[Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua nha, lúc đó em cũng đang không biết nên gọi cho ai luôn, may mà anh gọi tới cứu em.]
[Gần đây anh có thời gian không? Em sẽ trả lại quần áo cho anh.]
Nửa giờ sau, đối phương mới trả lời tin nhắn.
[Đúng lúc lắm.]
[Để ở chỗ em trước đi.]
Tịch Bất Bạch chớp mắt nhìn tin nhắn, có vẻ như ngày hôm qua đối phương thật sự đã cố gắng rút thời gian để đến lấy quần áo ở chỗ còn lại, thời gian còn lại đều bị công việc lấp đầy cả rồi.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, trên khuôn mặt đẹp trai sắc sảo của Kim Sư hiện lên vẻ bất mãn.
"Tôi yêu cầu sau này phải trả lại điện thoại cho tôi sớm hơn nửa tiếng."
Người quản lý trợn mắt nhìn anh: “Cho dù có trả sớm thêm một tiếng thì người ta cũng chỉ cảm thấy cậu là người tốt thôi, không phải là người đàn ông của người ta đâu.”
Kim Sư nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc: “Thực tế không nằm ngoài vòng pháp luật đâu, anh đừng có mà bịa đặt.”
Người quản lý: "..." Sự thật đó! Sự thật đó có biết không hả? Tên đàn ông mơ mộng chết tiệt này!
Giang Đồng đi theo Tịch Bất Bạch đến phim trường, việc đầu tiên để kiểm tra xem môi trường làm việc của Tịch Bất Bạch, tiếp theo là ăn hộp cơm trưa được trợ lý Tiểu Trần khen ngợi hết lời.
Ha, cậu ấy muốn xem thử coi rốt cuộc nó có thể ngon đến mức nào.
Xe bảo mẫu dừng ở lối vào của thành phố phim ảnh, Tịch Bất Bạch và Giang Đồng cùng nhau xuống xe, người còn chưa kịp đứng vững thì những chiếc xe phía sau đã bấm còi điên cuồng, yêu cầu họ di chuyển xe ra chỗ khác.
Giang Đồng chửi rủa hùng hổ, ước gì có thể lao tới ghế lái kéo tài xế xe trên đó ra.
"Đây cũng có phải là lối ra duy nhất đâu, ấn loa cái gì chứ hả?"
Tiếng còi xe kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí não của con người khiến người ta hoảng sợ, tiếng còi vang lên khiến toàn thân đều khó chịu, hơn nữa xe của bọn họ cũng không dừng lại nên hai người chỉ mất nửa phút để xuống xe thôi, đến ba mươi giây mà cũng không chờ được, vội vàng đi đầu thai hay gì.
Tài xế lái xe rời đi, chiếc xe phía sau lao tới, trợ lý ngồi ở ghế phụ đằng trước đi tới phía sau mở cửa ra, sau đó Triệu Mục Đồng xuất hiện kiêu căng như gà trống đầy lông, nhìn Tịch Bất Bạch với vẻ hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng hếch cằm rồi đi ra, sự coi thường trong con mắt sắp vọt lên trán luôn rồi.
Tịch Bất Bạch chớp mắt: “Cậu ngủ bị vẹo cổ à?”
Triệu Mục Đồng: "... Cậu mới là đồ bị ngủ vẹo cổ ấy!"
Triệu Mục Đồng nhìn Tịch Bất Bạch với vẻ mặt khó chịu, anh ta mặc một bộ quần áo cổ trang, xem ra đã chuẩn bị tạo hình hết ở trong khách sạn, hơn nữa phải đội ngọc quan trên đầu thì mới miễn cưỡng cao hơn Tịch Bất Bạch một chút được, trên trang web chính thức thì nói anh ta cao một mét tám nhưng thực tế anh ta chỉ cao một mét bảy tử thôi.
Anh ta có thù địch rất mạnh với Tịch Bất Bạch, sau khi trưng vẻ mặt chán ghét thì rời đi cùng với trợ lý của mình, trước khi rời đi, anh ta còn không quên liếc cậu một cái: “Cái đồ phượng hoàng mất lông còn tệ hơn cả gà. "
Câu từ đầy ý mỉa mai.
Cả hai bằng tuổi nhau, tính theo thời gian ra mắt thì Tịch Bất Bạch ra mắt sớm hơn Triệu Mục Đồng nên cũng được coi là tiền bối trong ngành, tuy nhiên trước khi Tịch Bất Bạch bị toàn bộ Internet đưa vào danh sách đen thì người hâm mộ của bọn họ đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, lúc nóng máu là xé xác nhau lên cả hot search, tàn sát cả bảng tin.
Quãng thời gian Tịch Bất Bạch đang ở đỉnh cao sự nổi tiếng từ mười tám đến hai mươi tuổi, cậu liên tục nhận được lời mời đóng phim, một bộ phim truyền hình đam mỹ chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng đã tìm đến tận chỗ cậu, lúc ấy cậu đã phát ngôn nói người đồng tính tự quản lý bản thân cho tốt, bản thân cậu cũng không có hứng thú lớn với loại kịch bản này nên cuối cùng đã từ chối, bên đoàn làm phim đành tìm tiếp tới ứng cử viên tiếp theo mà người đó không phải ai khác, chính là Triệu Mục Đồng.