Sau Khi Thoát Ra Là Mạt Thế

Chương 1

Trên bầu trời là những đám mây đang di chuyển để lộ ra hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên một thân ảnh nằm trên mặt đất.

Đôi mắt màu đen mất đi ánh sáng ban đầu đang nhìn thẳng lên bầu trời đêm đầy sao. Khuôn mặt thanh tú mang một nét ngây ngô, trong sáng của một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, đôi môi đầy đặn nhưng không có huyết sắc, mái tóc đen tuyền nằm uốn lượn trên đất giống như dòng suối chảy giữa đêm hè oi bức.

Trên thân thiếu nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và quần jean đen. Làn da trắng nhợt nhạt của cô được ánh trăng chiếu xuống làm cho làn da trắng nõn nhợt nhạt của cô càng thêm phát sáng.

Nhìn từ xa giống như người thiếu nữ ấy đang nằm trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời ngắm các vì sao lấp lánh ánh trăng để thả lỏng cơ thể sau khi trải qua những tháng ngày thi cử và những bài kiểm tra tháng, nhưng lại không thể trừ bỏ đi vũng máu màu đỏ dưới thân cô.

Thật thê lương.

"Grừ, grừ..."

Mùi máu tươi thoang thoảng theo gió trời dẫn những "con người" đang đói khát máu thịt trong khu rừng từ từ tiến lại gần thi thể người thiếu nữ.

Từ từ, từ từ vây quanh thi thể cô mà cào mà xé đem máu thịt lẫn lộn cùng nội tạng cho vào miệng nhai làm máu bắn lên mặt cô, khiến một giọt máu lạc vào khoé mắt rồi chảy xuống nhìn như huyết lệ.

"A!"

Đây là lần thứ ba 003 mơ thấy giấc mơ này và mỗi lần tỉnh dậy trên người cô đều mang theo một tầng mồ hồi lạnh, lần này cũng vậy.

Cô ngồi dậy, đưa lưng tựa lên tường, đầu ngửa lên bốn mươi lăm độ. Mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt dính lên mặt, đôi mắt như dại đi mà nhắm lại rồi mở mắt ra. Từ khi có ký ức cô đã ở đây hơn năm năm rồi, cô cũng nhận ra ký ức của bản thân đã bị xoá khi cô vừa mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng tinh và những tiếng ồn xung quanh cô. Nhưng thứ khiến cô dường như nhớ nhất ngay cả ký ức bị xoá là con số được in trên mu bàn tay của cô "003". Giống như ngay từ đầu nó đã ở đó trước khi cô được sinh ra.

"003..? Cậu sao vậy?" Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên mang theo cơn ngái ngủ mà hỏi 003.

"Không sao đâu 002, tôi chỉ gặp ác mộng thôi, đừng lo." 003 nói, giọng có chút khàn khàn.

Cô gái được gọi là 002 "Ừm" một tiếng rồi nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

"Thật đáng sợ." 003 lầm bầm, nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình.

Nếu được quay ngược thời gian cô chắc chắn sẽ không bao giờ để tính tò mò của mình chiến thắng mà cầm lấy quyển sách đó.

Di chuyển tay lần mò dưới gối ngủ lấy ra một quyển sách với bìa ngoài màu đen. Lật tìm đến trang đầu của quyển sách với tiêu đề "Mạt Thế" bên dưới có hình ảnh không rõ nét màu trắng đen. Lại lật sang trang sau có dòng chữ "Còn ba ngày nữa đến Mạt Thế."

Lúc trước, khi tìm thấy quyển sánh này 003 thấy nó ghi "Còn năm năm nữa đến Mạt Thế." cô chỉ nghĩ đơn giản đây là một trò đùa của ai đó khi để quyển sách ở đó, cũng vì quá tò mò nên cô đã cầm về phòng mà đọc. Nội dung không phải quá hay cũng không hẳn là nhàm chán nhưng nó nói về từng cuộc đời của mỗi người đã xảy ra trong thời Mạt Thế, và khi cô đọc xong mỗi một cuộc đời thì cuộc đời của người đó "biến mất".

Biến mất ở đây là biến mất trong quyển sách nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí của người đọc, và người đọc đó chính là 003.

003 nghĩ đọc nó cũng khá bình thường và đọc nó mỗi ngày trước khi ngủ. Thẳng cho đến hai năm sau cô mới phát hiện ra điều kì lạ của quyển sách này. Đó là dòng chữ "Còn ba năm nữa trước khi Mạt Thế."

"Còn ba năm?" 003 lầm bầm tự hỏi.

"Chẳng phải là năm năm sao?" Cô thắc mắc, nhìn dòng chữ thời gian kia. Thật chẳng hiểu, rốt cuộc là cô nhìn nhầm hay nó đã như vậy từ trước?

Quay lại hiện tại, cô đã hiểu ra sau khi quan sát quyển sách hàng ngày, hàng tháng cho đến ngày hôm nay, ba ngày trước khi Mạt Thế.

-----

Quyển sách sinh mệnh:

Nó là một vật bí ẩn, 003 đã lấy nó ở trên ghế nơi hành lang vắng tanh. Lúc đó cô nàng bị thương khá nặng vì bài kiểm tra khá là cao độ, cho nên khi quyển sách bị 003 nhặt lên đã chẳng may vô tình kí khế ước với quyển sách sinh mệnh.