Lâm Khinh Chu thích Tần Việt.
Đây là vấn đề Lâm Khinh Chu chưa bao giờ dám nghĩ, cũng sẽ không nghĩ tới. Hoặc nói, nó biết mình thích Tần Việt, nhưng nó cho rằng cái thích này khác hẳn cái thích nó được biết bây giờ.
Thích nó nghĩ là thích của em trai với anh trai, là thích của người thân, của bè bạn, giống như nó thích bà ngoại vậy.
Thế nhưng trong vô tình, niềm thích này đã biến chất, từ lúc nào chính nó cũng chẳng hay, đã phải lòng anh mình.
Giống như sự yêu mến của con trai với con gái.
Niềm thích mà muốn ôm, hôn, muốn làm nhiều chuyện thân mật hơn nữa.
Là thích dành cho người yêu.
Muốn độc chiếm, muốn có được.
Cậu thiếu niên mới biết yêu nằm trên giường thao thức cả đêm, nhớ lại triệt để từng việc vặt khi sống chung của cả hai trong mấy năm, nhưng nó vẫn không phán đoán được mình bắt đầu sinh ra ý nghĩ "đại nghịch bất đạo" như thế với anh nó từ ngày nào, lúc nào, nhưng tựa hồ đã chôn sâu thật lâu.
Vậy nên mới muốn bám anh mọi lúc, mới không muốn thấy anh nó gần gũi với người khác, mới cực kỳ không ưa Lâm Thông, cũng mới rộn ràng nhịp tim khi nhìn anh nó, cảm thấy mình như mắc phải bệnh tim.
Hết thảy của hết thảy, tất cả mọi điều không bình thường, đều bởi vì nó thích Tần Việt.
Nhưng Tần Việt sẽ không thích nó, thậm chí khá chống cự với chuyện này.
- - Nhưng làm sao mình lại thích Tần Việt, làm thế nào lại thích con trai, mình là đồng tình luyến ái sao, là biếи ŧɦái ư?
Thế giới của thiếu niên đảo lộn hoàn toàn, sự loạn nhịp đến bất thình lình không kéo dài lâu, sau đó là những hoang mang lo sợ trong một bộ phim, một giấc mộng, mà việc đi ngược lẽ thường của anh trai hàng xóm càng đẩy nó - vốn đã lung lay chực đổ - vào dưới vực sâu.
Lâm Khinh Chu vùi đầu mình vào gối, vừa sợ gần chết, lại vừa đau lòng tột độ.
- - Mình nên làm sao, mình phải làm sao.
Nó hỏi bản thân lần này đến lần khác, nhưng hoàn toàn không nhận được một đáp án.
Nhưng thiếu niên có lẽ đều dũng cảm chẳng biết sợ, lúc trời sắp sáng, Lâm Khinh Chu chợt nhớ tới một chuyện xảy ra hồi nó còn bé tí.
Khi đó chắc nó năm tuổi, cũng có thể là sáu, dù sao lúc ấy nó vẫn còn sống trên đảo. Hôm nọ trời trong xanh, nó theo bà ngoại lên núi cúng tế, sau khi kết thúc trùng hợp gặp được Lâm Mặc cũng tới cúng tế về, hai đứa trẻ liền bỏ người lớn lại phía sau, tự chạy đi trước.
Lúc đến chân núi nhìn thấy bà Hác khu Bắc, trên cổ tay xách một cái giỏ tre, bên trong đựng đèn cầy và vàng bạc cúng tế cần dùng, bà Hác cũng nhìn thấy hai nó, mỉm cười hiền lành với cả hai, sau đó chuyển hướng đến một ngọn núi khác.
Lâm Khinh Chu hơi sợ bà, nấp sau lưng Lâm Mặc, tận đến khi bà Hác đi xa nó mới dám ra.
Lâm Mặc cười nó: "Em trốn cái gì, sợ?"
Lâm Khinh Chu thật thà gật đầu: "Ừm."
"Sợ bà Hác? Tại sao sợ?"
"Bởi vì..." Lâm Khinh Chu ngẫm nghĩ, học lời nghe từ chỗ mấy người lớn, nói, "Bởi vì bà ấy là một người lập dị, bà ấy không kết hôn."
Lúc đó Lâm Mặc cũng mới mười mấy tuổi, không biết có lên cấp hai chưa, nhưng tính cách trái với lẽ thường vào khi ấy đã có thể thấy được đầu mối, anh hỏi Lâm Khinh Chu: "Nhưng tại sao không kết hôn là lập dị, khác với đại đa số là sai?"
"Em không biết..." Khi ấy Lâm Khinh Chu còn quá nhỏ, không hiểu được ý của Lâm Mặc, người nọ cũng không mong có thể bàn luận triết lý nhân sinh gì với một thằng nhãi năm sáu tuổi đầu, chủ đề này chấm dứt tại đó.
Sau đó Lâm Mặc dẫn nó đi uống sinh tố, Lâm Khinh Chu liền quên bẵng chuyện này, về sau nhìn thấy bà Hác vẫn sợ, vẫn trốn như cũ.
Nhưng tối nay, đoạn chuyện cũ này đột nhiên bị đánh thức, Lâm Khinh Chu nhớ tới bản thân khi đó, và Lâm Mặc khi đó, hạ quyết tâm trong tiếng gà gáy đầu tiên --
Nó muốn anh nó. Nó muốn Tần Việt.
Cho dù sự yêu thích này là đúng hay sai, cho dù Tần Việt có trả lời hay không, có ghét bỏ nó bởi vì vậy hay không, cho dù nó sẽ trở thành kẻ lập dị mà những đứa trẻ khác trốn tránh, sợ hãi, nó cũng muốn thử một lần.
Nó không muốn phải hối hận.
Bảy giờ mười lăm phút, Lâm Khinh Chu xuống lầu ăn sáng, khi đó Tần Việt đang làm thủ tục trả phòng cho một đôi tranh thủ ca sáng, nhìn thấy người từ trên cầu thang đi xuống, há hốc mồm: "Bên ngoài không có tuyết rơi mà?"
Lâm Khinh Chu làm gì không nghe ra người này đang chọc nó, chạy tới vắt lên người người ta: "Anh cười em."
Cơ thể mềm mại, giọng cũng rất dịu, nhõng nhẽo rất rõ ràng.
"Xuống đi, đừng quậy." Hai người khách đã rời đi, Tần Việt vỗ mông cậu nhỏ, "Hôm nay sao sớm vậy?"
Lâm Khinh Chu chẳng những không xuống, lại còn ôm chặt hơn, hai chân nhảy lên, quấn lên chân Tần Việt, cánh tay siết mạnh cổ Tần Việt.
Tần Việt bị nó làm cho sắp tắt thở, chỉ có thể đỡ mông, cõng nó lên lưng mình. Lúc này Lâm Khinh Chu mới yên, ngoan ngoãn dán mặt lên lưng anh nó.
Tần Việt không biết cậu nhỏ lại đang quậy cái gì, ở ngay trước mặt khách trọ cả đại sảnh, cõng Lâm Khinh Chu vào nhà bếp, đem theo nó đảo một vòng: "Muốn ăn món nào, thưa cậu, cậu phân phó."
Lâm Khinh Chu cười sặc sụa, nhưng không nói ăn món nào, chỉ liên tục gọi tên anh.
Tần Việt thấy nó phiền, vỗ một cái lên mông nó: "Không ăn thì xuống."
"Không muốn." Lâm Khinh Chu lắc lư hai chân, kề môi bên tai anh nó, làm nũng như cún con, "Em muốn anh cõng em."
Lâm Khinh Chu không chiều nó: "Anh vẫn còn đồ chưa giặt đấy, xuống mau, đừng quậy."
Lâm Khinh Chu không chịu: "Không muốn, anh cõng em đi."
"Em nặng quá, cõng không đi."
"Em mặc kệ, dù sao em không xuống."
"Em là tổ tông thật mà." Không biết tổ tông này hôm nay uống lộn thuốc gì, dính người còn hơn mọi ngày, Tần Việt vừa tức vừa buồn cười, cam chịu số phận cõng người đi tới phòng giặt đồ.
Anh ném từng xấp vỏ chăn ra giường đã tháo xuống vào máy giặt giặt, Lâm Khinh Chu thì ở trên lưng anh nhìn, không nói chuyện cũng không ầm ĩ, cực kì ngoan ngoan, y như đồ trang sức.
Đậu Hiểu Hoa đi ngang qua cửa, thò nửa người vào: "Ơ, tình huống gì đây, giò cuối cùng cũng bị người ta đánh què rồi à?"
Lâm Khinh Chu ngân giọng nũng nịu: "Không có -- Ngoại, người không thể nhìn điểm tốt của con được sao --"
Hồi trước nó là cháu trai lớn bé bỏng của ngoại nó, nhưng từ khi có Tần Việt, địa vị của nó không lớn bằng trước, vì vậy mà Lâm Khinh Chu còn ăn giấm, nhìn Tần Việt trái phải không ưa. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, về sau nó chỉ mong sao bà ngoại có thể đối tốt với Tần Việt một chút, tốt thêm chút nữa.
"Không què con mắc lên người nhóc Việt làm gì, cả ngày nó đủ bận rồi, còn phải hầu hạ tổ tông sống con đây phải không, bao lớn rồi, biết ngượng không hả, xuống mau cho bà!"
Lâm Khinh Chu cứ không, nó nằm nhoài về lưng Tần Việt, làm mặt xấu với ngoại nó.
Đậu Hiểu Hoa bị nó chọc tức quá chừng, làm dáng muốn tới đánh nó, Tần Việt xoay lại có, che người ở phía sau: "Không sao đâu ngoại, em ấy cũng không nặng."
"Con đó, cứ chiều nó thôi." Đậu Hiểu Hoa cạn lời đi ra.
Tần Việt lại vỗ mông người trên lưng: "Cho nên cậu định khi nào xuống đây, thưa cậu?"
Lâm Khinh Chu còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó bảo: "Thêm mười phút nữa."
Thật ra nó không muốn xuống, muốn để anh nó cõng như vậy mãi, nhưng anh nó cõng nó khá lâu rồi, nó không nỡ để anh nó mệt.
"Hay ba mươi phút đi." Nó lại nói.
"Hôm nay sao dính người thế, không giận nữa?"
Bởi vì em nghĩ thông rồi, Lâm Khinh Chu nghĩ, em muốn đối xử tốt với anh, muốn theo đuổi anh, muốn cưới anh.
"Vốn dĩ cũng đâu giận anh, em tự giận mình."
"Ừ," Tần Việt không biết nhớ tới cái gì, không nhịn được cười, "Giận mình mười tám tuổi đầu xem phim còn bị dọa khóc."
Lâm Khinh Chu: "..."
Lâm Khinh Chu dùng sức ngậm tai Tần Việt, muốn cắn lại không nỡ, chỉ lấy răng mài ở trên: "Em không khóc!"
Tần Việt bị nó làm cho ngứa, muốn tránh nhưng không tránh được, đành xin tha: "Được được được, không khóc, là anh sai, đừng cắn, ngứa, hahahaha...nhả ra, ha, hahaha..."
"Anh ơi, anh có biết hồi xưa trên đảo ta có một truyền thống không?" Lâm Khinh Chu nằm sấp trên lưng anh, khẽ nói. Tần Việt nghiêng đầu, "Hửm?"
Trái tim Lâm Khinh Chu đập như điên, họng căng cứng: "Trước đây trên đảo phổ biến tục cướp hôn. Nếu như ở trên đường anh nhìn thấy một người mình thích, có thể cướp người ấy về nhà ở chín ngày, chín ngày sau nếu như người ấy chịu ở lại, vậy thì anh có thể cưới người ấy làm vợ."
Tần Việt chưa từng nghe nói phong tục kỳ cục như vậy: "Vậy nếu như không chịu ở lại thì sao?"
"Vậy chỉ có thể thả người đi."
"Tại sao là chín ngày?"
"Không biết, chỉ biết là chín ngày."
Tiếng hai cái máy giặt cùng chạy nghe hơi ồn, Tần Việt chồng mấy thau rửa mặt lại, để sang một bên, sửa soạn tới nhà bếp lặt rau.
"Thế sao tự dưng lại nói cái này, có cô gái muốn cướp về à?" Anh lại nhớ tới chuyện cậu nhỏ xem phim suýt bị dọa khóc, cười nói.
"Anh, anh mà là con gái, bây giờ anh đã là vợ em rồi." Lâm Khinh Chu lắc lư hai chân, cười hahaha, nói nửa thật nửa giả: "Anh ơi, anh sẽ bằng lòng làm vợ của em chứ?"
Tần Việt căn bản không xem trọng lời của nó, vỗ tiếp mông nó hai cái: "Bớt nói xàm đi, bây giờ xuống được rồi chứ, anh phải tới nhà bếp."
"Ừm!" Lâm Khinh Chu nhảy xuống khỏi người anh, "Anh, em giúp anh!"
"Đừng, em đừng thêm phiền cho anh là được, sang một bên chơi!"
Buổi chiều, Tần Việt lại tới làm người mẫu cho chị Lý Lê.
"... Được, đầu cúi thêm tí nữa, thêm tí nữa, hoàn mỹ!"
"Nhìn bên này, đúng, cứ nhìn theo ngón tay chị, ánh mắt lạnh một chút, là cái loại...loại cảm giác mọi người có mặt đều là rác..."
"Đúng rồi! Tuyệt quá cưng ơi! Tiếp tục như thế, rất tốt!"
Từ lúc chị Lý Lê chụp được Tần Việt một lần, liền nâng anh thành "nàng thơ" của mình, quả thật muốn cuỗm người từ [Phù Bạch], trở thành người mẫu độc quyền của mình.
Mà bộ ảnh ngày hôm nay của cô, người biết là cô muốn bán đồ, không biết còn tưởng là đang chụp tạp chí thời thượng nào đó.
"Nè, mày nhìn chằm chằm anh mày suốt chi vậy, trên mặt ảnh mọc hoa à?"
Lý Hải Dương bị chị nó kéo làm culi, mấy bộ quần áo lần trước bởi vì người mẫu Tần Việt mà doanh số bán hàng cực tốt, nhất là cái áo ngủ kia, đã lập kỉ lục cao nhất trong tiệm. Hôm nay vừa đến lô đầu tiên, Lý Hải Dương liền phụ trách đóng gói.
Lâm Khinh Chu rảnh rỗi không có gì làm, cũng phụ nó một tay. Nhưng thật ra nó không có bao nhiêu lòng dạ trên này, mắt thường hay cố định trên người anh nó, ngay cả Lý Hải Dương cũng không nhìn nổi nữa.
"Anh tao đẹp hơn hoa." Lâm Khinh Chu nói, Đầu To sắp trợn mắt lên trời, "Dạ dạ dạ, anh mày đẹp, anh mày đẹp hơn hoa, anh mày đẹp nhất quả đất, sợ luôn tên cuồng anh trai như mày!"
"Này, chị đồng ý với lời của tiểu Chu, Tần Việt của chúng ta đẹp nhất." Lời này lọt vào tai chị Lý Lê, chị không hề nể mặt em trai ruột, thậm chí còn lấy việc đả kích nó làm niềm vui, "Nào giống mày, đen thui như con khỉ, nếu không chị đã có thể nhặt được một người mẫu miễn phí."
Đầu To tức muốn chết, khinh bỉ liên hồi, mà Lâm Khinh Chu đã đối diện với tầm mắt của anh nó, hai anh em nhìn nhau, đều đang nín cười.
Tần Việt hiện đang mặc áo dài cotton màu xám nhạt, tóc dài được buộc thành bím rũ trước ngực, chân trần giẫm trên thảm lông dài màu đen, trong tay ôm một bó cẩm tú cầu màu lam.
Nếu không trái cổ nhô lên rõ ràng, thật sự đẹp phi giới tính.
Cũng khó trách Chú Lùn cứ lẽo đẽo theo anh, chị Lý Lê cũng muốn cuỗm anh đi. Cả thế giới đều muốn giành Tần Việt với Lâm Khinh Chu.