Giang Lệ Minh vừa lau tóc vừa đi về phía phòng nghỉ.
Trợ lý: "Anh Minh ơi, ảnh đế Kim đến rồi."
Giang Lệ Minh ngạc nhiên: "Anh ta đến làm gì?"
"Đến thăm anh ạ."
Giang Lệ Minh: "..."
Kim Sư đến thăm anh ta, sao anh ta lại không biết có chuyện này nhỉ.
Hơn nữa, người đâu rồi? Đến thăm mà sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Giang Lệ Minh quay lại, khi anh ta đi qua góc rẽ đến hành lang phòng nghỉ cho diễn viên, thì thấy được Kim Sư đang đứng bên cạnh Tịch Bất Bạch, cúi đầu nói gì đó với cậu.
Giang Lệ Minh nheo mắt.
Đệch, sao anh ta ăn mặc lố lăng thế kia.
Nhìn kỹ thì đôi tai đeo khẩu trang đen còn phớt phớt hồng nữa chứ.
Anh ta bước đến gần, chỉ nghe thấy Kim Sư đang nói khùng nói điên cái gì đấy.
"Anh ta bị dị ứng sữa chua."
"Tôi quên mất."
Tịch Bất Bạch nghe xong thì cũng yên tâm, thoải mái nhận lấy bánh quy.
"Thầy Tịch ơi, đạo diễn Ngô gọi anh đi bàn cảnh quay ạ!"
Tịch Bất Bạch: "Tôi đến ngay đây."
Tịch Bất Bạch nói cảm ơn Kim Sư xong rồi vội vàng rời đi, khi cậu đi ngang qua Giang Lệ Minh với cái đầu dính đầy sơn đỏ cũng bị dọa cho hoảng sợ, nhìn thoáng qua thì đúng thật sự như vừa bị tạt máu gà vậy.
Giang Lệ Minh gật đầu với cậu, xem như chào hỏi.
Kim Sư vừa tặng bánh quy xong, mới quay người đã thấy Giang Lệ Minh đập vào mắt, hàng mày kia bắt đầu nhíu lại.
Vẻ ghê tởm, ghét bỏ lộ rõ trên mặt.
Không hiểu sao đối phương lại vác cái dáng vẻ quỷ quái thế này chạy ra đây.
Giang Lệ Minh với một đầu đầy sơn đỏ cất tiếng hỏi: "Chuyện tôi bị dị ứng sữa chua có từ lúc nào mà sao tôi không biết nhỉ?"
Kim Sư bình thản đáp lời: "Anh cũng quên rồi."
Giang Lệ Minh: "Nói bậy!"
Đầu Giang Lệ Minh phủ đầy sơn đỏ, mặt cũng bị nhuốm đỏ một mảng lớn, trông anh ta bây giờ vô cùng nhếch nhác, anh ta phải nhanh chóng đi tẩy trang thay đồ để kịp về quay cảnh tiếp theo.
Nhưng khi nhìn thấy Kim Sư ung dung đột nhiên xuất hiện ở đoàn phim, anh ta hạ thấp giọng, nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Không có việc gì mà anh đến thăm tôi làm chi?"
Kim Sư liếc nhìn anh ta một cái: "Nếu có việc thật thì anh nghĩ tôi sẽ đến thăm anh chắc?"
Giang Lệ Minh: "..."
Hai người đối đầu cực kỳ gay gắt, không ai nhường ai, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ là đôi bạn vô cùng thân thiết, tình bạn đạt đến ngưỡng 99 điểm, đoàn phim đông người tạp nham, nên bề ngoài hai người vẫn phải giữ vỏ bọc quan hệ tốt này.
Giang Lệ Minh lớn tiếng nói: "Có thời gian là đến ngay à? Anh có mệt không?"
Kim Sư phụ họa tiếp lời: "Cũng bình thường, ngày đầu tiên vào đoàn của anh thế nào?"
"Cũng khá tốt đấy."
Hai người vừa trò chuyện vừa tỏa ra bầu không khí như hai người bạn thân thiết thật sự, cả hai sóng vai bước vào phòng nghỉ của Giang Lệ Minh, cửa vừa đóng lại cái cạch là họ cũng lập tức tách nhau ra.
Giang Lệ Minh ngồi xuống trước gương trang điểm để chuyên viên trang điểm và trợ lý tẩy trang cho, xuyên qua gương, anh ta nhìn thấy Kim Sư đang ngồi trên ghế sô pha.
Anh đeo khẩu trang, chỉ mặc một bộ trang phục thường ngày thôi nhưng vẫn toát lên được khí chất vốn có, đôi mắt sắc lẹm kia nhìn vào điện thoại trên tay, xung quanh ghế sô pha chất đầy phục trang và đạo cụ, khiến đôi chân dài miên man của anh trông có vẻ hơi gò bó.
Khí chất nổi bật mạnh mẽ, khiến người ta không thể bỏ qua.
Ánh mắt Giang Lệ Minh đảo qua hai tay của anh: "Anh đến thăm mà đi tay không vậy à?"
Đôi mắt của Kim Sư chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại một giây: "Không phải tay không."
Giang Lệ Minh hỏi anh: "Vậy quà đâu?"
"Tặng người ta rồi."
"..." Đến cùng là anh đến thăm ai vậy.
Giang Lệ Minh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi mình quay về: "Anh quen Tịch Bất Bạch à?"
"Quen."
Giang Lệ Minh ngạc nhiên, tiếng tăm của Tịch Bất Bạch trong giới không được tốt cho lắm, đánh giá và bình luận về cậu trên mạng cũng tệ vô cùng, nếu tiếp xúc nhiều với cậu mà bị truyền thông chụp được một cái, rất có thể sẽ bị kéo vào vũng lầy cùng cậu, vì vậy trong giới có rất ít người muốn kết giao với cậu.