Kỷ Thương Khung: "anh Vận..."
"Dừng!" Đường Vận vội vàng giơ tay ngăn cản lời của Kỷ Thương Khung.
Hắn cảm thấy nếu nghe thêm một câu nữa, phẩm chất tốt đẹp của mình, tính cách tốt đẹp và thậm chí linh hồn mình cũng sẽ bị phá hủy.
Đường Vận hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi lại: "Đám gia đình giàu như mấy người có thời gian rảnh như vậy hả? Mỗi ngày làm những điều vô nghĩa, không hiểu ý nghĩa của cuộc sống là tạo ra giá trị lao động à? Có thể nói chuyện với tao về công việc không? Cái gì mà "người thứ ba" hay "người thứ tư", tao không muốn nghe đâu!"
"Cái gì "'người thứ ba'?" Lăng Vân Phàm nhô đầu ra từ sau lưng Đường Vận.
Kỷ Thương Khung hét lên: "Aaaahhh!"
Cả Lăng Vân Phàm và Đường Vận đều giật mình.
Đường Vận vỗ nhẹ vào trái tim của mình: "Kỷ Thương Khung, mày bị điên đấy à?! Sao lại đột ngột hét lên như thế?"
Kỷ Thương Khung run rẩy giơ tay, chỉ vào Lăng Vân Phàm: "Cậu, cậu, cậu đứng đây từ khi nào?"
"À, tôi mới đến văn phòng." Lăng Vân Phàm tỏ vẻ xin lỗi, "Sếp, tôi làm anh sợ hả? Xin lỗi nhé."
Giọng của Kỷ Thương Khung thay đổi: "Cậu, cậu, cậu đã nghe được những gì rồi?"
Lăng Vân Phàm vô cùng bối rối: "Sếp, tôi không nghe thấy anh nói gì, tôi chỉ nghe anh Vận nói về người thứ ba mà thôi."
Kỷ Thương Khung thở phào nhẹ nhõm.
"Cái gì mà 'người thứ ba'? Có tin đồn gì không? Kể cho tôi nghe với!" chị gái nhân sự ló đầu ra.
Kỷ Thương Khung gục xuống, đặt tay lên trán: "... Vì sao hôm nay mọi người đều đến sớm như vậy?"
Đường Vận "Tao dậy sớm để chạy bộ, nên đến đây luôn."
Kỷ Thương Khung: "Được rồi."
Lăng Vân Phàm: "Trước đây tôi thường dậy sớm để đi học, nên đã quen rồi."
Kỷ Thương Khung: "Vậy cũng được."
Chị gái nhân sự: "Bởi vì tôi yêu công việc, tôi coi công ty như ngôi nhà của mình!"
Kỷ Thương Khung: "Có chó mới tin!"
Chị gái nhân sự tiến lại gần, trong lòng tò mò như lửa bùng cháy: "Sếp đang nói chuyện tin đồn gì à? Tại sao chỉ nói cho anh Vận và những người khác nghe mà không nói cho tôi nghe, sao lại thiên vị như vậy!"
Kỷ Thương Khung cười gượng, nghĩ rằng có thể nói một vài câu để xoa dịu tình hình và bỏ qua vụ này.
Nhưng khi anh mở miệng, ý nghĩ bất ngờ thay đổi.
Anh cảm thấy có thể tận dụng chủ đề này để xem Lăng Vân Phàm có biết gì không.
Về chuyện ân oán trong nhà giàu, anh và người bị nghi là "người thứ ba" thảo luận về cách đối phó với "người thứ ba" để thử xem họ có biết mình là "người thứ ba" không.
"Ờm... Đúng là vậy." Kỷ Thương Khung suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi có một người bạn thân là Omega, gần đây tôi phát hiện người yêu Alpha của cậu ấy hình như đang nɠɵạı ŧìиɧ, tôi không biết có nên kể cho bạn tôi biết về chuyện này hay không."
"Trời ơi!" Chị gái nhân sự che miệng, "Bạn của anh thật đáng thương, cậu ấy đã bị đánh dấu chưa?"
Kỷ Thương Khung gật đầu.
"Thật đáng thương!" chị gái nhân sự kêu lên, "Đánh dấu tạm thời hay đánh dấu vĩnh viễn vậy? Nếu là đánh dấu tạm thời thì chẳng có gì, nó sẽ biến mất sau một thời gian, nhưng nếu là đánh dấu vĩnh viễn thì kết thúc thật rồi. Omega bị đánh dấu vĩnh viễn mà không có sự hiện diện của Alpha đã đánh dấu mình thì sẽ rất đau khổ, cậu ấy sẽ ở trong tay kẻ vô tâm suốt đời. "
Kỷ Thương Khung nhớ lại ngày Dung Trạm phát tình phải uống thuốc, y không ngừng khóc nức nở, trái tim anh đau nhói, không nhịn được mà nhìn Lăng Vân Phàm một cái.
Lăng Vân Phàm thấy Kỷ Thương Khung nhìn mình, tưởng rằng anh muốn mình đưa ra ý kiến.
Nhưng chuyện này thực sự là một điểm mù trong kiến thức của Lăng Vân Phàm, có thể nói là Khoa Phụ lấp biển(*), Tinh Vệ vá trời, Nữ Oa đuổi theo mặt trời, nói chung không hiểu gì cả.
(*)
夸父填海 - Khoa Phụ lấp biển:
精卫补天 - Tinh vệ vá trời
女娲追日 - Nữ Oa đuổi theo mặt trời
Cậu lo lắng nghĩ về những gì Kỷ Thương Khung vừa nói, đột nhiên nhận ra một điều, mở miệng hỏi: "Sếp, anh vừa nói là 'hình như đang nɠɵạı ŧìиɧ', có nghĩa là anh chưa chắc chắn người đó đang nɠɵạı ŧìиɧ đúng không?"
Kỷ Thương Khung: "..."
Kỷ Thương Khung nhìn Lăng Vân Phàm với ánh mắt phức tạp: "... Đúng, vẫn chưa thể xác định được."
Lăng Vân Phàm: "Vậy tôi nghĩ chúng ta nên tránh gây chú ý trước, đợi có bằng chứng rõ ràng rồi mới quyết định xem làm thế nào."
Chị gái nhân sự tán thành với ý kiến này.
Đường Vận đề nghị chúng ta có thể thảo luận về công việc.
Kỷ Thương Khung tỏ vẻ, thằng nhóc này như là ếch kỳ diệu ăn Bugles tiến vào lâu đài kỳ diệu của chuột mickey, quả thực rất lợi hại!" (*)
Raw: 你小子真是妙蛙种子吃着妙脆角进了米奇妙妙屋,妙到家了. Câu này là chơi chữ, còn nghĩa sao thì mình không hiểu. Chữ 妙 tức diệu kiểu lặp lại ấy dịch ra tiếng việt là nó hết vần và ko thấy hay nữa. "Ếch kì diệu là pokemon như con rùa có nụ hoa trên lưng."
Khi đang trò chuyện, điện thoại di động của Kỷ Thương Khung đột nhiên reo lên.
Ba người khác thấy sếp có việc, mỗi người quay lại bàn làm việc của mình, không tiếp tục tán gẫu nữa.
Kỷ Thương Khung vừa lấy điện thoại vừa đi vào văn phòng làm việc của mình, anh nhìn vào màn hình điện thoại, thấy cuộc gọi đến từ Kỷ Phi.
"Alo?" Kỷ Thương Khung nhận điện thoại: "Cha, có chuyện gì vậy?"
Giọng Kỷ Phi trầm trầm theo tuổi tác: "Trong bữa cơm gia đình lần trước, tôi hẹn anh đi xem mắt, anh còn nhớ không?"
Nội tâm Kỷ Thương Khung kêu một tiếng Đm, anh đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Kỷ Thương Khung xấu hổ cười hai tiếng: "Con nhớ."
Kỷ Phi: "Tối nay đến căn biệt thự ở khu ngoại ô phía đông thành, chúng ta cùng nhau ăn tối đi, vừa vặn gặp con gái của bạn tôi."
Kỷ Thương Khung vội vàng nói: "Cha, con không có thời gian, trong studio có quá nhiều việc."
Kỷ Phi: "Anh phải ăn cơm, thế thôi." Nói xong, gã cúp điện thoại mà không nói thêm gì.
Kỷ Thương Khung phiền muộn xoa xoa tóc bên trán, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
Anh có nên nói cho Kỷ Phi về việc Kỷ Thương Hải có dấu hiệu nɠɵạı ŧìиɧ không?
Khi chiều tà, mặt trời đã lặn về phía tây, những bóng tối của các tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau.
Dung Trạm cầm trong tay những tài liệu công ty đã được sắp xếp gọn gàng, đi thang máy riêng lên tầng 36.
Sau khi cửa thang máy mở ra, là một hành lang rộng rãi, cuối lối đi là văn phòng của Kỷ Thương Hải.
Dung Trạm đến trước cửa văn phòng, vừa giơ tay chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy tiếng cánh cửa nhẹ nhàng mở, một người phụ nữ từ văn phòng bước ra.
Người phụ nữ đó chính là tình nhân Omega của Kỷ Phi, Trang Quỳnh Hoa.
Dung Trạm và Trang Quỳnh Hoa đối mặt nhau, mỗi người đều sửng sốt, đồng loạt cúi đầu chào hỏi.
Trang Quỳnh Hoa không lưu lại, nhanh chóng rời đi.
Dung Trạm dừng lại ngoài cửa một lúc, dơ tay gõ cửa, đợi đến khi Kỷ Thương Hải nói "vào" thì đẩy cửa vào.
Rồi dường như do dự, Dung Trạm đi đến trước bàn làm việc, đặt tài liệu trong tay lên trên bàn, nhìn Kỷ Thương Hải một lúc, muốn nói rồi lại thôi.
Kỷ Thương Hải nhạt nhẽo nói: "Muốn nói gì thì nói đi."
Dung Trạm sợ hãi hỏi: "Cô ta đến tìm cậu, Kỷ Phi không nói gì sao?"
Kỷ Thương Hải: "Kỷ Phi không biết cô ta đến tìm tôi, cậu cũng đừng nói cho người khác biết chuyện này."
Dung Trạm gật đầu: "Được."
Dung Trạm để tài liệu xuống, xoay người rời đi, lại bị Kỷ Thương Hải gọi lại.
"Đợi đã." Kỷ Thương Hải nhìn lên, thấy Dung Trạm quay đầu nhìn mình với ánh mắt đầy nghi vấn, hắn hỏi: "Đêm anh tôi đưa cậu rời đi, cậu có nói gì với anh ấy về chuyện đã xảy ra trong năm qua không?"
Dung Trạm tưởng rằng Kỷ Thương Hải lo lắng mình nói nhiều sẽ nói sai, liền xua tay, nhanh chóng trả lời: "Tôi không nói gì cả."
Kỷ Thương Hải chỉ vào chiếc ghế đối diện của mình: "Ngồi xuống nói chuyện."
Sau khi Dung Trạm ngồi xuống, Kỷ Thương Hải bình tĩnh nói: "Thực ra, cậu có thể kể cho anh tôi biết về mọi chuyện."
Dung Trạm sửng sốt, miệng mở ra hồi lâu, mới do dự hỏi: "Cái gì?"
Kỷ Thương Hải đáp lại: "Cậu đã nghĩ về tương lai chưa?"
Dung Trạm: "..." Y cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối vì bất an mà quấn quít với nhau.
Kỷ Thương Hải nói: "Dù tôi ghét Kỷ Phi, nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả tài sản và danh tiếng mà tôi có bây giờ đều là nhờ ông ta. Nếu không có tập đoàn Tung Hoành, tôi không là gì cả. Nếu một ngày nào đó Kỷ Phi quyết định đuổi tôi đi, ông ta có thể làʍ t̠ìиɦ thế của tôi xấu hơn cả một kẻ ăn xin."
Dung Trạm khϊếp sợ nhìn lên, trong mắt y, Kỷ Thương Hải vừa xuất sắc lại vừa mạnh mẽ, vì vậy y không thể ngờ rằng Kỷ Thương Hải lại có suy nghĩ như vậy.
Nhưng khi Dung Trạm suy nghĩ kỹ lại, y nhận ra rằng thực tế là như vậy.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tất cả các môn mà Kỷ Thương Hải học đều được dạy riêng và không có bất kỳ bằng cấp xã hội nào chứng minh khả năng của mình. Dù hắn có xuất sắc, nhưng nếu không có nền tảng kinh tế thì sẽ khó làm được gì.
Kỷ Thương Hải tiếp tục nói: "Thật ra, bốn năm trước, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng Kỷ Phi nghĩ rằng sau khi nuôi dưỡng tôi nhiều năm như vậy, không lợi dụng tôi thì thật đáng tiếc, cho nên mới giữ tôi lại."
Sau đó, Kỷ Phi đưa Kỷ Thương Hải ra nước ngoài và giao cho hắn công ty con sắp phá sản, Kỷ Thương Hải là người đã vực dậy công ty con này, hắn đã chứng tỏ được thực lực của mình, giành được cơ hội trở về Trung Quốc và gia nhập vào Tập đoàn Tung Hoành.
Kỷ Thương Hải chậm rãi ngước mắt lên: "Chắc hẳn cậu cũng biết, lấy tính tình của Kỷ Phi, nếu như ông ta biết chúng ta lừa ông ta nhiều năm như vậy..."
Chỉ với một câu nói như vậy, Dung Trạm không thể kiềm chế được cảm giác rùng mình.
Kỷ Thương Hải nói: "Vì vậy, tôi đã sớm bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để ra nước ngoài."
Dung Trạm: "Nước ngoài?"
Kỷ Thương Hải: "Đúng, tôi sẽ đến một đảo nhỏ trên biển, nơi yên bình và thích hợp để sống, không bị quấy rối bởi những người lạ."
Dung Trạm không hiểu: "Cậu đi một mình à?"
Kỷ Thương Hải: "Đi cùng với cậu ấy."
Người đó không cần phải nhắc đến.
Kỷ Thương Hải nói: "Một khi tôi ra nước ngoài, khi Kỷ Phi biết được cậu chưa bị đánh dấu hoàn toàn, chắc chắn sẽ xuống tay với cậu thêm lần nữa. Cậu đã nghĩ cách thoát khỏi chuyện đó chưa?"
Trái tim của Dung Trạm đình trệ một giây, y nói gần như tuyệt vọng: "Tôi không thể thoát khỏi được..."
Kỷ Thương Hải: "Cho nên tôi mới nói cậu có thể kể cho anh trai tôi nghe mọi chuyện cậu đã trải qua. Khi Kỷ Phi đối mặt với anh trai tôi, ông ta luôn ra vẻ là một người cha, chưa bao giờ bộc lộ bản chất thật của mình. Có lẽ anh trai tôi có thể bảo vệ cậu."
"Nhưng..." trong mắt Dung Trạm tràn đầy bi thương, "Nếu tôi kể hết chuyện này cho anh Thương Khung, anh ấy sẽ rất đau lòng."
Lời của Dung Trạm không phải không có lý.
Kỷ Phi có tính cách thất thường, thích thao túng người khác, ông ta không bao giờ đồng cảm với nỗi đau của người khác.
Tuy nhiên, trước mặt Kỷ Thương Khung, ông luôn đóng vai một người cha tốt bụng.
Lý do là vì ông ngoại của Kỷ Thương Khung, cha của vợ cũ Kỷ Phi, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tung Hoành.
Mặc dù mẹ của Kỷ Thương Khung đã qua đời nhiều năm trước, lão gia đã già, đã lui về hậu phương trồng hoa cỏ và giao lại mọi việc của công ty cho Kỷ Phi nhưng sức ảnh hưởng của lão gia vẫn rất uy lực.
Bao năm qua, lão gia đã từng gây náo loạn một lần.
Mọi chuyện bắt đầu khi Kỷ Phi đưa Kỷ Thương Hải về nhà.
Mặc dù Kỷ Phi đối xử tốt với Kỷ Thương Khung, nhưng trong suy nghĩ của gã, gã luôn coi thường Beta và tin rằng không nên giao phó công ty cho một Beta như Kỷ Thương Khung.
Khi lão gia phát hiện ra, ông quyết định thu hồi quyền hành chính trong tập đoàn Tung Hoành, khiến Kỷ Phi khó chịu mấy tháng.
Sau đó, Kỷ Thương Khung đến gặp lão gia, bày tỏ rằng mình không muốn quản lý công ty mà chỉ muốn tập trung vào vẽ tranh, coi việc tiếp quản công ty như một gánh nặng, cuối cùng lão gia cũng mủi lòng và bỏ qua chuyện này.
Tuy nhiên, từ đó trở đi, giữa lão gia và Kỷ Phi nảy sinh rạn nứt.
Trong lúc nỗ lực thu hẹp khoảng cách, Kỷ Phi đã từng nhờ Kỷ Thương Khung mang Kỷ Thương Hải đến thăm lão gia, hy vọng lão gia sẽ nhận Kỷ Thương Hải là cháu trai của mình.
Không ngờ, ông lão hất một tách trà nóng lên người Kỷ Thương Hải, tức giận mắng hắn là đồ khốn nạn, kẻ ăn bám bắt nạt cháu mình.
Sự việc này không khiến Kỷ Thương Hải bận tâm nhiều, vì việc không được yêu thương là điều bình thường đối với hắn.
Vì chuyện này mà Kỷ Thương Khung luôn cảm thấy áy náy với Kỷ Thương Hải.
Bởi Kỷ Phi sợ lão gia nên Kỷ Thương Khung luôn coi Kỷ Phi như một người cha tốt.
Kỷ Phi luôn ủng hộ mọi ước mơ của anh một cách vô điều kiện, khuyến khích anh làm những gì anh muốn làm, đồng thời là nơi trú ẩn cho anh tránh gió.
Và nếu Dung Trạm kể cho Kỷ Thương Khung mọi chuyện, Kỷ Thương Khung sẽ bị sốc, không tin tưởng, tức giận và thậm chí suy sụp.
Dung Trạm vẫn luôn rụt rè, nhưng trong vấn đề này, câu trả lời của y lại rất kiên định: "Tôi muốn giấu kín mọi chuyện, không để anh Thương Khung phải chịu thiệt thòi."
Kỷ Thương Hải: "Giá phải trả rất cao."
Dung Trạm: "Tôi biết, nhưng tôi không hối hận."