Lăng Vân Phàm không có gì để phản bác Kỷ Thương Hải, liền nhẹ nhàng đẩy vai hắn rồi làm theo.
Lăng Vân Phàm: "Lòng bàn tay đừng dùng lực, vết thương... ừm..."
Kỷ Thương Hải chống khuỷu tay lên hai bên đầu Lăng Vân Phàm, hôn thật sâu như cuỗm đi hơi thở của Lăng Vân Phàm.
Lăng Vân Phàm bị mυ'ŧ lưỡi đến tê dại, cậu còn đang suy nghĩ đến bàn tay đang bị thương của Kỷ Thương Hải: "Ngồi dậy, ngồi dậy lại hôn."
Sau đó Kỷ Thương Hải vòng một tay qua eo Lăng Vân Phàm, bế cậu lên, tiếp tục hôn cậu.
Kỷ Thương Hải chỉ hôn lên đôi môi mềm mại thôi cũng chưa đủ, hắn quay đầu dùng răng nhẹ nhàng xoa bóp tuyến sau gáy của Lăng Vân Phàm, tùy ý phóng thích pheromone, để lại trên người Lăng Vân Phàm hương hoa súng yên tĩnh lạnh lẽo..
Lăng Vân Phàm hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói nhiều, để Kỷ Thương Hải lưu lại dấu vết trên người, đột nhiên nghĩ tới chuyện cũ, cười nói: "Cậu Kỷ, có phải cậu có một danh tính ẩn là một nhà văn không? Trước đây, cậu đã nhận ra tôi giả vờ mất trí nhớ, đã viết rất nhiều câu chuyện cho tôi nghe, còn nói rằng bộ ghế sofa này chúng ta đã cùng nhau chọn, và trên ghế sofa... um..."
Trong lúc Lăng Vân Phi đang nói, giọng điệu cậu thay đổi, bởi vì tay không bị thương của Kỷ Thương Hải đã lộn vào dưới áo sơ mi và ôm chặt vùng eo cậu.
Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của người bên cạnh do hành động của mình, Kỷ Thương Hải nói: "Những điều không xảy ra trước đây, bây giờ chúng ta bù đắp."
"Sao cậu lại...?" Tiếng thở dày dặn của Lăng Vân Phàm trở nên nặng nề hơn, "Cậu không có chút lý lẽ nào cả..."
Kỷ Thương Hải không trả lời, tay trượt đến một nơi khó tả, cơ bắp ấm áp quyến rũ, du͙© vọиɠ đối kháng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục.
Cuối cùng, Lăng Vân Phàm mặc bộ quần áo xộc xệch ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt ngơ ngác thở dài, *** đầy những dấu hôn màu đỏ nhạt.
Kỷ Thương Hải ôm cậu, cảm nhận được mùi pheromone của mình tỏa ra từ người Lăng Vân Phàm, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.
Lăng Vân Phàm nghỉ ngơi một lát, kéo Kỷ Thương Hải vào phòng tắm, giúp hắn rửa tay bị thương, sau đó tắm rửa sạch sẽ.
Kỷ Thương Hải không vui, tìm đủ cớ ôm Lăng Vân Phàm, lại bôi pheromone lên người cậu.
Lăng Vân Phàm sao có thể không chú ý đến tâm tư nhỏ của Kỷ Thương Hải, cậu thẳng thừng cười nói: "Dù sao cũng ở nhà, muốn tiết ra pheromone thì tiết ra đi, sao lại bí mật như vậy?"
Kỷ Thương Hải: "Cậu là alpha, nếu như pheromone quá mạnh, có thể khiến cậu sặc..."
"Cậu Kỷ, trước đây cậu tiết ra nhiều pheromone như vậy, tại sao bây giờ cậu lại giả vờ ngượng ngùng với tôi?" Lăng Vân Phàm cong môi, "Hơn nữa, tôi là bạn trai của cậu, làm sao tôi có thể sặc mùi pheromone của cậu được."
Nghe vậy, trong đôi mắt đen của Kỷ Thương Hải như có ánh sao lấp lánh, hắn không nhịn được cúi người hôn Lăng Vân Phàm lần nữa.
Trằn trọc xong đã gần mười một giờ, Lăng Vân Phàm nói: "Tôi đi ngủ, cậu ngủ không?"
Kỷ Thương Hải gật đầu..
Lăng Vân Phàm leo lên giường, trải chăn ra nói: "Ngày mai tôi phải dậy sớm, có thể sẽ quấy rầy cậu."
Kỷ Thương Hải: "Dậy sớm?"
"Ừ." Lăng Vân Phàm trả lời, "Tôi phải đến studio để thực tập."
Lông mày Kỷ Thương Hải lập tức nhíu lại, hắn đè xuống cơn tức giận trong lòng, nở nụ cười, ngồi lên giường, nắm tay Lăng Vân Phàm, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Sao cậu không xin nghỉ phép? Dạo này tôi hiếm khi có thời gian rảnh rỗi không cần đến công ty, tôi đưa cậu đi chơi."
"Không có chỗ nào thực tập được một nửa tháng mà nghỉ phép mấy ngày cả." Lăng Vân Phàm từ chối, "Không có tâm trí để vui chơi, chỉ tập trung kiếm tiền."
Kỷ Thương Hải: "..."
Kỷ Thương Hải trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi: "Studio cậu thực tập tên là gì?"
Đây không phải là chuyện không thể nói, Lăng Vân Phàm trả lời: "Niệm Dung, chữ 'Niệm' là nhớ nhung, chữ 'Dung' là hòa quyện."
Kỷ Thương Hải nhớ kỹ tên này.
Kỷ Thương Hải không biết tên studio của Kỷ Thương Khung tên là gì, cho nên hắn không nhận ra đó là studio của anh trai mình.
Hắn nghĩ mình không thể ngăn Lăng Vân Phàm đi thực tập, cho nên hắn muốn để studio này xảy ra chuyện gì đó.
Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy.
Lúc này, Kỷ Phi và Kỷ Thương Khung vừa tiễn khách xong tại biệt thự ở ngoại ô phía đông thành phố.
Kỷ Phi: "Tối nay muộn rồi, anh cứ ở lại đây đi, tôi bảo quản lý dọn phòng cho anh."
"Dạ." Kỷ Thương Khung không từ chối.
Kỷ Phi: "Vừa rồi trò chuyện với con gái của bạn tôi thế nào? Tôi thấy cô bé này trông rất dịu dàng và đoan trang, rất hợp với anh."
Kỷ Thương Khung hoàn toàn không muốn đi xem mắt, cũng không có ý định dùng thái độ mơ hồ của mình vào lúc này để lừa gạt mọi người, anh nói thẳng: "Rất tốt, nhưng không phải mẫu người của con."
"Không phải mẫu người của anh?" Kỷ Phi nhịn không được cười lên, "Vậy nói cho tôi biết, anh thích loại nào? Omega hay alpha?"
Kỷ Thương Khung không trả lời thẳng: "Cha, xin đừng cố gắng hòa giải chuyện của con nữa, con sẽ tự mình quyết định."
Kỷ Phi chân thành nói: "Tôi làm việc này là vì lợi ích của anh thôi. Mẹ anh mất sớm, tôi nên quan tâm anh nhiều chút."
Kỷ Thương Khung do dự, không nói lời nào.
Kỷ Phi liếc anh một cái, đột nhiên đổi chủ đề: "Trong buổi họp mặt gia đình ngày hôm đó, đột nhiên Tiểu Trạm phát tình, anh có giúp đỡ đưa người đến nhà Tiểu Hải không?"
"A..." Kỷ Thương Khung sửng sốt, anh không ngờ Kỷ Phi lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, anh cảm thấy có lỗi vì phải nói dối, ánh mắt đảo quanh, thay vì trực tiếp trả lời, anh chỉ mơ hồ gật đầu.
Kỷ Phi lập tức nắm bắt được manh mối.
Không cần trực tiếp hỏi, Kỷ Phi vui vẻ nói: "Quan hệ giữa Tiểu Hải và Tiểu Trạm thật sự rất tốt. Mấy ngày nay Tiểu Hải đang trong kỳ mẫn cảm, Tiểu Trạm cũng xin nghỉ phép để ở bên nó. Họ thân thiết như vậy, chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở thành chú. Đừng đợi đến khi con họ gọi anh là chú rồi mới kết hôn."
Kỷ Thương Khung nghĩ tới việc Kỷ Thương Hải nɠɵạı ŧìиɧ, nghe được những lời này, trong lòng anh có chút bất an.
Kỷ Thương Khung nhịn không được lên tiếng: "Cha, chuyện của Tiểu Hải..."
Lời còn chưa dứt, Kỷ Thương Khung đã ngậm miệng lại.
Vốn dĩ anh muốn nhờ Kỷ Phi giám sát Kỷ Thương Hải, đối xử thật tốt với Dung Trạm, mang lại hạnh phúc cho Dung Trạm.
Nhưng anh không có bất kỳ bằng chứng nào về việc Kỷ Thương Hải nɠɵạı ŧìиɧ.
Kỷ Phi nhướng mày, "Sao anh nói nửa chừng lại dừng lại?"
Kỷ Thương Khung gãi đầu, trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "Cha, cha có biết người tên Lăng Vân Phàm không?"
Kỷ Phi đáp: "Tôi không biết, là ai?"
"Ừm... cậu ta là... chỉ là..." Kỷ Thương Khung do dự hồi lâu, cuối cùng nói: "Quên đi, không có gì, lát nữa con sẽ nói cho cha."
Kỷ Phi vẫn trong bộ dáng hiền lành như cũ, cũng không hỏi thăm gì thêm mà nói: "Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi."
"Dạ." Kỷ Thương Khung gật đầu.
Khi hai người chia tay nhau ở cuối hành lang, Kỷ Phi từ từ lấy điện thoại ra và gọi cho thám tử riêng mà gã tin tưởng: "Điều tra xem Kỷ Thương Hải sở hữu bao nhiêu căn nhà và toàn bộ lịch trình từ khi nó trở về nước. Đúng, tất cả. Chắc chắn nó đang che giấu tôi điều gì đó."
Khi nhắc đến từ "che giấu", trong mắt Kỷ Phi hiện lên một tia nham hiểm.
Buổi sáng, gió mang theo ánh nắng bình minh và ôn hòa đánh thức hàng ngàn người đang ngủ say trong thành phố này.
Lăng Vân Phàm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm giác như bị trói buộc cả bốn chi, khó cử động.
Cậu ngáp một cái, mở đôi mắt ngái ngủ ra, liền thấy mình đang được Kỷ Thương Hải ôm chặt.
"Nóng..." Lăng Vân Phàm nhíu mày, nhưng không đẩy Kỷ Thương Hải ra, thậm chí còn nghiêng đầu tựa vào cổ hắn.
Chỉ lười biếng nằm trên giường một lúc, đến lúc phải dậy, Lăng Vân Phàm cẩn thận di chuyển xuống dưới giường, không muốn đánh thức Kỷ Thương Hải.
Nhưng khi cậu vừa rời khỏi vòng tay của Kỷ Thương Hải, Kỷ Thương Hải lập tức mở mắt ra.
Kỷ Thương Hài vươn tay, kéo Lăng Vân Phàm đang ngồi nửa người ngoài giường lại, xoay người đè cậu xuống: "Đi đâu?"
"Đi thực tập." Lăng Vân Phàm duỗi tay đẩy hắn ra, "Nặng, không thở được, đừng đè tôi."
Kỷ Thương Hài không nghe, cứng đầu không để cậu đi, hôn nồng nhiệt lên mí mắt và bên cổ của Lăng Vân Phàm, tay không ngừng xoa nắn vùng ngực của cậu.
"Không được, tôi sẽ đến muộn... ừm..." Lăng Vân Phàm bị hắn làm cho đỏ bừng tai, cố gắng giữ sự tỉnh táo.
"Đừng đi." Tay Kỷ Thương Hải tiếp tục chạy xuống, kéo quần ngủ của Lăng Vân Phàm, sắp chạm vào vùng nhạy cảm.
Lông mày Lăng Vân Phàm giật giật, hét lớn: "Kỷ! Thương! Hải!"
Cậu mạnh mẽ hét to tên đầy đủ của Kỷ Thương Hải, khiến hắn dừng lại một chút.
Lợi dụng lúc Kỷ Thương Hải sững sờ, Lăng Vân Phàm lập tức đẩy hắn ra, nhanh chóng kéo quần mình lên, bò ra khỏi giường.
Kỷ Thương Hải làm vẻ ủy khuất, nhíu mày, giọng điệu đáng thương gọi: "Vân Phàm..."
Lăng Vân Phàm nói: "Cái bẫy sắc đẹp không thể lay chuyển được quyết tâm tạo dựng giá trị bản thân bằng cách làm việc chăm chỉ của tôi đâu. Cậu từ bỏ đi!" Nói xong, cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Kỷ Thương Hải: "..."
Kỷ Thương Hải bực bội xoa xoa lông mày, từ trên giường đứng dậy.
Hắn đứng trước phòng tắm, nghe tiếng Lăng Vân Phàm đang đánh răng rửa mặt ở bên trong, đang suy nghĩ có nên khóa cửa nhốt cậu ở trong đó hay không.
Nhưng Kỷ Thương Hải lập tức bác bỏ ý kiến
này.
Suy cho cùng loại hành vi này sẽ gây ra tranh chấp, đây không phải là điều hắn mong muốn.
Kỷ Thương Hải thở dài, đi ra khỏi phòng.
Sau khi Lăng Vân Phàm tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên cậu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cà phê và sữa trong không khí.
Lăng Vân Phàm nghi hoặc nên mặc áo sơ mi ngắn tay và quần dài, bước ra khỏi phòng ngủ và lần theo mùi hương, liền trông thấy Kỷ Thương Hải đang đứng ở bàn ăn, dùng máy nướng bánh để nướng bánh mì.
Nhìn thấy Lăng Vân Phàm đi ra, Kỷ Thương Hải đưa cho cậu một cốc latte nóng: "Ra ngoài ăn trước đi, đừng để đói."
Lăng Vân Phàm nhìn vòng eo thon gọn của Kỷ Thương Hải được kéo ra bởi chiếc tạp dề màu vàng, lẩm bẩm một tiếng: "Đột nhiên tôi không muốn ra ngoài."
Hai mắt Kỷ Thương Hải sáng lên.
Lăng Vân Phàm: "Đùa thôi, đùa thôi."
Kỷ Thương Hải: "..."
Sau khi ăn xong bữa sáng mà Kỷ Thương Hải chuẩn bị, Lăng Vân Phàm ôm lấy hắn và trao cho hắn một nụ hôn chia tay rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Kỷ Thương Hải đi cùng cậu ra khỏi nhà, đứng ở cửa ngắm nhìn cậu vào thang máy, nụ cười trên khuôn mặt hắn tan biến trong chớp mắt khi cánh cửa thang máy đóng lại.
Hắn từng nghĩ rằng mình có thể chờ.
Chờ đến khi studio đóng cửa, Lăng Vân Phàm sẽ không có nơi để đi, chỉ có thể tiếp tục ở nhà.
Nhưng khi Lăng Vân Phàm vừa rời đi, Kỷ Thương Hải bất ngờ nhận ra rằng hắn không thể chờ thêm một giây nữa.
Vậy thì, thực hiện một số biện pháp có hiệu quả ngay lập tức.
Kỷ Thương Hải quay vào trong nhà, đóng cửa và gọi điện thoại kể chi tiết từng vụ việc cho đối phương.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn nhận ra rằng không cần phải đợi đến tối mới được gặp Lăng Vân Phàm, tâm trạng bỗng vui vẻ, ngân nga một bài hát, liếc nhìn tủ TV, nơi có một khung ảnh chữ nhật chứa hình chung của hai người.
Kỷ Thương Hải đưa tay cầm lấy khung ảnh, nhìn thấy trong ảnh là khuôn mặt tươi cười với đôi mắt trong sáng của Lăng Vân Phàm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào cậu như đang sủng ái cậu, thật mê người.
Hắn hôn nhẹ lên bức ảnh, vẻ mặt chân thành thành khẩn, thì thầm: "Tôi yêu cậu. "
"Tôi sẵn sàng đánh cược tất cả và yêu cậu bằng tất cả sức lực của mình."