Có diễn viên ghét ông ấy, cũng có diễn viên ban đầu oán trách ông ấy, nhưng sau khi quay xong thì lại hết lời khen ngợi, cảm thấy bản thân đã học hỏi được rất nhiều điều, tuy nhiên, ai trải nghiệm bầu không khí căng thẳng này rồi cũng sẽ thấy chẳng dễ chịu chút nào.
Trước đó, dòng cảm xúc của Tịch Bất Bạch đã bị cắt ngang, nước mắt cần trong cảnh khóc đã chảy ra, nhưng cảm xúc của cậu thì lại không theo kịp, cảnh này không cần nói cũng biết đã bị hô cắt.
Ngay sau đó, cảnh quay thứ hai bắt đầu, Tịch Bất Bạch đã diễn tốt hơn cảnh trước rất nhiều, nhưng đạo diễn Ngô mắt nhìn màn hình, mày càng lúc càng cau chặt, cuối cùng trực tiếp đập ống loa: "Tịch Bất Bạch, cậu có biết diễn không thế!"
Việc diễn viên mắc lỗi rồi bị hô cắt một hai cảnh là chuyện bình thường, nhưng đạo diễn Ngô chưa bao giờ có kiên nhẫn với những diễn viên ông ấy không có ấn tượng.
Mà Tịch Bất Bạch vừa hay lại chính là một trong số đó, ông ấy không quan tâm đến những gì diễn ra trên mạng xã hội, cũng không thích dùng những diễn viên hot chỉ biết chu môi trợn mắt, ai nổi tiếng hay không không liên quan đến ông ấy, ông ấy chọn người chỉ xem diễn xuất có giỏi hay không thôi.
Tịch Bất Bạch đã khóc vài cảnh, cậu trong màn hình có vẻ đang bối rối, mắt và mũi đỏ bừng, bị đạo diễn mắng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng cất tiếng xin lỗi.
Giờ phút này, giọng nói kia lại vang lên: "Nóng giận làm gì?"
Đạo diễn Ngô nổi cáu, lửa giận như sắp cháy sém hàng mi, hàng mày: "Bộ tôi nói đυ.ng gì đến cậu à? Bảo vệ cậu ta thế kia?"
Kim Sư chống hai tay sau đầu, bất cần đời đáp lời: "Không, chỉ là tôi thấy đạo diễn Ngô hung dữ, nóng tính quá thôi."
"Cậu ta là diễn viên, mà diễn không tốt lại quay ra trách tôi nóng tính, để xem hôm nay còn ai dám bảo tôi nóng tính nữa."
"Anh ta."
Kim Sư chỉ tay.
Giang Lệ Minh vô tội, nằm không cũng trúng đạn: ...
Ê con chó kia tự nhiên kéo tôi xuống nước làm gì.
"Nghỉ ngơi, năm phút nữa quay tiếp."
Đạo diễn Ngô cố nén giận, ông ấy ngồi xuống trước màn hình một lần nữa, trợ lý lập tức đưa nước qua: "Đạo diễn Ngô xin hãy bớt giận ạ."
Một khi đã giận thì không thể nguôi ngoai trong chốc lát, đạo diễn Ngô liếc nhìn Kim Sư đang điềm nhiên, ung dung bên cạnh mình: "Còn ngồi đây làm gì nữa, lúc nãy bảo vệ cậu ta ra mặt thế, giờ sao không đi chỉ bảo cậu ta diễn lại cho tốt đi?"
Một lời vừa dứt, thế mà Kim Sư thật sự đứng dậy, đạo diễn Ngô cũng không ngờ bảo anh đi là đi luôn.
Quả thật là mặt trời mọc đằng Tây mà.
Kim Sư vốn ghét cay ghét đắng việc người khác dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với mình, nhưng lần này anh không những không phớt lờ mà còn làm theo ngay.
Tịch Bất Bạch ngồi ở trong góc, vừa rồi cậu khóc nhiều quá nên hiện giờ phải bổ sung nước lại, trên tay cậu cầm kịch bản, mắt dán vào những câu thoại trước mặt, cố gắng lấy lại cảm xúc để nhập vai một lần nữa.
Đột nhiên, một bóng đen to lớn chợt phủ xuống đầu cậu, Tịch Bất Bạch vừa định đứng dậy thì đã bị bàn tay của Kim Sư ấn ngồi xuống.
Giọng điệu của anh bình thản: "Đạo diễn Ngô bảo tôi qua chỉ diễn cho em."
Nói rồi, anh cầm lấy kịch bản trên tay cậu và đọc thử.
Chóp mũi Tịch Bất Bạch đỏ ửng, càng làm nổi bật làn da trắng ngần nơi gò má, cậu vốn có ngoại hình tinh xảo, nên mỗi khi biểu lộ cảm xúc thì lại càng thu hút ánh nhìn, vẻ mặt uất ức pha lẫn chút áp lực của cậu giờ đây trông thật dễ bắt nạt làm sao.
Kim Sư nhìn lướt qua vài dòng rồi trả lại kịch bản cho cậu, nhìn đôi mắt đỏ hoe như thỏ con của đối phương, anh hỏi: "Có gì mà khóc không nổi?"
Âm thanh lạnh nhạt truyền đến, nghe chẳng giống đang chỉ diễn chút nào, mà hệt như đang mỉa mai vậy.
Tịch Bất Bạch cúi đầu không nói gì, Kim Sư trực tiếp cầm lấy túi bánh quy sữa chua từ tay Tiểu Trần, xé ra rồi ném một cái vào miệng.