Đừng Làm Thú Cưng Ảo Của Đàn Ông

Chương 17

Edit: cơm trắng chan cà phê

Người tiềm hành cuộn thuốc kháng sinh giấu ở dưới lưỡi, chưa uống ngay.

Nó biết thuốc kháng sinh. Bây giờ nó chưa bị thương nên chưa cần dùng đến.

Cướp đi cũng chưa chắc là muốn dùng, chủ yếu là một màn hù dọa nho nhỏ cho Tương Nam Lý biết thêm về người biến dị.

Nó bò trên tường, di chuyển như một bóng ma. Thân thể màu xám trắng nhợt nhạt nên rất khó nhìn ra được sự tồn tại của nó.

Người tiềm hành đi vào đường hầm mà Tương Nam Lý đến.

Sau đó, lỗ mũi luôn bịt kín bật mở.

Nó ngửi thấy mùi của đồng loại.

Người tiềm hành hơi nâng đầu lên, đôi mắt đen đặc không nhìn ra được cảm xúc gì.

Tạm dừng khoảng nửa phút, nó bắt đầu bò nhanh về một hương.

Người tiềm hành vô cùng quen thuộc địa hình ở đây. Nó đã từng đi qua khu vực này, ẩn nấp trong bóng tối và gϊếŧ sạch toàn bộ nhân viên nghiên cứu.

Trong ống thông hơi hay trong ngăn tủ đều có vô số cyber.

Nó đã lôi tất cả ra ngoài và nghiền nát mọi thứ thành từng mảnh. Nó muốn chôn vùi mọi rác rưởi và khổ đau ở lại thời đại cũ.

Người tiềm hành chỉ để một nhân viên rời đi.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi, nó đã quên mất tên của người nọ. Hình như người đó tên là Andrew?

Lí do thả cho chàng trai rời đi cũng không phải vì nó mềm lòng mà là vì... Người tiềm hành cảm thấy đó là một người tốt.

Người tốt thì nên tiếp tục sống sót.

Nhưng khi nghe Tương Nam Lý nói "Ở bên ngoài có nhiều thế hệ sau của ngươi", người tiềm hành liền nhận ra nó đã thất bại.

Phương pháp chế tạo sinh vật biến dị vẫn được lưu truyền ra ngoài.

Là ai?

Là Andrew?

Hay là những tên cyborg kia?

Hoặc là những tên tội đồ đáng lẽ nên chết đi?

Người tiềm hành vừa suy nghĩ vừa nhìn thấy được mục tiêu của chuyến đi này.

Đó là một người bò sát đỏ như máu dài khoảng 5 mét. Nó đang đi qua lại trong đường hầm tìm kiếm đường ra như một con chuột ở cống ngầm.

Người tiềm hành lẳng lặng đi theo sau đối phương, sau đó ở ngay một ngã rẽ, nó đột ngột vồ lên, cắn nát yết hầu của người bò sát.

Vết cắn không nhẹ nhàng như cắn lên người Tương Nam Lý, có lẽ nhờ bữa ăn thanh đạm khi nãy mà nó đã lấy lại phần nào sức lực. Máu đen tanh tưởi của sinh vật nọ phọt ra giữa hai hàm răng nó. Người bò sát chưa chết, nó quằn quại dưới đất, gào rú đầy đau đớn.

Cổ nó xuất hiện một cái lỗ lớn, người tiềm hành liền bò trong cái lỗ đó.

Vài phút sau, nó chui ra ngoài. Thân thể của người bò sát khô quắt lại như bị khoét sạch máu thịt, chỉ còn lại một lớp da.

Những chiếc vảy mới mọc có màu trắng hồng ưa nhìn. Người tiềm hành lắc mạnh người để rũ sạch dơ bẩn trên người đi.

Nó cáu bẳn phun một con chip điện tử đã bị nhai nát ra khỏi miệng. Có lẽ thứ này được cấy vào ngay từ khi người bò sát vẫn còn là nhỏ, bên trên vẫn còn dính óc, hương vị ghê tởm.

Người tiềm hành tiếp tục bò về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững. Nó đã ngửi thấy mùi của những người biến dị có chủng loại khác, có lớn có nhỏ.

Nó nên đi tìm đối tượng tiếp theo.

Bên ngoài đường hầm, kỵ sĩ trưởng đang đứng trong phòng tìm kiếm thì ngẩng đầu, nhìn về một hướng.

Ngựa máy không thể vào đây mà đều dừng chân ở ngoài cổng vào do thân thể của chúng quá to lớn.

Nhưng chúng cũng không hẳn không vào hoàn toàn.

Vốn dĩ ngựa máy được cấu tạo từ nhiều bộ phận khác nhau. Thân thể của chúng có thể tháo ra dễ dàng và được lắp thành một loại vũ khí mới.

Ví dụ như khẩu pháo năng lượng trên tay của kỵ sĩ trưởng.

Trước mắt gã là phòng nghiên cứu Tương Nam Lý vừa rời đi.

Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, kỵ sĩ trưởng đã có thể tìm thấy thứ Tòa án Dị giáo tìm kiếm và theo đuổi miệt mài suốt mấy năm qua.

Người biến dị với hình dạng tối thượng trong huyền thoại —— nếu quay về quá khứ, nói không chừng sinh vật đó có thể đánh thắng cơ giới vinh quang, là cách thức đầu tiên mà nhân loại có thể kết thúc được cuộc chiến dai dẳng với quân đoàn cyber.

"Người bò sát đã chết? Vậy là đã gặp được con chuột nhắt rồi." Kỵ sĩ trưởng âm trầm nói: "Đi, xử lý hết đám người đó."

Gã xoay người, đi về phía phòng bên cạnh. Ở phía sau có khoảng 50 kỵ sĩ Thiên Khải mặc áo giáp đen lẳng lặng đi theo, trông chẳng khác gì những xác sống mặc kỵ sĩ trưởng điều khiển.

Người tiềm hành xử lý người biến dị thứ ba thì nhận ra nguy hiểm đang kề cận.

Có một chấn động cực nhỏ. Không có tiếng bước chân. Có tiếng kim loại ma sát, có một nhóm người đang đi đến.

Sau khi ăn xong ba cái đầu, lớp da của người tiềm hành phủ một màu đỏ máu.

Nó bám dính trên trần nhà, không để lộ hơi thở, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua khe hở, thấy đoàn quân Thiên Khải đang rầm rập đi.

Không đánh lại.

Người tiềm hành ngay lập tức đưa ra kết quả. Và những người này cũng đang đi tìm nó.

Nó ẩn nấp trong bóng tối, không nhúc nhích. Có người đã đảo mắt nhìn qua vị trí của nó nhưng lại không hề phát hiện ra.

Không thể tìm kiếm người tiềm hành bằng các phương tiện thông thường. Dù là dùng máy quét điện tử hay là máy xác định năng lượng, nó vẫn có thể chống lại được. Muốn tìm được người tiềm hành chỉ có thể dựa vào mắt thường.

Bởi vì da của nó có thể làm nhiễu tín hiệu điện tử.

Kỵ sĩ trưởng thổi một chiếc còi.

Nhóm người bò sát lưu động trong đường hầm, vài phút sau, chúng chui ra từ ống dẫn. Thân hình của chúng to lớn hơn ống dẫn nhiều cho nên khung cảnh chắc khác gì từng miếng thịt thừa đang cố nhồi nhét chảy xuống đất.

Nhóm người bò sát gào rú thảm thiết. Chúng không biết kẻ thù ở đâu, không tìm thấy hành tung của người tiềm hành nhưng đồng loại thì không ngừng chết đi.

Kỵ sĩ trưởng nghe xong thì đột nhiên nổi giận, tát mạnh vào mặt người bò sát trước mặt mình: "Lũ phế vật."

Sức mạnh của gã rất lớn, một nửa gương mặt của người bò sát bị đánh bay, lộ ra xương trắng dưới máu thịt.

Người bò sát to hơn kỵ sĩ gấp 5, 6 lần nhưng lại không dám đánh trả, nó chỉ biết cúi đầu, đau đớn gào to hơn.

Người tiềm hành hờ hững nhìn cảnh tượng khôi hài trước mặt, nó vốn muốn quay đầu rời đi nhưng sau khi suy nghĩ một lát thì nó dừng lại ở vị trí cũ.

Đi theo liệu có thu hoạch?

Nó đã ngủ đông lâu lắm rồi, nó cần có thông tin.

Người tiềm hành nghĩ vậy.

...

Người tiềm hành cuỗm mất thuốc kháng sinh rồi chạy biến đi.

Tương Nam Lý lại học thêm một bài học đắt giá từ thế giới mới.

"Sao nó có thể lấy oán trả ơn, đó là thuốc kháng sinh của tôi mà!!" Tương Nam Lý cầm nửa gói bột dinh dưỡng đi tìm đường ra: "Trên thị trường bán tới 80 điểm tín dụng đó!"

Dù rằng anh không dùng đến...

Trông Tương Nam Lý tan nát cõi lòng, nhưng thật ra anh cũng không quá mức quan tâm. Anh chỉ theo thói quen thích truyền đạt cảm xúc của mình theo hướng diễn tiểu phẩm.

Hệ thống: "Có thể ăn lương khô sẽ khát nước."

Hiển nhiên hệ thống cũng đã làm một bài phân tích, nó có khuynh hướng cho rằng người tiềm hành làm như vậy là để trả đũa.

Tương Nam Lý cảm thán: "Người biến dị thật là quá xấu xa~"

"Là người ôm mộng tưởng không thực tế với nó." Hệ thống nhắc nhở: "Tôi nghĩ với mục tiêu duy nhất là sống sót thì ngài vẫn còn quá mức mềm yếu."

Tương Nam Lý giật giật mí mắt: "Mềm yếu nghe chẳng hay ho gì cả. Sao Alpha không dùng từ thiện lương?"

Hệ thống đáp: "Thiện lương chỉ dành cho kẻ mạnh. Kẻ yếu mà thiện lương thì là ngu xuẩn."

Tương Nam Lý nheo mắt: "Alpha tôn sùng thuyết chủ nghĩa Darwin xã hội*, tôi nhớ tôi đâu có dạy Alpha mấy thứ này đâu."

*Chủ nghĩa Darwin xã hội: Xã hội tiến hóa luận hay thuyết Darwin xã hội là bất kỳ lý thuyết xã hội nào xuất hiện ở Anh, Bắc Mỹ và Tây Âu vào những năm 1870, tuyên bố áp dụng các khái niệm sinh học về chọn lọc tự nhiên và sự sống còn của cá thể tốt nhất trong xã hội và chính trị. Các nhà xã hội Darwin cho rằng kẻ mạnh sẽ càng giàu và quyền lực của họ tăng lên trong khi kẻ yếu sẽ càng nghèo và quyền lực của họ giảm đi. Các nhóm Darwin-xã hội khác nhau có quan điểm khác nhau về nhóm người nào được coi là mạnh và nhóm người nào được coi là yếu, và họ cũng có ý kiến khác nhau về các cơ chế chính xác nên được sử dụng để thưởng cho sức mạnh và trừng phạt yếu đuối.

Anh đi vào nơi mũi tên giả lập chỉ dẫn, ánh sáng xung quanh ngày một ảm đạm hơn. Rời khỏi nhà kính thủy tinh sáng sủa, anh đi vào lối thoát hiểm, đi xuống ba cầu thang, nhìn thấy một cánh cửa sắt hình vòng cung xuất hiện trước mắt.

Tương Nam Lý dùng sức mở ra, cánh cửa vô cùng nặng, không biết bao nhiêu năm rồi chưa được sử dụng. Anh dùng sức đến mức đỏ bừng cả mặt mũi mới đẩy ra được một khe hở.

Anh len thân mình qua khe hở để vào trong, cả người rã rời thở phì phò.

Ở nơi này tối đen một mảnh. Tương Nam Lý mở đèn pin chiếu sáng khu vực xung quanh.

Giống như con đường ngầm hình vòm khi đi vào đây, hai bên không gian này cũng chất đầy những bức tượng Phật không rõ lai lịch.

Những bức tượng này không thể hiện rõ của tôn giáo gì. Vì chiến tranh liên miên, nền văn minh của nhân loại đã thiếu hụt mất một phần, đặc biệt là những tư liệu về văn hóa, triết học, tôn giáo.

Có lẽ đây là một số ít vật phẩm được tạo ra theo trí tưởng tượng trong truyền thuyết truyền miệng nào đó.

Một người phụ nữ cao lớn rộng mở những cánh tay máy sang hai bên như Thiên Thủ Quan Âm, trong l*иg ngực lại ôm một đứa trẻ có hình dạng như nhân loại. Phần đầu tượng điêu khắc không có tóc, gương mặt của đứa trẻ vô cảm đang nhìn xuống, trên mặt của nó cũng có dấu vết của kim loại. Trong tay đứa trẻ cầm một nguồn năng lượng trung tâm có hình dạng như trái tim.

Ở bên dưới là một cyber uy nghiêm ngồi xếp bằng trên mặt đất với biểu tình lãng đạm, sau lưng có một vòng sáng hình tròn. Trên cánh tay máy có trang bị vũ khí, trạng thái dường như có thể khai hỏa công lực bất kì lúc nào.

Có tượng đá chỉ còn lại một nửa, dưới đất chỉ còn lại một đống đá vụn.

Hai bên tường ngay cửa vào có viết bốn chữ to.

"Huyết nhục khổ nhược".

"Máy móc thăng thiên".

Tương Nam Lý cảm thán: "Công nghiệp nặng Đông Hoàng bị phá sản cũng không oan, trông chẳng khác gì gián điệp."

Sau khi xem nội dung nhật ký, anh cũng biết những nhân viên ở đây hầu như đã cải tạo bản thân thành người máy.

Thậm chí còn đem bộ phận gốc của mình đi làm thức ăn...

Anh quan sát một lát, gương mặt âm trầm đi về phía trước. Một tay anh cầm đèn pin, một tay cầm dùi cui điện, lắng nghe tiếng bước chân của mình vang vọng trong không gian tịch mịch.

"Trên tường có vết đạn, trên mặt đất có vỏ đạn. Ở đây từng có đấu súng?"

Không có thi thể nào ở trên mặt đất. Nhưng trên vách tường có rất nhiều vết máu đã khô cứng. Hơn nữa nhìn hướng bắt của vết máu thì có thể thấy nạn nhân bị "nổ chết".

Chứng tỏ đó là những cái chết ngay lập tức, ví dụ như nổ đầu, nghiền nát; chứ không phải những cách chết nhẹ nhàng khác.

Tương Nam Lý lạnh giọng hỏi: "Alpha chắc chắn đây là đường ra?"

Vài trăm năm trôi qua, mùi máu tươi vốn dĩ không còn. Nhưng Tương Nam Lý vẫn có thể ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi ấy xộc thẳng vào khoang mũi.

Hệ thống kiên định đáp: "Đúng vậy."

Anh tiến về phía trước, ở cuối con đường lại xuất hiện một cánh cửa sắt khác.

Lần này, bên cạnh cánh cửa có một con số đánh dấu. "Cửa số 1".

Cánh cửa được làm từ nguyên vật liệu mà Tương Nam Lý không biết, kín kẽ cùng với đường hầm, cũng giống như một bức tường che chắn toàn bộ thế giới. Tương Nam Lý không biết làm thế nào để mở nó ra.

"Alpha, không có đường." Tương Nam Lý vuốt cánh cửa lạnh như băng.

Hệ thống im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Tương Nam Lý bắt đầu thấy nghi ngờ.

Sau đó, anh nghe thấy hệ thống đáp: "Tôi nói, có."

Dưới nền đất bắt đầu rung chuyển.

Cánh cửa kim loại "răng rắc" kêu lên như những bánh răng cũ kĩ đang chuyển động.

Cánh cửa nặng nề từ từ kéo lên trên, nó dày đến cỡ 4, 5 mét, dù có dùng bom nổ cũng khó lòng phá hủy được.

Điều này chứng tỏ hệ thống an ninh ở bên trong có trị số rất cao.

Phía trên đường hầm, vô số đá sỏi ào ào rơi xuống.

Tương Nam Lý giơ tay lên bảo vệ đầu của mình, tro bụi và đá vụn không ngừng rơi xuống mũ giáp của bộ đồ phòng hộ và người anh, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Khi bức tường nâng cao lên khoảng 10cm thì Tương Nam Lý cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh nhìn qua khe hở, thấy từng hàng bàn chân kim loại. Nhìn hướng của mũi chân có thể thấy những người máy kia đang đứng đối diện anh.

Tương Nam Lý lùi về sau một bước, tim đập như sấm.

Sau đó, phía sau lưng anh cũng xuất hiện một bức tường. Bức tường này mỏng hơn bức tường đối diện nhưng lại hạ xuống với tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức chặn đứng đường lui của anh.

"Alpha làm gì vậy?" Giọng của Tương Nam Lý trầm xuống: "Sao lại dẫn tôi đến đây?"

Anh giữ thể diện cho hệ thống, anh nói là "dẫn" chứ không nói là "lừa".

Alpha nghiêm túc nói: "Không liên quan đến tôi. Nhưng xin yên tâm, ở đây rất an toàn."

Bức tường khổng lồ đối diện đã nâng cao được một nửa.

Tương Nam Lý đã nhìn thấy rõ toàn cảnh tượng phía sau.

Từng hàng cyber đứng đều tăm táp đang đứng ở phía trước, trong tay từng cỗ máy đều cầm vũ khí.

Những vũ khí đó đều nhắm thẳng ngay giữa đầu Tương Nam Lý.

...

Tân Truy đứng giữa lối đi phức tạp như mê cung, nhìn quanh quất: "Giả dụ như Tương Nam Lý thật sự là gián điệp nên mới muốn lấy chìa khóa bí mật. Vậy thì bây giờ cậu ta đang tìm cách khởi động "Đông Phương Thanh Đế"."

"Đúng vậy, tôi nghe nói Đông Phương Thanh Đế vẫn còn là một cái vỏ rỗng. Ai là người lấy được trước thì chính là chủ nhân của nó."

Lạc Tu đi sau hắn: "Nói không chừng cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tương Nam Lý quá yếu, e rằng còn không vượt qua được hàng bảo vệ bên ngoài."

"Trên đời này không có gì là sự cố ngoài ý muốn, mọi sự ngẫu nhiên đều có nhân quả của nó." Cánh môi mỏng của Tân Truy chỉ nói ra một câu như vậy: "Bản đồ của nhà máy mấy trăm năm trước đúng là không dễ dùng, đi mãi cũng lạc đường. Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta đã cách khu vực trung tâm khá gần rồi. Anh thấy không, trên mặt đát có dấu vết tàn sát."

"Dựa vào tin tình báo thì vào năm đó, những nhân viên đầu tiên ở đây tiến hành cải tạo cơ giới đã bị nhiễm virus. Họ mắc bệnh tâm thần ảo, bắt đầu tàn sát đồng nghiệp của mình."

"Virus đó có lẽ do Alpha gây ra. Nó cần nhân lực đem thân thể của nó ra ngoài đến một nơi an toàn... Tuy Alpha hợp tác với công nghiệp nặng Đông Hòng nhưng cũng ghét bỏ lòng tham không đáy của họ."

"Nhưng không ngờ cuộc bạo loạn của những người cải tạo cơ giới đã khiến cho tầng ngầm mất khống chế. Có một người tiềm hành chạy loạn khắp nơi, gϊếŧ sạch toàn bộ người sống, thậm chí có tên còn gửi tin tình báo cho Liên bang Nhân loại để cho nó tiếp quản công nghiệp nặng Đông Hoàng. Nhưng chúng không có tiết lộ vị trí của nhà máy này cho Liên bang Nhân loại, có lẽ lo sợ nhân loại lấy được công nghệ tiến hóa sinh vật."

"Cho đến những năm gần đây, động đất xảy ra mới khiến cho tầng hầm trú ẩn này xuất hiện dưới ánh sáng... Nhà máy dưới lòng đất trong truyền thuyết của công nghiệp nặng Đông Hoàng cuối cùng cũng xuất hiện."

Tiếc rằng lịch sử cũng không phát triển như ý của người tiềm hành.

Công nghệ tiến hóa sinh vật vẫn được lưu truyền ra ngoài.

Lạc Tu hỏi: "Người tiềm hành giả cuối cùng đó đâu?"

"Không biết, trốn rồi. Liên bang Nhân loại muốn liên lạc với nó nhưng nó không trả lời, có lẽ nó chọn nơi này làm nấm mồ của mình."

Lạc Tu hơi cau mày: "Chúng ta quấy rầy giấc ngủ đông của nó."

Tân Truy nghĩ lại: "Nhiều năm trôi qua rồi, dù là người tiềm hành thì có lẽ cũng đã chết từ lâu. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên phải tìm ra chìa khóa bí mật đã."

Con mắt kim loại của hắn lập lòe sáng, dừng trước một bức tường.

Bức tường này khảm vào trong địa hình, hòa thành một với không gian xung quanh, trông chẳng có gì bất thường. Nhưng trong mắt Tân Truy, thế giới này không có gì bình thường.

Hắn cảm nhận được bức tường này được làm từ hợp kim.

Tân Truy dùng tay gõ gõ lên tường, sau đó hắn nắm tay thành quyền, đấm thẳng vào.

Trên mặt tường xuất hiện vết rạn nứt.

Tân Truy tiếp tục tung thêm một đấm, bức tường cứng rắn nứt ra, lộ ra cánh cửa hợp kim phía sau.

Tân Truy nở nụ cười quái gở, lẩm bẩm: "Có lẽ chúng ta đến nơi rồi. Phía sau cánh cửa này... không biết là một thế giới mới mĩ lệ như thế nào đây?"

25.01.23