Cr art: weibo @服气煎蛋
Chương 08
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Quý Ngưỡng Chân nằm mơ cũng muốn được phân hoá thành Alpha, nhưng cậu không ngốc, trường hợp quá tuổi vẫn phân hoá thành công cũng không phải số ít, nhưng những người này đều là tự chủ phân hoá. Một loại thuốc đặc hiệu chưa được đưa ra thị trường, tác dụng phụ hẳn là sẽ tỷ lệ thuận với hiệu dụng trực tiếp.
"Em chỉ là đang nghĩ... bao giờ mới có thể dùng?" Quý Ngưỡng Chân hơi lo lắng nhìn anh, lại càng giống như đang tự nói với chính mình hơn, "Em vừa mới đón sinh nhật 22 tuổi, chờ thuốc này được đưa lên thị trường, chưa biết chừng em đã qua 23 rồi, liệu xác suất thành công có nhỏ hơn không?"
"Bây giờ có thể rồi."
Một tuần tiêm một liều, số người thấy được hiệu quả ở ngay lần một là cực kỳ ít. Mà có người, có thể cần tiêm cả một năm, nếu quá một năm mà vẫn không có dấu hiệu phân hoá, vậy thì cũng không cần phải tiếp tục nữa rồi.
"Cụ thể thì, nếu như em xác định muốn tiêm, vậy trong hai ngày này xếp lịch hẹn với Tề Minh bên kia, kiểm tra thử xem thế nào." Nhậm Đàn Chu chậm rãi nói, lời ít mà ý nhiều: "Em thấy thế nào?"
Chuyện này quả thật có sức hấp dẫn quá lớn đối với Quý Ngưỡng Chân, cậu khẽ gật đầu, toàn bộ cảm xúc phức tạp giờ phút này đều bị sự vui sướиɠ bao trùm, cậu cười hì hì nói: "Đúng là cứ như đang mơ ấy, vậy mà lại có thứ như thế thật..."
Nhậm Đàn Chu dĩ nhiên có thể nhìn ra tươi cười trên mặt Quý Ngưỡng Chân là thật lòng hay giả dối. Lời cần nói đã nói xong, anh hắng giọng một cái, hỏi: "Em không đi nhà vệ sinh nữa à?"
Đầu óc Quý Ngưỡng Chân đang hơi loạn, nghe anh nhắc vậy mới nhớ ra, lại không cười nổi nữa, thầm nghĩ thế nào cứ phải vào đúng lúc này.
"Em không đi nữa, bây giờ chắc là đông người lắm, em cũng không quá gấp."
"Thế à." Nhậm Đàn Chu cong môi, ý tứ không rõ tiếp lời.
Sau đó hai người đều cùng im lặng.
Lúc lâu sau, Quý Ngưỡng Chân chớp chớp mắt, những tính toán chạy rất nhanh trong đầu, qua thêm chừng một phút, cậu phát hiện Nhậm Đàn Chu vẫn đang nhìn mình chăm chú, bèn ngập ngừng nói: "Anh, em..."
Nhậm Đàn Chu ném cho cậu ánh mắt muốn nói gì thì mau nói đi.
Quý Ngưỡng Chân lại lề mề thêm mấy giây: "Một liều kia chắc không rẻ đâu nhỉ?"
"Mười vạn(*)." Nhậm Đàn Chu cũng không vòng vo với cậu.
(*) khoảng 340-350 củ
"Đắt thế á..."
Quý Ngưỡng Chân nói bằng giọng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại không quá có vẻ là ngoài dự liệu, cậu hơi ngại ngùng gãi gãi chỗ đuôi mắt, giọng điệu nịnh nọt: "Anh, vẫn là anh tốt với em nhất..."
"Tốt với em?"
Đôi mắt Nhậm Đàn Chu hơi cong cong, sau đó cúi đầu đọc tin tức trên điện thoại, không để ý đến cậu nữa.
Quý Ngưỡng Chân còn tưởng anh sẽ nói gì đó, không ngờ lại chỉ có một câu cụt lủn như vậy, cũng không hiểu anh có ý gì, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy không quá thoải mái, còn có hơi quái gở nữa.
Tiêu cho cậu mấy đồng rồi lại tiếc rẻ đây mà.
Quý Ngưỡng Chân cũng có hơi ngượng mặt, "Tiền này coi như em mượn anh đi, sau này..."
Nhậm Đàn Chu vừa gõ chữ trên điện thoại vừa đáp: "Không cần sau này, lát về nhà em viết giấy vay nợ luôn đi."
A?
Quý Ngưỡng Chân thở dài thườn thượt trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nên vậy, đợi xem xong lên xe rồi em viết luôn. Nhưng em nên mượn anh bao nhiêu đây, có thể em sẽ cần hơn một liều đó..."
Đây quả thật là một vấn đề đáng thảo luận một phen.
Nhậm Đàn Chu cất điện thoại đi, lấy bao thuốc từ trong túi ra, lại nhớ ra ở đây cấm hút thuốc bèn cất đi, nói với Quý Ngưỡng Chân, "Thế thì em phải cố gắng lên, ráng dùng ít mấy liều, cũng coi như tiết kiệm tiền cho chính mình."
"Em cũng đâu có quyết định được cái này đâu."
Quý Ngưỡng Chân vẫn cảm thấy phân hoá tự nhiên và người phân hoá theo con đường này không giống nhau, nói ra vẫn có hơi doạ người.
Nhưng có thể phân hoá vẫn tốt hơn cả đời làm một Beta, dù sao chỉ cần cậu không nói thì sẽ chẳng có ai biết. Chờ cậu phân hoá xong, sức khoẻ càng tốt hơn, nói không chừng cấp bậc pheromone còn cao hơn cả Nhậm Đàn Chu, đến lúc đó chỉ cần cậu hơi phóng ra, người nào đó sẽ bị đọ ván, chỉ nghĩ thôi đã thấy tinh thần và thể xác đều thoã mãn.
"Anh, anh thay đổi thật rồi, tính toán chi li với em như thế, đã nói là em mượn rồi, cũng không phải là sẽ không trả..."
Quý Ngưỡng Chân mặt dày làm nũng với anh, sắc mặt và giọng điệu đều khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Hơi thở của Nhậm Đàn Chu hơi ngừng lại, lập tức thu ánh mắt về, cười lạnh một tiếng, "Em quên tháng thực tập đầu tiên em kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"
Cứ coi như tiêm hai liều thôi, cũng chẳng biết đến ngày tháng nào mới trả xong.
"Tất nhiên là em nhớ." Nhắc đến chuyện này, Quý Ngưỡng Chân lập tức như quả bóng xì hơi, ngại ngùng móc mấy ngón tay lại với nhau, nói lảng sang chuyện khác: "Em chỉ kiếm được chút tiền đó mà vẫn dành ra hai phần mua quà cho anh, em cũng tốt với anh lắm mà..."
"Nói cái này." Nhậm Đàn Chu nghe là hiểu, hỏi ngược lại: "Là không muốn trả?"
"Anh đừng có mà xem thường người khác quá!" Quý Ngưỡng Chân ấm ức mà không biết nói với ai, suy nghĩ rất nhanh, ậm ờ nói: "Em còn chưa mượn anh đâu. Nếu mà nói đúng ra thì anh ra ngoài mua da^ʍ còn phải trả tiền, em... em còn chưa đòi anh cái tiền kia, mà anh nhìn lại mình đi, keo kiệt quá chừng! Lúc không có tiền thì thôi không nói, sao thành nhà giàu lâu vậy rồi vẫn còn keo kiệt như thế?"
Sau khi xảy ra chuyện kia, ngay cả khi nổi nóng Quý Ngưỡng Chân cũng là cố tránh không nhắc đến, dù có mắng hay đánh người cũng không quá muốn nhắc lại chuyện đó, hiện tại lại bật thốt ra như thế, ngược lại khiến Nhậm Đàn Chu không khỏi phải nhìn cậu thêm hai cái.
Nửa ngày sau Nhậm Đàn Chu vẫn không nghĩ ra phải trả lời cậu thế nào, mất thật lâu mới hỏi ngược lại cậu: "Em coi anh là khách làng chơi?"
Quý Ngưỡng Chân tiếp tục cúi đầu đếm ngón tay, cứ như đếm thêm vài lần chưa biết chừng sẽ mọc thêm một ngón nữa, lí nhí nói: "Em cũng không nói thế, là anh tự nói đấy nhé."
Nhậm Đàn Chu sắp bị cậu chọc tức đến mức bật cười, nghiêng mặt sang lại thấy vành tai đỏ rực của cậu, cơn tức giận trong lòng thoáng cái tan biến, cuối cùng không quá tự nhiên kéo kéo chiếc cà vạt của mình, "Mua da^ʍ là phạm pháp."
"Phạm pháp?" Quý Ngưỡng Chân như nghe được chuyện cười, "Em biết là phạm pháp chứ, em còn tưởng anh không để ý cơ, nói cứ như anh cưỡng... thì không phạm pháp ấy, giam.. không cho người ra khỏi cửa, thế mà nói là anh không phạm pháp?"
Cậu cúi đầu, càng nói càng hăng, "Chuyện xấu anh làm còn ít lắm sao, còn không phải vì em tốt tính, nể tình chúng ta là anh em mới không tính toán với anh. Thế giới này căn bản không có ai rộng lượng được như em đâu, anh biết không, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không làm giống như em."
Từ đầu đến cuối Quý Ngưỡng Chân đều không dám nhìn Nhậm Đàn Chu, nói xong thì dựng thẳng tai, nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì từ bên cạnh, nhịp tim càng lúc càng tăng tốc.
Theo lý mà nói, hiện tại cậu không nên làm liều như thế, ngay chốn đông người vạch tội Nhậm Đàn Chu.
Nhưng dù có đang cần xin người ta giúp đỡ đi chăng nữa, Quý Ngưỡng Chân vẫn có quy tắc sống của mình.
Chờ lâu đến mức cậu sắp không nhịn được muốn ngẩng đầu, mới nghe thấy tiếng của Nhậm Đàn Chu, không nghe ra vui buồn.
"Còn gì nữa không?"
Thật ra cậu còn muốn nói nhiều nữa, dù sao Nhậm Đàn Chu chính là người đứng đầu bảng danh sách những người cậu ghét trên thế giới này, vừa rồi chỉ là lựa cái quan trọng nhất để nói thôi.
"Tạm thời thế đã."
Quý Ngưỡng Chân vừa dứt lời, đã bị Nhậm Đàn Chu xách lên, cậu còn chưa đứng vững thì đã bị anh kéo đi xuống bậc thang.
"Anh thấy em cũng không có lòng dạ nào nghe nhạc nữa đâu." Nhậm Đàn Chu chờ cậu đứng vững mới thả tay, thấy cậu lo sợ bất an lén lút nhìn mình, lời châm chọc chuẩn bị phát ra một lần nữa bị nuốt về, "Về nhà."
Đến cũng đến rồi, Quý Ngưỡng Chân muốn nghe hết.
Cậu đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích, nhỏ giọng kháng nghị: "Vẫn còn màn sau nữa mà, nghe xong rồi về, giờ này vẫn còn sớm..."
Nhậm Đàn Chu đưa tay về phía này, cậu lập tức lùi về sau hai bước.
Quý Ngưỡng Chân nhận ra sự không vui của Nhậm Đàn Chu đã sắp đạt đến đỉnh điểm, chẳng biết làm sao, lại đi lên nửa bước.
Thấy cậu vẫn còn biết điều, Nhậm Đàn Chu không nói gì, giúp cậu sửa lại chiếc nơ hơi lệch.
"Em thật sự muốn nghe à? Thế sao còn chọn bộ vest này?" Nhậm Đàn Chu đánh giá khuôn mặt lúng túng của cậu, bình luận: "Kiểu dáng rất bình thường, màu sắc cũng phát ớn, không giống kiểu em sẽ thích."
Bình thường dù Quý Ngưỡng Chân có ăn mặc đơn giản đến mấy thì cũng không chọn màu xám xịt đến thế này, cậu sợ Nhậm Đàn Chu phát hiện ra ý đồ của mình, đành nói: "Em chọn bừa, nếu anh không muốn nghe nữa thì chúng ta về nhà thôi."
- -- Lời tác giả ---
Nhậm nào đó: Làm chuyện xấu rồi bị càm ràm cả đời (phiền chết)
Quý nào đó: Thế sau đừng làm nữa (có lòng tốt nhắc nhở)