Giữ thể diện nghĩa là gì?
Lăng Vân Phàm chính là đại diện cho danh từ chết vì sĩ diện.
Nhưng nói cho cùng, bạn học nào tụ tập với nhau cũng khoe khoang với nhau vài câu, hay khoe khoang về cuộc sống tươi đẹp hiện tại.
Long Vương cũng nghĩ rằng thời hạn ba năm đã đến.
Nghĩ lại chính mình và Kỷ Thương Hải.
Khi đó, cả hai đều tranh giành thứ hạng và thành tích, thậm chí còn tranh giành một omega với nhau, đối chọi với nhau vô cùng gay gắt, không ai chịu nhường nhịn ai.
Hôm nay, rõ ràng vẫn là phim dành cho hai người, Kỷ Thương Hải ăn mặc bảnh bao ở trong xe, còn cậu rách rưới nằm ở cuối xe.
Đây không còn là một sự mất mặt.
Nó giống như xé nát khuôn mặt của cậu xuống rồi ném nó xuống đất, hung hăng mà dẫm lên.
Vì vậy, vì phẩm giá giống như cây cỏ dại đáng thương của mình, Lăng Vân Phàm đã nảy ra ý tưởng táo bạo với kỹ năng diễn xuất chưa từng có trong hơn 20 năm qua của mình.
Đúng vậy, đó là giả vờ! mất! trí nhớ!
Nhưng bây giờ, để không tiết lộ bí mật của mình, tất nhiên Lăng Vân Phàm phải nhanh chóng chạy trốn.
Về phần Kỷ Thương Hải, hắn tận lực đưa mình đến bệnh viện, cho dù cậu đột nhiên biến mất, Kỷ Thương Hải cũng chỉ cho rằng cậu khôi phục trí nhớ rồi rời đi.
Khi đó, hai người sẽ vẫn hướng về phía bầu trời, mỗi người một bên, nước sông không phạm nuớc giếng.
Khi Lăng Vân Phàm vén chăn và rời khỏi giường bệnh, cậu vô cùng biết ơn vì vết thương ở chân không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến việc đi lại của mình.
Phòng bệnh nằm ở lầu năm, nhảy qua cửa sổ là không thực tế, nếu không người ta nhảy vào buổi sáng, buổi trưa liền mua quan tài luôn.
Lăng Vân Phàm khập khiễng đi đến cửa, vừa định nắm lấy tay nắm cửa, nhưng đã thấy tay nắm xoay một vòng.
Có người ở bên ngoài mở cửa.
Lăng Vân Phàm giật mình, đột ngột lùi lại nửa bước.
Y tá nữ mở cửa, nhìn thấy Lăng Vân Phàm đứng ở trước cửa, sửng sốt một chút, hỏi: "Làm sao cậu lại xuống giường?"
"A, tôi, tôi... Tôi muốn ra ngoài tìm toilet..." Lăng Vân Phàm nhanh trí, vừa nói vừa di chuyển bước chân, rồi lặng lẽ đi ra ngoài cửa.
Không ngờ, y tá đưa tay ra ngăn cậu lại: "Cậu ra bên ngoài làm cái gì? Cậu không biết tất cả các khu bệnh nhân VIP ở đây đều có phòng vệ sinh riêng sao? Đây, nó ở bên trái của cậu này."
Lăng Vân Phàm: "..."
Chủ nghĩa tư bản thối nát chết tiệt!!!
"Đừng có lảng vảng nữa, đi nhanh lên." Y tá thúc giục, "Vệ sinh xong cho tôi xem vết bầm tím và bong gân của cậu ở đâu, để tôi xem có bị viêm không, có cần đổi thuốc không."
Lăng Vân Phàm không còn cách nào khác ngoài việc bước vào phòng tắm, ngồi trên bồn cầu lau sạch mặt hơn hai phút, sau đó rửa tay rồi bước ra ngoài.
Thật không ngờ, chỉ trong hai phút, y tá đã rời khỏi phòng bệnh.
Mà Kỷ Thương Hải đứng ở ngoài cửa phòng tắm, yên lặng chờ cậu.
Mặc dù tim Lăng Vân Phàm lỡ nhịp một cái, nhưng cũng không hoảng sợ, cậu cũng đoán được Kỷ Thương Hải cũng sẽ tới tìm cậu bàn bạc chuyện tiếp theo nên làm gì, cậu chỉ cần giả vờ nhớ tới nhà mình ở đâu, sau đó kiếm cớ rời đi là được.
"Chân của cậu còn đau không? Cậu có muốn tôi đỡ cậu lên giường không?" Kỷ Thương Hải nhìn về phía đầu gối của Lăng Vân Phàm, nơi bác sĩ đã cắt vết thương để xử lý vết thương, có một vết rách trên quần jean, đầu gối có dán băng gạc.
"Không cần." Lăng Vân Phàm mím đôi môi khô khốc, lảo đảo trở lại giường bệnh, ngồi xuống nhìn Kỷ Thương Hải, chờ hắn nói chuyện.
Kỷ Thương Hải cũng đi đến bên giường, ngồi xuống ghế xếp, đối mặt với Lăng Vân Phàm: "Cậu có thấy chóng mặt không?" "
"Không." Lăng Vân Phàm liếʍ liếʍ môi, "Thật ra tôi không có sao đâu, không cần nằm viện."
Kỷ Thương Hải nhìn chằm chằm vào môi Lăng Vân Phàm: "Khô miệng?"
"A? " Lăng Vân Phàm sửng sốt một chút, " Ừm, có chút khát. "
Kỷ Thương Hải cầm lấy chai nuớc khoáng đặt trên tủ đầu giường mà bác sĩ dùng để thử nghiệm Lăng Vân Phàm lên, mở nắp chai ra, đưa cho Lăng Vân Phàm.
"A, cảm ơn." Lăng Vân Phàm nhận lấy nước, đưa miệng chai lên môi, không khỏi thầm nghĩ: Mấy năm rồi không gặp Kỷ Thương Hải, không ngờ Kỷ Thương Hải đã trưởng thành như vậy rồi.
Đầu óc Lăng Vân Phàm lại nghĩ về nó một lần nữa, nhất quyết phủ nhận ý nghĩ vừa nảy ra.
Trên thực tế, hồi trung học Kỷ Thương Hải đã trưởng thành và vững vàng hơn so với những học sinh bình thường khác, nhưng hắn luôn thích bắt bẻ, gây khó dễ cho cậu.
Đặc biệt là sau sự cố trong nhà kho nhỏ trên sân chơi kia, Kỷ Thương Hải trực tiếp coi cậu là cái gai trong mắt.
Càng tệ hơn, sau đó omega kia lại tìm đến cậu nói lời cảm ơn, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, cuối cùng Kỷ Thương Hải còn cùng cậu đánh nhau.
Bình thường Kỷ Thương Hải trông rất lạnh lùng và lãnh nhạt, ai có thể ngờ rằng khi hắn uống giấm sẽ hung dữ như vậy chứ.
Nhưng dù sao Kỷ Thương Hải và cậu đều là alpha, bất luận là sinh lý hay tâm lý, hai người đều không tương thích.
Nghĩ đến đây, Lăng Vân Phàm không khỏi thở dài trong lòng.
Khi Kỷ Thương Hải nghỉ học, omega đó cũng bỏ học, có tin đồn rằng hai người họ có quan hệ yêu đương, khiến tình cảnh của Lăng Vân Phàm, người chen chân vào giữa hai người họ vô cùng xấu hổ, đến nỗi hôm nay, Lăng Vân Phàm nhớ lại chuyện này, cậu bực mình đến mức gãi tai gãi má, vò đầu bứt tóc.
Cậu chọc cái gì ko chọc, chọc đến loại chuyện này, phiền chết đi được.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu được...
Rõ ràng, hồi cấp ba mấy năm về trước, chính Kỷ Thương Hải là người chọc giận cậu trước.
"Chúng ta quay lại việc chính đi. "
Kỷ Thương Hải bình tĩnh nói câu này, ngữ khí lạnh lùng, kéo suy nghĩ của Lăng Vân Phàm trở về hiện tại.
Lăng Vân Phàm biết rằng Kỷ Thương Hải sẽ tìm cách vứt bỏ củ khoai tây nóng hổi như mình.
Mặc dù cậu đã đoán trước được điều này, đó là điều mà Lăng Vân Phàm mong muốn, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khổ sở.
Ánh mắt của Kỷ Thương Hải thâm thúy, nhìn Lăng Vân Phàm nói: " Lúc trước cậu không phải đã hỏi qua, quan hệ của chúng ta là gì sao?
" Ừ. " Vì tránh cho biểu cảm của mình mất tự nhiên, Lăng Vân Phàm cúi đầu uống miếng nước.
Sau đó cậu nghe được Kỷ Thương Hải nói.
"Tôi là bạn trai của cậu. "