Chương 69
Quá nhiều vấn đề đặt ra ở trong đầu nàng, ánh mắt nàng cũng không cách nào từ trên mặt hắn mà dời đi, hoàn toàn không có nhận thấy được thuyền đã rời bờ lúc nào hơn nữa còn chạy được một lúc lâu.Nàng chưa từng phát hiện mình tồn tại tính cách như vậy, cũng không còn ý thức được Chu Hạo Hi khí phách cuồng ngạo như thế nào lại để cho xấu nữ nhìn chằm chằm hắn không tha, cũng không trách cứ đến nửa câu.
Hết thảy mọi thứ quá yên lặng, gã sai vặt, nha hoàn tất cả trong nháy mắt đều lẳng lặng lui ra ngoài.
Rốt cục, nàng cảm nhận được không khí yên tĩnh này có vẻ không bình thường, mày liễu nhăn lại, giật mình cảm thấy con thuyền hình như đã chạy mà màn che cũng nặng nề buông xuống, trong khoang thuyền lúc này chỉ còn nàng cùng với hắn!
Nàng thở ra ngụm khí lạnh, vội vã xoay người muốn rời đi, nhưng lại có một lực cánh tay chợt đưa ra, chế trụ vòng eo thon nhỏ của nàng. Hắn lại dùng lực một chút nàng liền bị buộc tựa vào trong l*иg ngực rắn chắc của hắn, nàng không biết làm sao, một cái tay khác lại đem mặt nạ da người trên mặt nàng một phen kéo xuống, nàng không chút suy nghĩ ra sức giãy dụa …!
“Ngươi còn dám giãy dụa trẫm sao? “
Một đạo thanh âm nghiến răng nghiến lợi mang đến mười phần tức giận truyền tới, làm sao càng nghe lại càng không giống như là phát ra từ trong miệng của một bệnh nhân!
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen kia lúc này lại như là từng đợt sóng ngầm mãnh liệt, mà xem ra tuấn nhan tái nhợt bệnh hoạn lại không biến mất… Nàng đột nhiên hiểu, khẽ vươn tay vuốt mặt của hắn.
Quả nhiên, có một tầng phấn mỏng, “Là Vũ Nhân, hay là Cổ Chi? Các nàng đưa cho ngươi?”
“Không sai! Vũ Nhân cấp cho ta, Cổ Chi cũng không biết vừa đi nơi nào!”
Vì để cho nàng cắn câu, hắn vừa phải học cách diễn kịch, còn phải mang mặt nạ da người này, cũng may Tạ Vũ Nhân không có nghĩ sai cách, cuối cùng cũng câu được mỹ nhân ngư Yên Nhi này, hắn nhất định phải nghĩ cách thật nặng nề mà trừng trị nàng!
“Nhưng ngươi, làm sao ngươi có thể tìm được ta?” Nàng mang một tờ giấy mặt nạ da người biến thành xấu nữ, cho dù sống có một mình cũng không ai nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, cũng không ai nghĩ sẽ thân cận nàng, ngày tháng về sau nàng dễ dàng mà trị liệu sự tổn thương trong lòng, làm sao…
Gương mặt tuấn tú của hắn thối đi, “Thiên hạ không có việc gì khó!”
Mấy lời nói này thật ra nói ra không đúng cho lắm, chỉ có hắn biết, những người áo đen kia lúc trước luôn có thể tìm ra hành tung nàng nhưng lúc này lại chậm chạp tra không ra tung tích của nàng, ngay cả nàng từng đi qua chỗ nào, tiếp xúc qua ai, bọn họ cũng đã tra lần qua nhưng nàng tựa như biến mất hoàn toàn vậy.
May là Tạ Vũ Nhân tiểu quỷ kia lấy ra linh tinh mấy cái “Mặt nạ da người”, nàng cũng đem vẽ ra mấy tờ mặt nạ bọn họ thường dùng trước đây, lúc này mới khiến cho những hắc y nhân kia tra ra xấu nữ ở tại bên bờ sông Tần.
Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nàng thế nhưng lại ở nơi nàng quen thuộc nhất — Nam Kinh, hắn không thể không thừa nhận nàng tuy rất đáng giận nhưng cũng rất thông minh.
“Ngươi biết lúc ngươi ra đi ta thường nghĩ đến cái gì không?”
Nàng không biết.
“Một lúc lại một chén rượu ngồi trong đình đài ngắm mặt trời chiều ngã về tây tự hỏi đến bao lâu người sẽ trở về bên cạnh ta?”
“Không có ngươi bên cạnh, ta giống như không còn linh hồn, uống rượu cũng chỉ có mình ta bồi hồi.”
Nàng đón lấy lời nói ấy, điều đó nàng làm sao lại hiểu được chứ? Nàng nào có khác gì hắn.