Sắp đến mấy ngày nghỉ ngày 1/5, từ tuần trước Phó Ngôn Chân đã nói muốn đến gặp hai bác của Tăng Như Sơ. Mấy năm nay anh thường xuyên đến thăm nhà cô. Đôi khi cũng sẽ cùng cô đi thăm họ hàng ở Bắc Thành và Giang Thành nếu được sự đồng ý của cô.
Thời tiết hôm 1/5 vô cùng ấm áp. Khi hai người đến nơi đã thấy Tăng Ức Tích đứng trong nhà. Anh đang phủ khăn lên chiếc bàn trong phòng khách. Thoạt nhìn có thể hiểu rõ hẳn đây là việc mà Thẩm Lân Khê giao cho anh, chứ cậu ấm này còn lâu mới chịu tự làm.
Tăng Ức Tích không thường về nhà, tuy cũng ở Giang Thành nhưng anh chỉ về một lần vào cuối tuần. Ăn được bữa cơm rồi lại nhanh nhanh chóng chóng chuồn mất. Bởi anh biết rõ mình ở lại lâu thêm chút sẽ càng khó chịu. Thẩm Lân Khê vốn đã ngứa mắt với thằng con trai này, cứ thấy anh là lại cằn nhằn đôi câu. Anh không muốn cãi nhau với mẹ nên tốt nhất là lượn khỏi tầm mắt của bà.
Vừa bước vào cửa, Phó Ngôn Chân đã lịch sự chào anh. Tăng Ức Tích ngẩng lên nhận ra là em họ và thằng người yêu của nó. Tăng Như Sơ cho anh một cái nhìn cảnh cáo. Tăng Ức Tích miễn cường hừ mũi xem như đáp lại một cách hờ hững. Mỗi lần thấy Phó Ngôn Chân, anh lại có suy nghĩ cây bắp cải non mềm nhà mình bị con lợn ngu ngốc nào đó ủi mất. Lần nào cũng nghĩ vậy đương nhiên chẳng thể niềm nở chào đón người nào đó. Vả lại trông anh đâu có giống người sẽ thân thiện với người khác.
Hai anh em đọ mắt vài giây, Tăng Ức Tích nở một nụ cười méo xẹo kinh dị, nhìn Phó Ngôn Chân nói, “Lại đến nữa à.”
Tăng Như Sơ: “…”
“Lại” cái gì mà “lại”?
Phó Ngôn Chân bình tĩnh đáp trải, “Chẳng phải nên thường xuyên về thăm nhà sao?”
Anh thường xuyên phải trả lời những câu hỏi đá xoáy của giới truyền thông nên lời châm chọc này chẳng nhằm nhò gì.
Tăng Ức Tích: “…”
Đậu má nó, chả nhẽ giờ lại lịch sự hỏi đây là nhà cậu chắc???
Phó Ngôn Chân tìm thấy Thẩm Lân Khê đang bận rộn nên hỏi bà có cần giúp gì không.
Còn bên này, Tăng Như Sơ đang chuẩn bị “tâm sự” với Tăng Ức Tích.
“Sao anh cứ phải khịa anh ấy thế?” Tăng Như Sơ bất mãn.
“Anh khịa cậu ta khi nào?” Tăng Ức Tích chối ngay lập tức.
“Vừa nãy anh ấy chào anh mà anh có thèm để ý đâu.” Tăng Như Sơ bĩu môi.
“Anh không để ý?”
“Chả thế, với cái thái độ đấy mà bảo là để ý à?”
“Lúc nào anh cô chẳng vậy, anh không cố ý nhắm vào cậu ta.” Tăng Ức Tích cười mỉa, “Làm như lúc nào anh cô cũng muốn hãm hại cậu ta vậy.”
“…” Tăng Như Sơ trợn mắt coi thường, khi nào cô về thăm cũng thấy anh trưng cái bản mặt cau có lạnh lùng, Phó Ngôn Chân rất thân thiện chào hỏi anh mà anh chỉ lạnh nhạt chào lại cho có.
Tăng Như Sơ bực mình nói hờn, “Thế lúc anh đến nhà chị Giang cũng chỉ có cái vẻ mặt xấu tệ như này à?”
“Anh nói cô nghe này,” Tăng Ức Tích thấy cô bênh người ngoài thì tức quá bật cười, “Cô nghĩ hai chuyện này giống nhau hả?”
Tăng Như Sơ lại dùng một lý lẽ khác để tranh luận với anh, “Thế em cũng đối xử với chị Giang giống như anh bây giờ nhá?”
“…”
“Em sẽ nói với chị Giang cứ để cho người nhà chị ấy lạnh lùng hờ hững với anh.” Tăng Như Sơ đe dọa, “Lần sau chị ấy đến chơi em cũng sẽ phớt lờ chị ấy.”
“…” Tăng Ức Tích bị lời lẽ của cô tức nghẹn họng nhưng mãi không nghĩ ra cách để đối phó lại bắt đầu lấy tình thân ra làm cái cớ, “Cô còn chưa lấy người ta mà đã bênh chằm chặp thế rồi à?”
“Em…” Tăng Như Sơ hừ mũi, “Cư xử phải phép lịch sự với người khác chẳng có gì sai cả, anh ấy cũng tôn trọng anh thế mà.”
“Gớm, cái thằng đó đang suy tính chuyện gì chả nhẽ anh cô còn không nhìn ra?” Tăng Ức Tích cũng hừ theo cô.
Làm thế chỉ vì muốn lừa cái con bé ngốc này về nhà nó càng sớm càng tốt chứ sao. Còn vờ vịt giả làm con cừu ngây thơ ở chỗ này.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tăng Như Sơ: “…”
Tuy rằng hai anh em cãi nhau nhưng khi ngồi vào bàn ăn cơm thì Tăng Ức Tích đã biết kiềm chế hơn. Anh ta còn chủ động mở lời với em rể tương lai. Tăng Ức Tích liếc nhìn cô em gái, “Chẳng phải cô có ủ một bình rượu đó à, rót ra cho mọi người thưởng thức đi.”
Tăng Như Sơ bấy giờ mới nhớ ra mình đã ủ một bình rượu trái cây. Thẩm Lân Khê đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc này. Tính cách bà một khi đã làm việc gì đó thì phải làm đến nơi đến chốn, làm đến khi hài lòng mới thôi. Việc ủ rượu cần dùng khá nhiều dụng cụ, bình để ủ cũng là đồ được lựa chọn cẩn thận, những cái bình nho nhỏ xếp thành hàng nom xinh xắn đáng yêu cực kỳ. Sau khi rượu được ủ xong, cô và Thẩm Lân Khê đã nếm thử, hai người khá hài lòng với thành quả của mình nhưng Tăng Phồn Thanh và Tăng Ức Tích lại có ý kiến trái ngược.
Tăng Phồn Thanh đã có sự từng trải nên khéo léo lựa lời bình phẩm, “Rượu này…không có mùi cồn mấy.”
Tăng Ức Tích lại chẳng được khôn khéo như bố nên anh thẳng thắn dùng luôn hành động để biểu thị thứ này không giống rượu. Anh nhấp một ngụm rồi cau mày, suýt nữa đã phun ra nhưng phải cố nuốt xuống dưới cái nhìn đe dọa của mẹ, sau đó vội vàng xua tay ra hiệu cho Tăng Như Sơ cất ngay cái thứ này đi, “Đây mà là rượu á? Nước đường thì đúng hơn.”
Lại còn cáu kỉnh nói thêm, “Nước đường cũng chẳng ngọt như này.”
Tăng Như Sơ cũng không chịu nhường, “Cho chó uống còn hơn cho anh uống.”
Tăng Ức Tích cười mỉa mai, “Thế cứ thử đi, xem chó có uống cái này không?”
Tăng Như Sơ: “…”
Nhưng lần nào cô mang cho Phó Ngôn Chân cũng thấy anh khen ngon mà. Điều ấy càng khiến Tăng Như Sơ nghĩ rằng anh thích uống rượu mình ủ. Thế là cô hừng hực năng lượng ủ hết bình này đến bình khác, từ rượu mơ, rượu anh đào, rượu táo…Bất cứ hoa quả gì ủ được cô đều làm thử.
Lúc này Tăng Ức Tích tự rót cho Phó Ngôn Chân một ly, “A Sơ tự ủ đấy.”
Phó Ngôn Chân nhận ly rượu bằng cả hai tay và nói “Cảm ơn” với anh ta. Anh ngước mắt nhìn Tăng Như Sơ, thấy khuôn mặt cô ngập tràn sự mong đợi…Đành phải nhắm mắt ngửa cổ uống hết cả ly rượu.
Uống xong Thẩm Lân Khê hỏi luôn, “Ngon không?”
Phó Ngôn Chân đặt ly xuống, cười bất lực, “Cũng khá được ạ.”
Thẩm Lân Khê nghe vậy tức thì nở một nụ cười tươi. Bình rượu này bà cũng bỏ không ít công sức vào, thế mà hai người đàn ông trong nhà lại bảo nó không đáng một đồng. Sống chung ngần ấy năm rồi mà cứ làm bà phải bực mình.
Giờ đây bà ngày càng thích Phó Ngôn Chân, đã gần giống như mẹ vợ nhìn con rể của mình. Một chàng trai vừa cao ráo tuấn tú lại còn biết ăn nói, lần nào đến cũng hỏi bà có cần giúp gì không. Còn hai người đàn ông họ Tăng kia chỉ biết đút tay vào túi đứng nhìn. Điều quan trọng nhất là cậu chàng vẫn đối xử tốt với Tăng Như Sơ như ngày nào.
Mấy năm nay không hề có bất cứ tin tức đặt điều hay những tai tiếng gì về cậu chàng, Tăng Phồn Thanh biết khá nhiều về tập đoàn Phó thị, những người trong tập đoàn đều khen ngợi chủ tịch trẻ tuổi này. Thực ra bà đã dần dần chấp nhận Phó Ngôn Chân. Người ta vẫn nói thời gian có thể khiến trái tim con người thay đổi. Khoảng thời gian quan sát hơn ba năm đã chứng minh cho câu nói đó.
“Vậy uống nhiều một chút.” Thẩm Lân Khê nói, “Rượu này uống thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu.”
Phó Ngôn Chân: “…”
Tăng Ức Tích mới đầu còn rất hăm hở, nhưng khi thấy Phó Ngôn Chân nhận ly rượu rót đầy lại thấy mình hơi xấu tính. Nhìn Phó Ngôn Chân uống thêm nửa ly lại càng thấy băn khoăn bèn tìm cớ để anh không phải uống nữa. Phó Ngôn Chân vô cùng biết ơn ông anh này.
Ăn xong bữa, Tăng Phồn Thanh thong thả cất lời, “Tiểu Phó này, ở lại chơi bài nhé?”
Phó Ngôn Chân hào hứng đáp, “Được ạ.”
Tăng Phồn Thanh gần như đã bước vào cuộc sống nghỉ hưu. Dạo gần đây ông khá thích chơi bài nhưng trình độ rất gà mờ. Nhưng những người gà mờ lại rất thích tìm người gà mờ hơn mình để chơi cùng. Chơi với người giỏi hơn thì còn gì là vui nữa?
Tăng Ức Tích nghe vậy lập tức hùng hổ xắn tay áo, “Nào nào nào…”
Tăng Như Sơ: “…”
Vừa nghe cái giọng điệu này là cô lại thấy nhức đầu. Phó Ngôn Chân chưa từng thắng được ván nào khi chơi ở nhà cô, trình độ tệ không thể tả. Ngay cả khi bài rất đẹp cũng không thắng nổi. Cô không biết chơi nên chỉ ngồi một bên nhìn ba người kia chơi bài.
Chơi suốt buổi chiều, Phó Ngôn Chân là người duy nhất thua cuộc y như dự đoán. Tăng Như Sơ không nỡ để anh thua thêm bèn bảo anh ngừng chơi. Cứ chơi nữa thì chỉ còn cái nịt. Tuy chỉ là người trong nhà chơi với nhau, tiền nong không thành vấn đề nhưng vẫn sẽ khiến người xem tức giận. Mấy ván liền Phó Ngôn Chân đều bốc được bài tốt, ván cuối anh bốc được tứ quý hai mà không chịu đánh xuống, có chặn cũng chỉ dùng quân K hoặc quân át….Không biết anh đang nhường nhịn cái gì nữa.
Ván bài tốt đó, Tăng Như Sơ thầm nghĩ dù bà nội có bay từ Bắc Thành đến chơi cho anh cũng có thể thắng, thế mà cuối cùng anh vẫn để thua. Không ai có thể chơi đến mức độ tệ như vậy được. Cô bực bội giục Phó Ngôn Chân nhanh chóng đi về. Phó Ngôn Chân thấy gương mặt cô cau có nên biết điều ngoan ngoãn nghe theo. Vì anh uống rượu nên Tăng Như Sơ lái xe chở anh về, nhưng đây chỉ là một cái cớ.
Về đến nhà Phó Ngôn Chân, cơ mặt Tăng Như Sơ vẫn cau có bực bội. Phó Ngôn Chân ôm cô vào lòng, “Sao thế?”
Tăng Như Sơ cáu kỉnh, “Sao anh có thể chơi tệ đến thế?”
Phó Ngôn Chân bật cười, “Vẫn còn giận vì mấy ván bài kia à?”
Tăng Như Sơ bĩu môi, “Ai ngồi xem cũng giận thôi, nói thật là em thấy em chơi còn giỏi hơn anh đó…”
Phó Ngôn Chân cười một cách thích thú. Thấy vậy Tăng Như Sơ véo eo anh, “Anh còn cười nữa!”
“Anh thấy thua người nhà em cũng tốt mà.” Phó Ngôn Chân nắm tay cô, “Nếu thua hai bác thì còn tốt hơn nữa.”
Tăng Như Sơ: “…”
Cô chưa kịp nói gì thì Phó Ngôn Chân đã áp môi mình vào môi cô. Anh dễ dàng len vào khe hở giữa môi cô rồi quấn quýt bên trong. Động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần. Rèm cửa chưa được khép lại, mặt trời đỏ lừ như một ngọn lửa dần lặn xuống, ném những tia sáng cam đỏ sáng rực xuyên qua lớp kính một cách nhẹ nhàng. Cả căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng của hoàng hôn, nhiệt độ trong phòng như tăng dần lên.
Chiếc áo trên người Tăng Như Sơ đã trượt xuống vai để lộ làn da trắng ngần nõn nà. Phó Ngôn Chân vén hết tóc cô sang một bên rồi chăm chú yêu thương chỗ đó. Một cảm giác tê dại từ xương cụt truyền lên não, rồi tràn ra khắp cả cơ thể.
Ngày hôm sau Phó Ngôn Chân nói sẽ đưa cô đến quán bar của Tɧẩʍ ɖυ để chơi bài với hai thằng bạn. Ba người chỉ chơi vài ván giống như hôm qua ở nhà cô. Nhà Phó Ngôn Chân có một quy định là không được phép chơi cờ bạc. Sau khi Phó Cảnh Thâm kiếm được một khoản lớn đầu tiên trong đời, ông đã không kiềm được niềm sung sướиɠ cả một thời gian. Tuy thường nói “cuộc đời như ý thì cần tận hưởng” nhưng nếu như đắc ý quá thì hậu quả sẽ khó gánh chịu. Ông đến Macao với một người nào đó rồi đến khi ra khỏi đó thì đã trắng tay.
Trăm đắng ngàn cay bò từ dưới đáy lên đ ỉnh rồi lại bị rơi từ đỉnh xuống đáy, bài học này là điều mà ông không thể nào quên nên đã đưa ra quy định như vậy trong gia đình. Người nhà họ Phó không được phép chơi cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào.
Lúc còn nhỏ, Phó Chẩn cũng từng vào sòng bạc, tuy vô cùng muốn chơi thử nhưng lại không dám sờ vào. Không ngờ chỉ đi vào thôi mà ông ta cũng bị ông cụ đánh cho một trận. Bùi Chiếu biết rõ quy định này của nhà thằng bạn, tuy chơi nhỏ rất nhàm chán nhưng vẫn tốt hơn là không chơi gì cả. Bây giờ Phó Ngôn Chân rất bận rộn, hiếm khi có thể chủ động tìm bọn họ.
“Vậy chơi mấy ván bài.” Bùi Chiếu đề nghị.
Phó Ngôn Chân đá anh ta, “Nói ván thôi, không được nói bài.”*
*Một kiểu chơi chữ bên Trung, hiểu nôm na kiểu như đọc trại bài ra b*ồi ấy
Mới đầu Tăng Như Sơ không hiểu, mãi đến khi Phó Ngôn Chân giải thích thì mới hiểu ra, gương mặt ửng hồng ngại ngùng.
Câu vừa rồi Bùi Chiếu nói rất vô tư nhưng khi nghe thằng bạn giải thích thì vừa cười vừa chửi, “Đệt, mày mà cũng đến mức này à?”
Phó Ngôn Chân tỉnh bơ, “Vợ tao không thể nghe những từ tục tĩu như vậy được.”
Tɧẩʍ ɖυ làm bộ dạng buồn nôn, hất cằm với Tăng Như Sơ: “Này Nấm Nhỏ, cậu chia tay với nó đi. Thằng này vừa nóng tính lại còn khó hầu, anh Dư đây sẽ giới thiệu cho cậu vài người.”
Phó Ngôn Chân liếc nhìn ẩn ý với Tăng Như Sơ.
Tăng Như Sơ bĩu môi, cũng muốn giữ thể diện cho bạn trai trước mặt người khác, “Anh ấy…giờ anh ấy thay đổi rồi.”
Nghe cô nói vậy, Phó Ngôn Chân hài lòng mỉm cười rồi kéo cô ngồi lên đùi anh, “Em xếp bài đi.”
Tay Tăng Như Sơ nhỏ nên không thể xòe hết những lá bài ra được. Phó Ngôn Chân đỡ lấy mu bàn tay cô, giúp cô xếp từng lá bài đều tăm tắp. Dáng vẻ tình cảm gắn bó keo sơn này của anh và cô khiến hai người còn lại như bị nghẹn một họng cơm chó. Tức lắm mà không làm gì được.
Phó Ngôn Chân tựa cằm vào vai cô, “Hôm nay thắng cho em xem.”
Không phải hôm qua anh không thấy được sự ghét bỏ của Tăng Như Sơ, cô nghĩ anh chơi bài rất tệ nên anh mới phải thể hiện cho cô thấy. Cuối cùng thắng được cả vốn lẫn lời.
Tɧẩʍ ɖυ và Bùi Chiếu bị thua liểng xiểng nên chỉ chơi nửa tiếng rồi dừng. Nhân lúc không có ai, Tăng Như Sơ kéo cổ áo anh, không tin tưởng lắm hỏi, “Anh bàn bạc gì đó với hai người ấy sau lưng em à?”
Phó Ngôn Chân chưa bao giờ thắng khi chơi bài và mạt chược ở nhà cô. Ngay cả ông bà nội, thậm chí cả Cố Nhàn, người chưa từng chơi bài cũng thắng được anh. Anh cứ như Thần Tài đến để đưa tiền vậy. Kể cả anh có nhiều tiền thì chơi nhiều rồi cũng sẽ mệt mỏi. Phó Ngôn Chân ghé sát vào mặt cô, đầu mũi chạm nhau.
“Anh chỉ thua trong tay em thôi.”
“Cả người nhà em nữa.”
“…”
“Này bé, thật ra người nhà em bảo anh chơi bài cũng là một dấu hiệu cho thấy họ chấp nhận anh.”
Anh không thiếu tiền nên nếu có thể khiến gia đình cô vui vẻ thì anh vẫn rất sẵn lòng thực hiện. Nhà của Tăng Như Sơ luôn khiến anh có cảm giác được bao bọc dịu dàng, khiến anh nảy sinh tham lam muốn có được nhiều hơn.
Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm ấy, Tăng Như Sơ hiểu được cảm xúc trong lời anh nói. Cô cũng hiểu những điều anh nói là đúng. Hôm nay cô đã được thấy tài chơi bài thật sự của Phó Ngôn Chân, những lần anh xáo bài luôn có những kỹ xảo mà người mới chơi không thể làm được.
Trò chuyện một hồi, Phó Ngôn Chân kéo cô đứng dậy, tay nắm chặt tay cô:
“Trong nhà em, anh phải làm thật tốt vai trò của một người em trai.”
“Mà cũng phải làm một người em trai tốt.”
Tăng Như Sơ nghe vậy bèn trêu anh, “Sao anh không đấu với anh họ em đi? Ai thắng thì em sẽ gọi người đó là ‘anh trai’ nhé?”
“Làm em trai là được rồi, anh không muốn làm anh trai đâu.” Phó Ngôn Chân chân thành nói.