Thần Tượng Tai Tiếng

Chương 34

Tịch Bất Bạch: "???"

Bão bình luận: …

[Ha ha ha ha, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ta kìa, không phải là cậu ta không có bạn đấy chứ.]

[Mọi người đều biết tính cách của cậu ta nên không chơi với cậu ta đâu.]

[Nhân duyên đã kém còn không có bạn bè, Tịch Bất Bạch đáng bị như vậy.]

[Tôi ghét anh ta kể từ khi anh ta công khai nói với những người đồng tính nam là tự khống chế bản thân đi, bày đặt nói người khác, quản bản thân trước đi, đồ đàn ông nội tiết tố.]

Tịch Bất Bạch cũng không muốn gọi, nhưng người phụ trách hiện trường đã đưa điện thoại di động của cậu lên, Tịch Bất Bạch không còn cách nào khác ngoài việc mở khóa mật khẩu điện thoại di động của mình ra, người dẫn chương trình cướp lấy điện thoại của cậu: “Hãy xem trong danh bạ của Tịch Bất Bạch có những người bạn tốt nào nào?"

Nói xong, đối phương lập tức định hướng màn hình điện thoại vào camera, nhưng Tịch Bất Bạch đã nhanh tay lẹ mắt lấy di động lại.

[Không cho người ta xem à, trong lòng chột dạ chứ gì?]

[Ai biết được cậu ta lưu gì trong điện thoại chứ.]

[Ừm, mặc dù tôi cũng ghét anh ta, nhưng người dẫn chương trình thô lỗ lắm nha.]

[Mặc dù chồng cũ của tôi đã làm nhiều điều ác nhưng người dẫn chương trình đi quá xa rồi đấy.]

Người dẫn chương trình chẳng hề lịch sự hơn trước sự phản cảm của Tịch Bất Bạch, vẫn không hề lay động hỏi: “Bây giờ cậu muốn gọi cho ai đây?”

Tịch Bất Bạch cầm điện thoại, nhăn mũi.

Người dẫn chương trình: "Nếu cậu phân vân quá thì để người dẫn chương trình quay số ngẫu nhiên đi."

Ngay lúc người dẫn chương trình đang định cầm máy lên lần nữa, màn hình điện thoại trong tay Tịch Bất Bạch đột nhiên sáng lên, cùng với tiếng chuông vang lên là một cuộc gọi thoại.

Người quay phim vội vàng bước tới thu hình, trên màn hình chỉ thấy chữ "J".

Tim Tịch Bất Bạch đập thình thịch, người dẫn chương trình đặt ngón tay lên môi ra hiệu khán giả im lặng rồi dùng khí nói: "Mau nhận đi."

Bị ép nhận điện thoại ở đây nên Tịch Bất Bạch đành cắn răng bấm kết nối.

Một âm thanh trầm thấp từ tính khiến tai người ta ù đi phát ra từ loa điện thoại: "Ngày mai tôi có thời gian."

Bão bình luận:

[???]

[! Giọng nói này!]

[Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thanh âm này quen thế hả? Nghe giống Kim Sư quá.]

[Chết tiệt, hóa ra không phải chỉ có mình tôi cảm thấy thế.]

[Làm sao có thể? Các fan của Tịch Bất Bạch đừng có suy nghĩ nhiều nữa, lúc trước bị ảnh đế Kim ghét bỏ trong đêm hội từ thiện còn chưa đủ à?]

Bão bình luận nổi lên hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập phòng phát sóng trực tiếp.

Tịch Bất Bạch nhất thời không biết nói thế nào.

Bên kia im lặng vài giây: "Đang bận à?"

"Không, không." Tịch Bất Bạch đáp: "Nhưng ngày mai em có việc phải làm rồi."

Có lẽ Kim Sư liên lạc với cậu vì chuyện trả lại quần áo.

Bên kia lạnh lùng nói "Ồ" một tiếng.

Bão bình luận:

[Tại sao tôi có cảm giác như người ở đầu kia cũng không muốn chú ý đến cậu ta vậy?]

[Cảm giác của cậu không sai đâu.]

[Còn chả phải là bạn bè nữa nhỉ.]

Người dẫn chương trình nháy mắt với Tịch Bất Bạch, ra hiệu cho cậu làm nhiệm vụ.

Đầu óc của Tịch Bất Bạch quay cuồng, cậu xoa xoa gáy: “Cái đó, bây giờ anh đang bận à?”

Cậu căng thẳng tới nỗi khuôn mặt cũng đỏ lên, thỉnh thoảng cậu còn liếʍ môi một cái, môi dưới lấp lánh ánh nước như thạch trái cây hoa anh đào vậy.

Bên kia không có âm thanh, nhưng cũng không cúp máy.

“Vậy nếu anh bận thì em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Bên kia vẫn không trả lời cậu.

Tịch Bất Bạch có chút lo lắng: "Là bây giờ em đang..."

"Tịch Bất Bạch."

Khi đối phương ngắt lời, ngón tay của Tịch Bất Bạch đang nắm chặt micro, cậu mơ hồ đáp: “Hả?”

Giọng nói bên kia lạnh lùng vang lên trong loa: “Tôi không có tên à?”

Nhìn ánh mắt mong đợi của khán giả và người dẫn chương trình, Tịch Bất Bạch hơi ngập ngừng: "Ừm... Ồ..."

Danh tiếng của cậu trên mạng không tốt, dù Kim Sư chán ghét cậu, người cũng lạnh lùng như băng nhưng đối phương là ba ruột của Lily, giữa hai người cũng có tình bạn của ba túi bánh sữa chua, cậu không muốn người kia rơi vào sự tấn công của dư luận vì mình.