[Vậy rốt cuộc là những cái phốt đó của cậu ta có phải là sự thật không.]
[Tôi không biết, dù sao thì cậu ta chưa bao giờ trả lời về chuyện của đứa trẻ, nhưng hồi ấy, những bức ảnh đó đã được lan truyền rộng rãi rồi.]
[Tôi xin lỗi, nhưng tôi hơi muốn đu rồi.]
[Kim Sư sẽ không hẹn hò đâu.]
[A a a, tôi cũng cảm thấy muốn đu lắm.]
[Kim Sư không đi theo lối xào CP với lưu lượng đâu.]
[Có nên nói không nhỉ, chương trình này thấp kém lắm, người dẫn chương trình cũng vậy.]
[Chỉ đu một giây thôi.]
[Chồng cũ của tôi tuy ngốc nghếch nhưng đúng là rất đẹp trai á.]
[Khuôn mặt của cậu ta đẹp thật, hồi mới ra mắt trong giới mà cậu ta đã có ngoại hình độc đáo phi giới tính rồi.]
[Bạn bè bình thường của Kim Sư thôi, đừng có la lối om sòm nữa.]
Sau khi Tịch Bất Bạch rời khỏi sân khấu, cậu đã được Giang Đồng đang bực tức đưa đi ngay, cậu ấy không cho tổ chương trình nói một lời thừa thãi nào với Tịch Bất Bạch, ngay cả buổi liên hoan sau đấy cũng từ chối, rõ ràng là ném bát chạy lấy người, tan rã trong không vui.
Đài Dứa là bên vi phạm hợp đồng trước, trên mặt Giang Đồng lộ ra vẻ khó chịu, chương trình định thuyết phục bọn họ làm hòa nhưng chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, rõ ràng là bọn họ làm chuyện thiếu đạo đức mà sau đấy lại muốn họ phải bỏ qua, Tinh Diệu là một công ty nhỏ nhưng không phải loại dễ bị bắt nạt, Tịch Bất Bạch là nghệ sĩ hàng đầu của Tinh Diệu, hôm nay mà nhường nhịn thì chẳng phải sau này các nghệ sĩ khác trong công ty đến đài này làm việc sẽ bị bắt nạt đến chết à.
“Nghệ sĩ của chúng tôi chẳng thiếu một cái chương trình giải trí của mấy người, nếu mấy người vẫn muốn tiếp tục thực hiện chương trình này thì trước tiên hãy học cách làm người đi.”
Lúc đầu các nhân viên còn mỉm cười ha ha nói đồng ý, nhưng ngay khi Giang Đồng vừa dẫn người rời đi thì vẻ mặt của họ đã thay đổi.
"Nhìn cậu ta điên cuồng thế nào kìa, thực sự coi mình là sao hạng A à."
"Tịch Bất Bạch bị phốt đến mức độ đấy mà vẫn có thể xuất hiện trên chương trình này thì nên cảm ơn chúng ta mới phải ấy."
"Nếu không phải vừa rồi có người ngăn cản thì tôi đã tiến lên đánh cậu ta rồi, tôi từng luyện võ đấy, hai ba chiêu là có thể hạ gục, khiến cậu ta phát điên ngay."
Tịch Bất Bạch lên xe, dù đã ghi hình chương trình xong và vừa được tan làm nhưng cậu vẫn không hề thoải mái, cậu còn đang lo lắng về cuộc điện thoại với Kim Sư, tay thắt dây an toàn, Tịch Bất Bạch lấy điện thoại di động ra để đọc hot search.
Khi cậu bấm vào phần mềm, quả nhiên tên của cậu và Kim Sư đã có trong danh sách hot search, cậu quen với việc có mặt trên hot search rồi, gần như mỗi tuần đều phải ngồi trên đó năm đến sáu lần, lúc đang bị phốt thì có khi cũng xuất hiện năm sáu lần một ngày luôn.
Trong lòng cậu thật sự rất xin lỗi Kim Sư, nhưng khi bấm vào khu vực bình luận thì cậu không thấy nhiều bình luận tiêu cực cho lắm.
Tịch Bất Bạch: ?
[Kết bạn bình thường thôi mà, ai cần mày lo!]
[Gọi điện thoại thì có làm sao? Muốn gọi thì gọi thôi!]
[Tịch Bất Bạch là trai lơ, cờ bạc hay nghiện ma túy hả? Gọi điện thoại cho cậu ta thì sẽ vi phạm pháp luật à?!]
[Tôi đã bảo rồi, ngày nào Kim Sư cũng phải sống trong hai chữ lưu lượng, quá là mệt mỏi mà.]
[Cho dù có gọi mười lần một ngày thì mày cũng không thể kiểm soát được đâu!]
Tịch Bất Bạch nhìn điện thoại di động của mình như thể bị lôi lên ném vào máy giặt vậy, thế mà lại không có nhiều người mắng mỏ anh, cũng không có ai bốc phốt Kim Sư, hay có thể nói là sự khoan dung của dư luận đối với Kim Sư đã cao ngất trời, hiện giờ anh là người có hai giải ảnh đế trẻ nhất trong ngành, là nam diễn viên đã mang lại vinh quang cho đất nước trong giới điện ảnh quốc tế, chỉ cần anh không vi phạm pháp luật thì cái gì mọi người cũng sẽ tha thứ bao dung cho anh được.