, đi đến chỗ làm thuê của mình, hai huynh muội họ đang vẫy tay chào tạm biệt đối phương, hẹn tối gặp lại. Đúng lúc này thì dị biến phát sinh!

Đột nhiên vùng không gian nơi đây như ngưng kết lại, những cơn gió thoang thoảng và những tiếng chim hót đã hoàn toàn biến mất!

Cả A Diệt và Ngân Dạ đều phát hiện ra hiện tượng kì dị này, Ngân Dạ hoang mang lo sợ, liền chạy tới chỗ A Diệt ôm lấy cánh tay hắn. Hai huynh muội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì đều trợn mắt kinh hãi, biến sắc, vì cảnh tượng mà họ đang trông thấy.

Một vầng hào quang lóe lên, tức thì có một đầu cự điểu thình lình xuất hiện, đầu phi cầm khổng lồ bao phủ cả một mảng rừng, đôi cánh nó dang rộng dài hơn chục trượng. Cự điểu khổng lồ không giống như sinh vật sống thực sự, mà như được ngưng tụ ra từ một loại sức mạnh huyền bí nào đó, toàn thân nó có màu xanh bạc, không ngừng tỏa ra quang mang sặc sỡ.

Cự điểu ngẩng đầu lên cao, hót lên một hồi âm thanh thánh thót vang vọng núi rừng, hai huynh muội phía dưới sợ hãi ôm trầm lấy nhau. A Diệt ôm chặt tiểu muội trong lòng mình, không muốn muội ấy bị đầu quái điểu đáng sợ này gây tổn thương.

Con ngươi A Diệt co rút lại, vì hắn trông thấy thấp thoáng một bóng người đang đứng trên đầu cự điểu khổng lồ!

“Đó... là ai vậy?”

Ngân Dạ nghe thấy ca ca mình lẩm bẩm như vậy liền cảm thấy tò mò, nàng cố nén sợ hãi rồi từ từ ló đầu ra ngẩng lên nhìn, đôi mắt ngây thơ trợn trừng khi trông thấy thân ảnh một người thần bí, đang đứng ngạo nghễ trên đầu cự điểu.

“Người đứng trên đó là một vị thần linh sao ca ca?”

“...Huynh cũng không rõ nữa.”

Khi hai huynh muội A Diệt còn đang xì xào to nhỏ với nhau, thì thân hình đầu cự điểu lóe sáng rồi biến mất, lúc này thân ảnh kẻ đứng trên đầu phi cầm ban nãy đã hiện ra rõ ràng trước mắt hai người.

Đây là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, mái tóc nửa đen nửa bạc, ánh mắt sắc bén, mày rậm, khuôn mặt anh tuấn. Trên thân ông ta mặc một bộ trường bào màu ngân bạc trông hết sức sang trọng và xa hoa, hai tay chắp ra phía sau, thần sắc ông ta phát ra khí thế không giận mà uy.

Điều khiến cho hai huynh muội A Diệt cảm thấy khó tin nhất, chính là sau lưng người đàn ông trung niên này có một đôi cánh xanh bạc rất đẹp! Xung quanh đôi cánh phát ra quang mang ngân sắc, nhìn qua sẽ thấy đôi cánh này giống như đôi cánh của đầu cự điểu khi đã thu nhỏ lại vậy!

Đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ, thân hình trung niên nhân hạ dần xuống đến gần chỗ hai huynh muội đang đứng, cách khoảng vài trượng mới dừng lại. Ánh mắt ông ta đảo nhanh qua người A Diệt rồi không quan tâm hắn ta nữa, ông ta đưa mắt chăm chú nhìn ngắm đánh giá Ngân Dạ, khóe miệng dần lộ ra ý cười, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướиɠ.

A Diệt trông thấy biểu hiện trên gương mặt người thần bí trước mắt thì không khỏi lo sợ, chỉ nhìn qua thôi thì đến kẻ ngu cũng hiểu ra là tên thần bí kia đã có ý đồ với Ngân Dạ rồi.

Đúng lúc này thì một tiếng cười to lớn vang vọng lên, trung niên nhân đang phi thường cao hứng ngẩng đầu lên trời cười to, sau một hồi mới dừng lại. Ông hưng phấn lẩm bẩm:

“Sau bao nhiêu năm khổ tâm lao lực, cuối cùng ta cũng đã tìm ra truyền nhân có huyết mạch kích phát cao quý nhất vương tộc ta rồi haha!”

Trung niên nhân nhìn thẳng tới Ngân Dạ, ánh mắt lộ ra sự nhu hòa rồi chậm rãi mở miệng nói:

“Tiểu Dạ, mau theo ta trở về nào!”