Tần Việt không muốn trò chuyện với Chu Chính Tắc, nhóc khóa mình ở trong phòng, ai gõ cửa cũng không đáp, nhất là sau khi nghe thấy giọng của Chu Chính Tắc, kích động hơn ném thứ gì đó lên cửa, phát ra tiếng vang nặng nề.
"Ngài xem đây...nếu không thì ngài ngồi một lát, uống miếng trà, trẻ con mà, suy nghĩ nhiều, nói không chừng qua hồi nghĩ thông sẽ tự ra thôi." Đậu Hiểu Hoa lúng túng nói.
Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như thế, cũng đâu thể phá cửa vào được. Chu Chính Tắc nói: "Cũng được."
Lúc hai người kêu cửa Lâm Khinh Chu luôn theo cạnh, bây giờ thấy bà ngoại và ông đáng ghét kia đi rồi, một mình Lâm Khinh Chu đứng ngoài cửa một hồi, sau đó chạy ra ngoài.
Đậu Hiểu Hoa pha trà xong đi ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng hùng hổ của nó: "Bé Chu, đi đâu vậy con --"
Lâm Khinh Chu không ngoảnh đầu, khua tay nói: "Con đi tìm Đầu To --" Đầu To là cháu trai nhà dì Vương tiệm trà sữa kế bên, cùng tuổi Lâm Khinh Chu, tổ chim, cá Lâm Khinh Chu lấy, bắt mấy năm nay có một nửa của đối phương.
Hai người đều là nhóc lì mèo chê chó hờn của đảo San Hô.
"Đứa bé này thật đáng yêu." Chu Chính Tắc nói. Đậu Hiểu Hoa lắc đầu, bất đắc dĩ cười bảo, "Nào có, ngày ngày toàn gây chuyện làm tôi đau đầu, nào, ngài uống nước đi."
Chu Chính Tắc lễ phép nói: "Cảm ơn."
"Ngài cũng đừng vội, lát nữa tôi đi khuyên nhủ tiếp, dù gì người đang ở đây, cả khi thật sự không muốn đi thì cũng không có gì."
"Vậy sao được, khoảng thời gian này đã gây không ít phiền phức cho bà, không thể làm phiền thêm nữa."
"Ôi, đây có là gì đâu, chỉ là chuyện thêm bộ chén đũa, vả lại nhóc Việt vừa giỏi giang vừa chăm chỉ, đã giúp tôi rất nhiều, tôi phát lương cho thằng bé, nó cũng không chịu nhận..."
Trong khi hai cụ già chia sẻ "tâm đắc qua chăm trẻ", Lâm Khinh Chu cũng không rảnh, thật ra nó không hề đi tìm Đầu To nào, mà là ở lại trong sân, lén lút men đến ngoài phòng Tần Việt.
Phòng của Tần Việt ban đầu là phòng chứa đồ, vậy nên là căn phòng lấy sáng kém nhất trong cả homestay, phòng ở cùng phía Tây, đối diện với giàn nho, một ngày rất ít khi được nắng chiếu.
Mà lúc này Lâm Khinh Chu mượn giàn nho che phủ, nấp bên ngoài cửa sổ ngó vào trong.
Nhưng nó không thấy được gì hết, bởi vì Tần Việt kéo rèm cửa sổ kín mít, không để lọt một khe, có vẻ như thật sự không muốn thấy một ai.
Và Lâm Khinh Chu đoán không sai, sau khi Tần Việt chạy về phòng liền khoá hết cửa sổ lại, sau đó rúc mình trong góc tối, chỉ có vậy mới miễn cưỡng thấy an tâm đôi chút.
Thế nhưng nhóc biết mình rồi sẽ phải ra khỏi căn phòng này, nhóc không trốn được lâu, giọng nói của người đàn ông trong đại sảnh truyền vào trong phòng cực kỳ rõ ràng, giống như từng lá bùa đòi mạng nhắc nhở nhóc thời gian đã đến, giấc mộng đẹp của nhóc nên tỉnh rồi.
Cho dù nhóc trốn tránh ra sao, ngày này vẫn sẽ tới. Đến nhanh hơn so với nhóc tưởng tượng. Mà nhóc trầm mê trong giấc mộng đẹp này, hoàn toàn không hề phòng bị gì.
Cậu nhỏ nói buổi tối muốn đàn ghi-ta cho nhóc nghe, còn nhờ bà ngoại Đậu chuẩn bị sinh tố dưa hấu, nhưng đoán chừng nhóc không nghe được, cũng không ăn được nữa.
Đã từng đến thiên đường, thì không thể nào bằng lòng đi xuống địa ngục. Bất luận thế nào, nhóc tuyệt đối không thể theo Chu Chính Tắc trở về.
Nhưng không về có thể làm sao, chạy tiếp ư? Còn chạy đi đâu được đây, cho dù chạy được, tên ác quỷ này cũng sẽ có cách tìm nhóc về. Đã nhiều lần lắm rồi, từ hy vọng đến tuyệt vọng...nhóc trốn không thoát.
Hơn nữa nhóc...thật sự rất thích đảo San Hô.
Dao rọc giấy mang theo bên người trong túi kề lên đùi nhóc cách một lớp vải mỏng, Tần Việt thò tay đè lên vị trí đó, trong lòng đã quyết định.
Có điều không biết nhóc làm thế, liệu rằng có mang đến phiền phức cho bà Đậu và homestay hay không, còn cậu nhỏ nữa...gan cậu nhỏ nhỏ như vậy, nói không chừng sẽ bị dọa khϊếp vía.
Vậy nên phải tìm một thời cơ thích hợp, có lẽ có thể ở trên đường, dọc đường từ đảo San Hô về bờ, thế thì nhóc có thể mãi mãi ở lại mảnh đất này...
Cốc -- cốc -- cốc -- "Tần Việt..."
Tại thời điểm Tần Việt thất thần, bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng vang có quy luật vang lên bên cạnh, sau đó là giọng nói mơ hồ: "Tần Việt... Tần Việt anh có nghe em nói không, Tần Việt..."
Hình như là...cậu nhỏ.
"Tần Việt... Tần Việt..." Giọng nói được hạ rất thấp, nghe vào là lạ. Nhưng Tần Việt nhận ra rất nhanh, giọng nói đó truyền vào từ ngoài cửa sổ.
Đúng thật là cậu nhỏ.
Bây giờ thật ra nhóc đang dựa trên bức tường cách cánh cửa sổ một đấm tay, hơi nhúc nhích có thể là có thể mặt đối mặt với cậu nhỏ.
Nhưng nhóc không hề muốn động đậy, không có lòng dạ nào đối phó với lòng hiếu kỳ của cậu nhỏ được nuông chiều.
"Tần Việt... Tần Việt..." Nhưng rõ ràng cậu nhỏ không đạt mục đích sẽ không dừng, Tần Việt im lặng, nó sẽ gọi tên nhóc, gõ cánh cửa ấy không thôi.
Tần Việt phiền không chịu nổi, cuối cùng nghiêng người, kéo rèm cửa ra một khe hở nhỏ, trên mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn, nói với cậu nhỏ: "Cậu có thể --"
Nhóc muốn nói cậu có thể yên lặng chút được không, nhưng rồi đôi mắt sáng lấp lánh của cậu nhỏ bất ngờ va vào tầm mắt nhóc, đầu người này toát đầy mồ hôi, toét miệng cười với nhóc, gọi tên của nhóc: "Tần Việt, cuối cùng anh cũng chịu để ý em rồi!"
Da của cậu nhỏ dễ bắt nắng, mỗi lần chạy ra ngoài chơi, lúc về đều cháy đỏ bừng, ngày hôm sau chắc chắn sẽ lột da, sau đó tủi thân nhõng nhẽo với bà ngoại, bảo ngoại bôi gel lô hội cho nó. Về sau Tần Việt đến, nhiệm vụ này giao cho Tần Việt.
Một tháng tiếp đó, Tần Việt thấy da Lâm Khinh Chu càng ngày càng đen, mấy ngày nay sắp biến thành sô-cô-la luôn rồi, mà người này khư khư không chịu ngoan ngoãn bôi kem chống nắng, chê nó dính nhớp không thoải mái, còn có mùi rất nồng.
Vừa rồi phơi dưới cái nắng gay gắt mười mấy phút, mặt lại cháy đỏ gay, ngày mai chắc chắn sẽ tróc da nữa.
"Tần Việt, anh không muốn theo ông già kia về đúng không?" Cậu nhỏ dán mặt lên kính cửa sổ, chóp mũi xinh xắn đáng yêu bị đè tròn tròn dẹp dẹp, trông hơi buồn cười. Tâm trạng Tần Việt bỗng tốt lên.
"Em em em...em có cách, anh mở cửa sổ, sau đó bò ra, em dẫn anh tới nhà Đầu To trốn, chờ lát nữa ông già kia không tìm được anh, sẽ đi thôi..." Giọng điệu cậu nhỏ ngây ngô, thật sự cảm thấy mình đã nghĩ ra một ý tưởng hay.
Nhưng sao có thể chứ, Chu Chính Tắc đã biết nhóc ở đây, không đời nào rời đi dễ như vậy, nếu không cũng sẽ không đường xa tìm tới.
Nhóc trốn không thoát.
Cách duy nhất để không theo đối phương về, chỉ có một.
"A, Tần Việt, sao tay anh lại chảy máu!" Lâm Khinh Chu kinh hô, nhưng lo mình làm tiếng động lớn sẽ động đến hai người trong đại sảnh, cuống quít che miệng lại, cách mu bàn tay một lần nữa dán mặt lên cửa sổ, giọng nói mơ hồ, "Tần Việt, anh có đau không..."
Cũng vào lúc này, Tần Việt mới phát hiện dao rọc giấy trong túi quần không biết đã bị nhóc nắm trong tay từ lúc nào, lưỡi dao thò ra ngoài, rạch lòng bàn tay nhóc một vết thương dài ngoằng, sâu hoắm. Nhưng nhóc không hề nhận ra.
Cậu nhỏ thấy hơi sợ, mắt thường liếc qua vết thương kia, rõ ràng thắc mắc chất đầy cả bụng, nhưng cuối cùng chỉ hỏi nhóc, có đau hay không.
"Cậu thật sự không muốn đuổi tôi đi nữa?" Cơ thể lạnh lẽo về với một chút ấm áp, Tần Việt cũng dán trán lên ô cửa kính, "Đây chính là một cơ hội tốt, tôi theo ông ta về, sẽ mãi mãi không về nữa."
"Không muốn." Cậu nhỏ trả lời không chút do dự, "Anh không thích ổng, em cũng không thích."
"Tại sao không thích ông ta?" Mọi đứa trẻ trong viện phúc lợi đều thích Chu Chính Tắc, bao gồm chính nhóc của trước kia. Tần Việt thầm nghĩ.
Hơn nữa nếu như không có lần ngoài ý muốn khi đó, có lẽ nhóc sẽ tiếp tục bị che mắt, tận đến hai năm sau.
"Em không biết." Mà Lâm Khinh Chu chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Dù sao em cũng không thích ổng, ánh mắt ổng nhìn người ta lạ sao ấy, khiến em không thoải mái, em không thích ổng."
Tần Việt thấy buồn cười hơn, không đầu không đuôi nói với Lâm Khinh Chu: "Cậu nhỏ à, không ngờ cậu thông minh vậy đấy."
Lâm Khinh Chu cảm thấy nhóc đang chế nhạo mình, nhưng Tần Việt trông rất khó chịu, vậy nên tạm thời nó không tính toán với đối phương, hạ thấp giọng lặp lại lời khi nãy nói:
"Tần Việt, anh ra đi, chúng ta lén chạy đi, Đầu To là đàn em em, nó không dám bán tụi mình đâu, không là em đánh nó..."
Đáng yêu quá cậu nhỏ ơi, nếu là em trai tôi thật thì tốt biết mấy, Tần Việt nghĩ. Sau đó lập tức có một giọng nói khác cười nhạo nhóc: "Nghĩ gì đấy Tần Việt, mày là cái thá gì mà cũng xứng có em trai thế này? Đừng nằm mơ nữa!"
Đúng rồi, đừng mơ nữa.
Tần Việt lặng cười, mở khoá cửa sổ. "Được, tôi đi theo cậu, nhưng chúng ta không tới nhà Đầu To."
"Vậy đi đâu?" Lâm Khinh Chu hỏi.
"Tới bờ biển đi, lúc trước nói rồi mà, cùng tới bờ biển nhặt vỏ sò."
Đây là giao hẹn hai người đặt ra vào tối hôm sinh nhật Lâm Khinh Chu, Lâm Khinh Chu rất thích những vỏ sò kia, nó cũng từng tự nhặt rất nhiều, nhưng không đẹp bằng Tần Việt nhặt.
"Được thì được, nhưng ông già kia thì thế nào đây?" Lâm Khinh Chu hơi lo.
"Mặc kệ lão." Tần Việt nói. Nhóc trèo lên bệ cửa, nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, cậu nhỏ đứng gần cạnh nhóc, nhóc vươn tay muốn dắt đối phương, song thoáng thấy một vũng máu nơi lòng bàn tay.
Hay thôi đi, đừng làm bẩn cậu nhỏ.
"Đi thôi." Nhóc dẫn đầu tiến bước. Nhưng chính vào lúc này, một bàn tay duỗi từ phía sau tới, móc lấy ngón cái nhỏ của nhóc, "Được, đi thôi!"
Tần Việt thảng thốt ở yên tại chỗ, cơ thể như không biết nhúc nhích.
"Làm, sao, vậy,?" Lâm Khinh Chu sáp lại gần nhóc, kề bên tai nói khẽ, "Mau, đi, thôi, một, lát, nữa, sẽ, bị, phát, hiện, đó..."
Hơi nóng phả bên tai, ngưa ngứa, không tự nhiên mấy, Tần Việt giơ tay xoa xương tai, nói: "Ừm, đi --"