Làm Võng Hồng Học Bá Từ Khi Còn Nhỏ

Chương 13: Tường thành

Ngôn Mông cảm thấy lời nói của lão hai cũng có phần đúng đấy.

Nhưng trong phần bình luận có một số người không phục phản bác lại:

[Có thể so sánh độ khó của "Luận Ngữ", "Xuân Thu" với "Tam Tự Kinh" hoặc là độ khó của toán cao cấp và toán tiểu học lớp một được sao? Cậu đang đùa đấy à?]

Ngay khi bình luận này vừa xuất hiện, nhiều người lập tức phụ hoạ theo, chênh lệch giữa "Luận Ngữ", "Xuân Thu" và "Tam Tự Kinh" là bao nhiêu? Toán cao cấp là môn học mà người bình thường có thể học được sao? Chỉ cần là người có tư duy logic kém chút xíu thôi cũng đã không thể hiểu được rồi, sao có thể so sánh với toán lớp một được.

Lão nhị khinh thường “A” một tiếng, nói: “Vậy thử để người nước ngoài nói thử xem, xem có phải là chênh lệch độ khó giữa Tam Tự Kinh, Luận Ngữ và Xuân Thu cũng giống như là chênh lệch độ khó giữa toán tiểu học và toán cao cấp không nha?”

Người vừa mới bình luận kia vẫn chưa phục: [Để người nước ngoài so sánh sao? Người nước ngoài thậm chí còn không biết chữ Hán là gì ấy chứ, để họ so sánh thì có ý nghĩa gì chứ?]

Lão nhị: "Bạn là đang coi thường văn hóa Trung Quốc của ông cha ta hay là đang xem trọng chữ số Ả Rập của người nước ngoài vậy hả? Khi bạn còn nhỏ, nếu không dạy con số cho bạn thì bạn có biết chúng nó không? Nếu không dạy các công thức toán học cho bạn thì bạn có biết nó có nghĩa là gì không?”

Bất kể những bình luận trước đây có đồng ý với ý kiến của lão nhị hay không, thì đều có chung một tấm lòng yêu nước cả, nên đều sôi nổi phụ hoạ theo:

[Đúng vậy! Để người nước ngoài học tiếng Trung, tôi đoán chắc họ đều phát điên mất!]

[Trung Quốc vĩ đại tuyệt vời biết bao! Chữ Hán vĩ đại tuyệt vời biết bao!]

[Hãy để cả thế giới này học tiếng Trung đi! Khó chết bọn họ đi!]

[Lầu trên môn tiếng Anh điểm không đạt tiêu chuẩn phải không? Nếu không sao có thể thù hằn như vậy chứ.]

.…

Cái người không ngừng phản bác vẫn nói: “Độ khó của việc học chữ Hán với độ khó của việc học chữ số Ả Rập là khác xa nhau. Hai cái này không thể so sánh với nhau được”.]

Ngôn Mông cảm thấy người này có logic rất tốt, không hề bị lòng yêu nước trong phần bình luận dọa lui, vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình.

Trời đất, sao phòng phát sóng trực tiếp giải trí của cô lại trở thành "cơ sở trao đổi học thuật" vậy chứ?

Lão nhị thừa nhận: “Xác thực là khác xa nhau thật, nhưng nếu hỏi một người đã học chữ Hán nhưng chưa từng học chữ Hán cổ đọc chữ Hán cổ thử xem, xem người đó có hiểu cái gì không?”

Xác thực là rất nhiều người đã học chữ Hán cổ rồi còn cảm thấy khó khăn khi đọc những bài viết có chữ Hán cổ, chứ đừng nói gì đến những người chưa từng học chữ Hán cổ.

Nhưng có người đồng ý với cách giải thích lão nhị, nhưng cũng có người không đồng ý, bởi vì người Trung Quốc đã bắt đầu học thơ cổ từ khi học tiểu học rồi, họ đều đã có nền tảng cơ bản sẵn rồi nên vẫn có thể xem hiểu được một ít văn cổ. Đối với quan điểm này của lão nhị, những người học giỏi văn cổ tỏ vẻ không đồng tình, nhưng những người học không giỏi văn cổ thì lại tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của cậu ấy.

Ngôn Mông rất đồng tình với quan điểm này, bởi vì kiếp trước cô học văn cổ không giỏi tý nào.

Nhưng mà, mặc dù cô là chút bá của phòng phát sóng trực tiếp nhưng cô có đồng ý thì cũng vô ích thôi, bởi vì rất nhiều người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều không đồng tình.

Trong phòng phát sóng trực tiếp đã nảy ra một cuộc tranh luận không hồi kết.

Lão nhị ban đầu vốn muốn dạy toán cao cấp cho Ngôn Mông vào hôm nay, nhưng ai mà ngờ được lại có người một mực chống đối lại cậu ấy như vậy.

Người như lão nhị, ngoài việc học giỏi chuyên ngành của mình ra, còn thích đến thư viện đọc các loại sách chuyên ngành cao siêu hơn, với lại cậu ấy còn có một đặc điểm đó là, nếu không cãi lại được thì sẽ chơi xấu!

Lão nhị lập tức chơi xấu: “Được rồi, cái người cứ phản bác lại tôi kia, nói nhiều như vậy thì chắc cũng đã học toán cao cấp rồi đúng không?”

Người liên tục phản bác lão nhị trong bình luận: [Đúng vậy.]

Lão nhị: “Vậy chúng ta thi đấu toán cao cấp đi, ai thắng thì người kia phải im lặng. Thi không?”

Ngôn Mông cảm thấy lão nhị thật đúng là một người không biết xấu hổ! Cô nghĩ lão nhị chắc chắn là một người rất giỏi toán cao cấp! Nếu không, cậu ấy sẽ không nhắn toàn công thức toán học với cô như vậy, cũng sẽ không thi đấu chuyên nghiệp với người khác khi không cãi lại được người ta! Người này quá là tài lanh rồi!

Người liên tục phản bác lão nhị trong bình luận: "Không thi đấu suông, phải có tiền đặt cược mới được."

Lão nhị: “Cược gì?”

Người phản bác: [Cậu thắng thì cậu dạy Ngôn Mông Mông, tôi thắng thì tôi dạy Ngôn Mông Mông.]

Trong đầu Ngôn Mông toàn là dấu chấm hỏi, nhiều người muốn nhận cô làm đồ đệ như vậy sao? Cô hot như vậy sao?

Cô cũng không nghĩ tới, cô là một thiên tài “gặp qua là không quên được" vừa được báo chí đưa tin vào ban ngày, nếu có người đến dạy cô trên phát sóng trực tiếp mà còn dạy tốt thì chẳng phải là cũng trở nên nổi tiếng theo sao?

Dư âm của "Scandan ảnh nóng" vẫn chưa kết thúc, vẫn đang rất nóng, dù là về Mông Di hay là Ngôn Mông, chỉ cần có một chút tin tức thôi là sẽ được đưa tin trên các bản tin giải trí, hoặc báo, tạp chí ngay lập tức, cho nên muốn không nổi tiếng cũng khó.

Lão nhị nói vào micro: “Không được, nếu tôi thắng thì phần thưởng này đối với tôi chẳng có nghĩa gì cả. Bởi vì vốn dĩ tôi chính là người dạy con bé rồi.”

Người bình luận đó: [Vậy cậu muốn đặt cược cái gì?]

Lão nhị lòng dạ thâm sâu nói: "Tôi không cần gì cả, hay là thế này đi. Lần trước tôi thấy mấy người tặng 30 cái "50 tỷ từ trên trời xuống", cái lúc mấy người muốn vả mặt tôi ấy. Còn nhớ rõ không? Thấy mấy người cảm ơn C tổng rồi H tổng gì đấy tôi cũng không biết “50 tỷ từ trên trời rơi xuống” này trị giá bao nhiêu tiền, nhưng có vẻ như là kha khá đấy. Nên dùng cái này để đặt cược thì sao? Coi như là một khoản tiền làm quà gặp mặt cho đồ đệ của tôi đi.”

Lão nhị vừa nói xong, Ngôn Mông chỉ cảm thấy vô ngữ: Lão nhị, chú cũng quá không biết xấu hổ rồi đi! Chính chú là người tạo ra nền tảng phát sóng trực tiếp này, vậy mà lại có thể không biết xấu hổ nói là không biết "50 tỷ từ trên trời rơi xuống" trị giá bao nhiêu tiền. Mặt chú chắc là dày hơn tường thành rồi!!!

Người bình luận đó trong lúc nhất thời không có trả lời.

Ngôn Mông đoán có thể là đang do dự, dù sao thì 30 cái "50 tỷ từ trên trời rơi xuống" cũng khoảng 30.000 tệ rồi, nếu là người có tài chính bình thường thì cũng đều sẽ do dự thôi.

Mông Di nấu xong canh trứng, đặt đến mặt bàn trước mặt Ngôn Mông, vừa giúp cô tháo tai nghe ra khỏi đầu vừa nói: “Trẻ con đeo tai nghe lâu quá cũng không tốt đâu, để mẹ lấy ra cho bé nhé."

Vừa nói, vừa rút tai nghe ra mở loa ngoài, sau đó dặn dò Ngôn Mộng: “Để canh trứng nguội chút rồi hẵng ăn nhé. Mẹ đi dọn phòng bếp đã.”

Ngôn Mông ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục xem lão nhị “lừa tiền”.

Ngay khi cô nghĩ người đó sẽ đổi ý và biến mất thì người đó lại bình luận: [Được.]

Sau đó lại giải thích lý do vừa rồi biến mất: [Tôi vừa mới đi nạp tiền rồi.]

Ngôn Mông cảm thấy người này khá là sĩ diện, nạp tiền lâu như vậy, chắc là vì ngồi trước máy tính do dự mất một lúc rồi.

Lão nhị thấy bình luận này thì rất vui vẻ nói: "Vậy chúng ta bắt đầu đi. So đấu thế nào? Bạn ra đề cho tôi làm? Hay là tôi ra đề cho bạn làm? Hay là thảo luận lý thuyết?"

Ngôn Mông cũng rất vui sướиɠ, dù sao thì nếu lão nhị thắng thì số tiền đó sẽ là của cô!

Người bình luận đó: [Chúng ta cùng ra đề cho nhau đi.]

Phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp chắc chắn là không phù hợp để ra những câu hỏi toán cao cấp, bởi vì bình luận có giới hạn về số từ nên lão nhị đã hướng dẫn Ngôn Mông kết bạn với người đó, sau đó cho ba người vào nhóm thảo luận để bọn họ ở trong nhóm thảo luận so đấu.

Người đầu tiên ra đề là người vẫn luôn bình luận phản bác đó, lão nhị đã nhanh chóng giải ra.

Dù sao thì Ngôn Mông là nghe không hiểu, cô đoán khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chắc cũng không hiểu giống cô, sau đó lại nghe thấy giọng nói rất chi là kiêu ngạo lão nhị, là cái kiểu khiến người ta nghe cái là muốn đánh cho cậu ấy một trận liền.

Người thứ hai ra đề là lão nhị, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ nhìn thấy hộp thoại của nhóm thảo luận, chỉ thấy người bình luận đó gửi một loạt các con số và ký hiệu mà mọi người không quen biết. Để đảm bảo tính công bằng, các câu hỏi được đưa ra đều không thể sao chép từ trên mạng, người xem có thể tìm kiếm trên mạng xem có câu hỏi nào giống như vậy hay không, điều này cũng là để đảm bảo rằng câu trả lời sẽ không bị sao chép trực tiếp từ trên mạng.

Hơn nữa, các bước giải đề đều được thực hiện ngay tại chỗ, gửi từng bước một giống như trò chuyện bình thường, Ngôn Mông chỉ nhìn thấy các con số và ký hiệu trong hộp thoại nhanh chóng lấp đầy màn hình, người này gõ chữ cũng quá nhanh rồi đi!

Ngôn Mông cảm thấy đối phương cũng là một người rất giỏi.

Lão nhị “Hứ” một tiếng, người này thực sự đã giải đúng rồi! Có vẻ như 30.000 nhân dân tệ này không dễ kiếm rồi!

Đối phương vừa mới trả lời xong, chưa tới hai phút đã gửi một đề bài mới đến cho lão nhị.

Lần này lão nhị phải phân vân mất một lúc mới bắt đầu giải đề.

Ngôn Mông thấy lão nhị đã làm xong, đối phương lại không nói gì, có lẽ là giải đúng rồi.

Lão nhị cũng nhanh chóng ném ra một đề bài khác cho đối phương.

Bên kia vẫn là giải xong rồi!

Ngôn Mông cảm thấy tình hình không ổn rồi, không thể kiếm được 30.000 tệ rồi. Bởi vì đối phương cũng rất giỏi đấy.

Sau đó người bình luận đó lại ra một đề bài khác, đề lần này lão nhị giải không nhanh bằng hai đề trước, mỗi một bước cậu ấy đều phải suy nghĩ rất lâu mới có thể viết ra.

Nhưng chậm rãi vẫn là dần dần giải ra.

Lão nhị tức giận nha! Người này bắt đầu nghiêm túc ra đề rồi! Tốc độ giải đề như thế này quả thực là xúc phạm khả năng tư duy nhanh nhạy cao siêu của cậu ấy mà!

Sau đó cậu ấy cũng bắt đầu nghiêm túc ra đề.

Lão nhị vứt ra đề bài thứ ba.

Đối phương đã mười phút không trả lời, Ngôn Mông đều đợi đến ăn xong canh trứng rồi.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ là xem không hiểu, nhưng họ rất nhanh đã ý thức được bầu không khí căng thẳng, rất nghiêm túc chú ý đến kết quả, xem cho hay muốn xem xem ai thắng ai thua. Nhìn chung các phòng phát sóng trực tiếp của tất cả các nền tảng phát sóng trực tiếp, không nhà ai phát sóng trực tiếp có tiêu chuẩn cao như vậy cả! Vậy mà lại so đấu toán cao cấp! Quan trọng nhất là còn có nhiều người xem một cách thích thú như vậy.

Lão nhị biết đề bài mình vừa hỏi rất khó.

Bởi vì... Chính cậu ấy cũng không giải được! Đề này là cậu ấy thấy được từ một cuốn sách rất ít người xem!

Cho nên việc đối phương suy nghĩ mười phút rồi mà vẫn chưa giải ra được cũng là điều dễ hiểu, dù sao thì đề này cũng quá khó mà.

Một lúc sau, đối phương cuối cùng cũng gửi tin nhắn trả lời: "Đề này tôi không giải được, tôi phục rồi, cậu thắng."

Sau đó đối phương lại hỏi: "Có thể cho tôi đáp án được không? Tôi nghiên cứu một chút."

Lão nhị mặt dày giả vờ giả vịt nói: “Lần sau có duyên gặp lại tôi sẽ cho.”

Nếu Ngôn Mông biết ngay cả lão nhị cũng không thể giải được đề này, có lẽ khi nghe những lời nói kiêu ngạo này của lão nhị, nội tâm cô chắc chắn sẽ điên cuồng hét lên, này, này... Thật đúng là quá không biết xấu hổ!

Đối phương đã giữ đúng lời hứa tặng cho Ngôn Mông 30 cái "50 tỷ từ trên trời rơi xuống".

Trong lòng cô vui sướиɠ không thôi, hôm nay lại kiếm được lời được 15.000 tệ, sau đó cô lại nghe thấy lão nhị nói: “Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay chỉ đến đây thôi. Tắt tắt, đã phát sóng hơn một giờ rồi. Thế là được rồi."

Ngôn Mông cảm thấy kỳ quái không biết lão nhị muốn làm gì, đây là phòng phát sóng trực tiếp của cô mà, với lại, mặc dù cô với Mông Di và Mông Hằng đều có cổ phần, nhưng với cô là chủ bá đã ký hợp đồng, mỗi tháng đều sẽ có số giờ phát sóng trực tiếp theo quy định cần phải hoàn thành, nếu không sẽ bị phạt tiền.

Cô phải phát sóng 45 giờ trong một tháng, tính ra thì cô phải phát sóng 1,5 giờ mỗi ngày, ngày hôm qua cô đã phát sóng không đủ giờ rồi, mà đâu phải hôm nào cũng phát sóng trực tiếp đâu, nên hôm nay nhân lúc trời còn sớm nên cô muốn phát sóng lâu hơn chút.

Lão nhị thúc giục Ngôn Mông tắt phát sóng trực tiếp, Ngôn Mông không biết cậu ấy muốn làm gì, đành phải nghe theo.

Cô vừa tắt máy thì lão nhị đã nói: “Đồ đệ, gọi mẹ con tới đây.”

Không cần Ngôn Mông phải gọi, Mông Di đã hỏi: “Chị đang ngồi ở đối diện, có chuyện gì à?”

Lão nhị: “Đúng rồi. 30.000 tệ vừa mới thắng được đó là của em. Hai người đừng lấy đấy.”

Mông Di: "...."

Ngôn Mông: "...."

Da mặt này còn dày hơn cả tường thành mới đúng! Vừa mới nói là quà gặp mặt tặng cho đệ tử của mình giơ lại thu hồi lại được!

Lão nhị nói thêm: "Hết cách rồi. Hai người cũng biết rồi đấy, mạng của nền tảng chúng ta quá lác. Nếu không lừa chút tiền thì làm sao có được băng thông tốt hơn được?"

Ngôn Mông: Đã biết.

Mông Di: Đã biết.