Có rất nhiều tin đồn về việc Kỷ Thương Hải bỏ học.
Nghe nói cậu ta là con riêng của chủ tịch tập đoàn nào đó, đến trường chỉ để trải nghiệm cuộc sống, hiện tại quay về để kế thừa cơ nghiệp của gia đình.
Còn nói hắn cùng omega ngày nào cũng bám lấy hắn đã kết thành đôi, vì tình yêu nên hắn đã nghỉ học một năm, năm sau sẽ học lại.
Những lời đồn đại, những lời đàm tiếu, không biết cái nào thật cái nào giả.
Kể từ khi Kỷ Thương Hải nghỉ học, động lực học tập của Lăng Vân Phiến đã không còn nhiệt tình như trước, cậu đã rớt khỏi top 20 trong kỳ thi hàng tháng, khiến chủ nhiệm lớp phải gấp rút gọi cậu lên phòng để nói chuyện.
Giáo viên chủ nhiệm: "Vân Phàm, năm lớp 12 là một năm hết sức quan trọng, em biết điều này mà, em không được xem nhẹ nó. Nếu người khác nỗ lực, mà em cứ đứng im tại chỗ thì em sẽ bị tụt lại phía sau. Sao kỳ thi tháng trước em lại tụt nhiều như vậy, có phải đang yêu đương gì đó không... Bla bla bla..."
Lăng Vân Phàm bị mắng một trận mà tai không lọt một lời nào, chỉ biết đáp: "Dạ, ngài nói đúng, đúng, đúng, đúng."
Giáo viên chủ nhiệm: "Cái gì?! Em đang yêu đương sao? Thằng bé này, sao em dám!"
Lăng Vân Phàm: "Em không có! Em không có!"
Nhưng sau cuộc trò chuyện, Lăng Vân Phàm chợt tỉnh ngộ, cậu nhận ra mình không thể cứ mãi lơi lỏng như thế này được.
Dù sao Kỷ Thương Hải rất có thể sẽ đột ngột trở về, nếu như ngay cả loại người bỏ học cả một học kỳ mà cậu cũng không vượt qua được, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao!
Nhưng cho đến ngày rời khỏi trường, Lăng Vân Phàm vẫn không gặp lại Kỷ Thương Hải.
Ngày tốt nghiệp, các bạn học cùng nhau ăn uống, hát hò đến đêm khuya, dùng tiếng cười náo nhiệt che đi nỗi buồn xót xa.
Lăng Vân Phàm mới về nhà lúc hai giờ sáng, vội vã tắm rửa rồi nằm xuống giường muốn ngủ, bỗng chiếc điện thoại bên cạnh rung lên.
Lăng Vân Phàm cố gắng tỉnh táo lại, cầm điện thoại lên xem thì là một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
Tin nhắn viết một câu ngắn gọn: Anh Phàm, chúc mừng tốt nghiệp, đừng quên tôi.
Lăng Vân Phàm trả lời: Cảm ơn cậu, thật ngại quá, tôi không có lưu cậu vào danh bạ, không biết cậu là ai nhỉ?
Lăng Vân Phàm không nhận được phản hồi cho tin nhắn này.
Lăng Vân Phàm không để ý quá nhiều đến vấn đề này, bởi vì việc kiểm tra điểm số và báo cáo tuyển sinh sau đó khiến cậu bận rộn đến mức không có thời gian để lo cho bản thân mình.
Khi mọi thứ lắng xuống, Lăng Vân Phàm đã trúng tuyển vào trường đại học yêu thích của mình, chọn chuyên ngành máy tính mà cậu quan tâm nhất.
Sau đó, có một bước ngoặt trong cuộc đời của Lăng Vân Phàm.
Vào năm học thứ nhất của Lăng Vân Phàm, cha mẹ cậu đều qua đời trong một vụ tai nạn xe.
Khi Lăng Vân Phàm đến bệnh viện lúc 3:30p sáng, thứ đang đợi cậu là hai thi thể lạnh lẽo không thể nhận dạng trong nhà xác.
Thế giới quay cuồng, Lăng Vân Phàm quỳ xuống đất, cảm giác như nội tạng của mình bị ném vào máy xay sinh tố đang bật, đau đến mức không thể rêи ɾỉ hay khóc lóc.
Dưới đầu gối của cậu, những viên gạch men trắng lạnh cứ như đang sụp đổ và vỡ nát.
Cũng giống như cuộc đời của Lăng Vân Phàm.
Khi cha mẹ của Lăng Vân Phàm kết hôn, có một số điều họ không bao giờ đề cập đến, vì vậy trong những năm qua nhà họ Lăng không bao giờ đến thăm họ hàng, thậm chí Lăng Vân Phàm còn không biết ông bà nội hay ông bà ngoại của mình là ai.
Đến mức này, Lăng Vân Phàm cô đơn và đối mặt với khó khăn một mình.
Công ty bảo hiểm và người gây tai nạn đã đền bù một số tiền, nhưng vào thời điểm đó, công ty của cha Lăng đang trong giai đoạn chuyển đổi, vay mượn nhiều tiền. Sau khi cha Lăng qua đời, không ai quản lý công ty nên chuỗi vốn bị đứt, lỗ hàng trăm nghìn đô la và trực tiếp phá sản.
Lăng Vân Phàm cố gắng tập trung, giải quyết đám tang cho cha mẹ và các công việc trong công ty, nhưng số tiền trong tay cậu cũng không còn nhiều.
Cậu không đi học nữa, tự nhốt mình ở nhà, không gặp ai.
Lăng Vân Phàm bắt đầu mắc chứng mất ngủ, chứng bệnh này rất nghiêm trọng, khiến cậu không thể ngủ được trong nhiều ngày đêm.
Khi cậu nhắm mắt lại, luôn thấy hình ảnh cha mẹ nằm trong phòng xác, với diện mạo hoàn toàn thay đổi.
Để có được một giấc ngủ ngon, Lăng Vân Phàm bắt đầu uống rượu và thậm chí dùng thuốc ngủ, cuối cùng làm hỏng cơ thể mình.
Ngày đó, cậu dùng quá liều thuốc, nôn mửa trong phòng vệ sinh đến mức trời đen đất tối, cảm thấy như thần chết lạnh lùng nắm chặt cổ họng cậu. Trong tình trạng mơ màng, Lăng Vân Phi bò từ phòng vệ sinh ra phòng khách, chật vật ngồi sụp xuống sàn, cầm điện thoại lên, tự mình gọi cho 120.
Dù rất đau đớn nhưng Lăng Vân Phàm vẫn vuợt qua được, dù là bệnh tật hay cuộc sống.
Sau khi xuất viện, cậu bắt đầu điều chỉnh lại công việc và nghỉ ngơi, tuân thủ chế độ ăn uống điều độ và tập thể dục, khi cơ thể hồi phục, Lăng Vân Phàm đã liên lạc với cố vấn đại học, xin lỗi vì đã vô cớ nghỉ học, hy vọng sẽ được trở lại trường.
Người cố vấn đã từng nghe về những biến cố trong gia đình của Lăng Vân Phàm, cảm thấy rất đau lòng và thương tiếc cho cậu, cố gắng hết sức để giúp cậu liên lạc với nhà trường và nhận được sự đồng ý.
Lăng Vân Phàm cũng không làm cố vấn thất vọng, vào học kỳ cuối năm hai, cậu đã giành được học bổng với điểm số xuất sắc.
Ai ngờ rằng trong kỳ nghỉ hè từ năm thứ hai đến năm thứ ba, lại xảy ra sự cố.
Nguyên nhân là một người bạn hồi trung học tìm đến Lăng Vân Phàm để nhờ giúp đỡ.
Người bạn này, từ lúc gia đình Lăng Vân Phàm xảy ra chuyện, luôn gửi tin nhắn động viên cậu, trong thời gian cậu ở viện, anh ta đã chạy đi chạy lại để giúp đỡ cậu rất nhiều..
Lăng Vân Phàm biết ơn và muốn báo đáp, cảm kích từ tận đáy lòng, hết lòng giúp đỡ người anh em này.
Vì vậy, khi biết tin người anh em này đã mượn một khoản tiền vay nặng lãi bằng thông tin cá nhân của mình, rồi ngày hôm sau liền biến mất, Lăng Vân Phàn hoàn toàn bối rối.
Lăng Vân Phàm đã gọi cảnh sát, nhưng vì tất cả các thông tin cho vay đều chỉ vào cậu nên Lăng Vân Phàm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả nợ.
Lăng Vân Phàm lại bị đình chỉ học, vì vụ vay nợ bất hợp pháp bị lộ vào trường. Nếu không có cố vấn kia giúp đỡ kiến nghị quyết liệt, hậu quả đối với Lăng Vân Phàm sẽ là bị đuổi học chứ không được giữ học bổng.
Hết biến cố này đến biến cố khác.
Bọn cho vay nặng lãi tìm đến nơi ở của Lăng Vân Phàm, phun sơn và dán giấy báo lên cửa. Hành động này không phạm tội, nhưng đủ khiến người ta điên đầu.
Để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, Lăng Vân Phàm đã bán căn nhà mà cậu và cha mẹ ở được hai mươi năm, dùng toàn bộ tiền mặt, nhưng vẫn chưa đủ để trả nợ.
Cậu thuê được một căn phòng cũ kỹ chưa tới 10 mét vuông ở một khu nhà đổ nát, ngày đi giao đồ ăn cho một nhà hàng nhỏ, tối đi làm phục vụ tại quán bar, chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày, chỉ mong mau trả xong khoản vay.
Chủ nhà hàng là một người đàn ông xăm hoa trên cánh tay, trên mặt có một vết sẹo từ mắt xuống miệng, toàn thân toát lên vẻ: Tôi có chuyện, cậu có uống rượu không?
Nguời đàn ông xăm hoa rất nhiệt tình và trượng nghĩa, sau khi biết chuyện của Lăng Vân Phàm, ông ấy không những không ghét bỏ cậu mà còn cho cậu ăn ba bữa miễn phí trong cửa hàng, thỉnh thoảng còn giúp đỡ cậu.
Có một lần bọn cho vay nặng lãi đến quậy phá, anh trai xăm hoa cầm điếu thuốc, rút con dao gϊếŧ heo ra đặt lên bàn, khiến bọn chúng không dám ở lâu.
Anh trai xăm hoa có một cô con gái, giới tính phụ là Beta, cô bé đã kế thừa sự nhiệt tình của cha, sau hai tháng quen biết, cô coi Lăng Vân Phàm như anh trai, và còn nhỏ nhẹ tiết lộ với cậu rằng, vết sẹo trên mặt cha cô là do mèo cào.
Lăng Vân Phàm: "? Là mèo hay hổ? Nói rõ cho anh biết đi."
Nhà hàng nhỏ tràn ngập bầu không khí ấm áp khiến Lăng Vân Phàm cảm nhận được hơi ấm như ở nhà.
Nhưng những nụ cười ấm áp đó vẫn chưa thể tan chảy được đoạn băng lạnh giữa dòng đời.
Dù Lăng Vân Phàm đã cố gắng làm việc, nhưng khoản nợ cứ tích lại ngày một lớn, hố sâu không thể lấp đầy.
Một hôm, kẻ đòi nợ đến bao vây Lăng Vân Phàm tại căn phòng cho thuê vào giữa đêm khuya.