Chúng Ta Đã Từng Biết Nhau

Chương 1

1.

Giang Tùy đã c.hết năm năm, không ai dám nhắc tới anh ở trước mặt tôi, ngoại trừ Điền Linh.

Điền Linh ở đầu bên kia điện thoại hỏi tôi: “Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không tính tìm một người bạn trai sao, cậu tính sống cô độc đến cuối đời à?”.

Đang không biết nên trả lời thế nào thì đúng lúc có nhiệm vụ phỏng vấn, tôi vội vàng cúp điện thoại.

Sự việc xảy ra ở khu Tùng Dương, một người đàn ông dũng cảm đã trực tiếp quật ngã tên cướp xuống đường, trông anh ta rất có kinh nghiệm với những việc này.

Thật ra, loại phỏng vấn nhỏ này thường được giao cho thực tập sinh, nhưng tôi có chút phiền bởi cuộc gọi của Điền Linh nên vừa vặn đi ra ngoài hít thở không khí.

Sau đó, tôi đã tin rằng, có lẽ vận mệnh của mình thực sự nằm trong bàn tay của ma quỷ.

Nếu tôi không nhận cuộc phỏng vấn này và không nhìn thấy Giang Tùy - người sống lại từ cõi c.hế.t, thì có lẽ tôi sẽ không phải chịu nổi đau gấp bội này.

Nhìn thấy gương mặt kia, tôi vô thức ấn tắt máy ảnh, tôi sợ rằng anh sẽ bị chụp ảnh, sợ danh tính của anh sẽ bị bại lộ, sợ nhiệm vụ bí mật của anh sẽ bị chậm trễ.

Mắt tôi đỏ hoe, gió thổi làm mắt tôi đau lắm, tôi nắm chặt ống tay áo anh, nhỏ giọng nghẹn ngào: “Giang Tùy?”.

Trong trí nhớ của tôi anh không thay đổi nhiều lắm, ngoại trừ có một vết sẹo ở má phải, ngay cả cái nhíu mày của anh cũng giống như vậy, tôi thấy anh sửng sốt hồi lâu, cũng không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì, một lúc sau mới hỏi tôi: "Chúng ta có quen nhau không?".

Chúng ta có quen nhau không?

Trong đầu tôi ngàn vạn lần đều nghĩ đến cảnh anh có thể lần nữa đứng trước mặt tôi, rồi nghĩ đến việc mình sẽ khóc và lao vào vòng tay anh, đánh anh, mắng anh nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, còn anh thì vẫn chịu đau mà ôm tôi thật chặt và nói: Anh đã về rồi đây.

Mà không phải là: Chúng ta quen nhau sao?

Nước mắt rơi trên mặt, bị gió thổi qua đau như dao cắt, cứ ngỡ đây là một trong vô số giấc mơ của tôi, nhưng đau đớn dữ dội như thế làm sao lại chỉ là mơ được chứ.

Tôi cứng ngắc giơ chiếc thu âm trên tay lên và hỏi một câu mà một phóng viên chuyên nghiệp sẽ không hỏi khi phỏng vấn: “Anh tên gì ạ?”.

Anh ấy dường như cũng không cười nổi, có lẽ là do tôi khóc quá nhiều nên dọa đến anh, nên mới đáp: "Dương Tự Sinh, tôi tên là Dương Tự Sinh".

Dương Tự Sinh, Dương Tự Sinh.

Không phải Giang Tùy, sao có thể không phải Giang Tùy được chứ? Chỗ nào cũng giống anh ấy mà, ngay cả giọng nói cũng là của anh ấy, sao có thể không phải Giang Tùy.

Tôi rốt cuộc không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình nữa, sự bình tĩnh trong vài phút ngắn ngủi này giờ đã biến thành cực hạn của tôi, tôi nhanh chóng bỏ thẻ phóng viên vào cặp.

Lau nước mắt, tôi vừa khóc vừa xin lỗi: “Xin lỗi, nhưng trông anh rất giống một người quen của tôi, tôi có thể xem vai phải của anh một chút được không?”.

Một yêu cầu rất bất lịch sự, tôi thấy anh ấy cau mày và trên khuôn mặt tuấn tú lộ đầy vẻ khó hiểu.

Không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh ấy, tôi giống như một con quỷ lập tức vươn tới trên vai anh, kêu gào trong lòng rằng để tôi xem một chút, anh chắc chắn là Giang Tùy, Giang Tùy của tôi có một vết bớt trên vai phải, là độc nhất vô nhị đấy.

Tay tôi duỗi ra nửa chừng thì đã bị bắt lấy, Dương Tự Sinh áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi cô, không thể được”.

Anh ấy đi rồi, và tôi cũng không thể ngăn anh ấy lại được. Tôi không thể phỏng vấn được nữa, cũng không có cơ hội nhìn thấy vết bớt nào nữa rồi, tôi cứ ngây ngốc như vậy ở trên đường chờ đến khi Điền Linh đến đón.

2.

"Tɧẩʍ ɖυyệt Tâm!”, lúc Điền Linh nhìn thấy tôi ngồi dưới đất ôm thiết bị, cô ấy ngay lập tức chạy tới.

Tôi bám lấy Điền Linh giống như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng nói với cô ấy: "Điền Linh, tớ đã nhìn thấy Giang Tùy rồi, đó chính xác là Giang Tùy, không phải nằm mơ đâu, anh ấy, anh ấy không c.h.ế.t, anh ấy vẫn còn sống! Tớ đã nói mà, tớ đã nói anh ấy nhất định không sao rồi mà, anh ấy là một thân hoàn chỉnh trở về đấy, anh ấy không có hy sinh, cậu biết tớ hạnh phúc như thế nào không, anh ấy vẫn còn sống…”.

Điền Linh vén tóc tôi rồi thở dài, cô ấy nhất định cho rằng tôi sẽ phát điên như trước, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi: "Còn sống là tốt rồi, còn những người khác thì sao?".

Tôi sững người một lúc, rồi nhớ ra rằng Giang Tùy không phải là Giang Tùy nữa rồi.

“Anh ấy, anh ấy không còn nhớ tớ nữa". Tôi có chút thất thần, không hiểu tại sao một người như vậy lại bỗng nhiên quên mất người mình yêu.

Đôi lông mày thanh tú của Điền Linh cau lại, như là hạ quyết tâm muốn phá vỡ ảo tưởng của tôi: "Vậy nhất định là cậu nhận lầm người rồi, có lẽ chỉ là người giống người mà thôi, nếu thật sự là Giang Tùy thì làm sao anh ấy có thể quên được cậu chứ, Giang Tùy yêu cậu như thế mà, cho dù có c.hết, linh hồn của anh ấy cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Nếu anh ấy còn sống thì cho dù có khó khăn trở ngại đến đâu, anh ấy cũng sẽ đến gặp cậu thôi".

Không phải như vậy nữa rồi, lần này so với trước kia không giống nhau nữa rồi, tôi tin chắc là như thế.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Một người phụ nữ mặc áo khoác đi đến gần tiểu khu Nguyên Hồ, đây là một tiểu khu tương đối lâu đời nhưng giá nhà ở không thấp.

Người phụ nữ đó là một bác sĩ tên Chu Tinh, ngày thường trong tiểu khu có người bệnh đau đầu, nóng lạnh, cô ta đều rất sẵn lòng giúp đỡ, vì vậy dọc theo đường đi có không ít người chào hỏi cô ta.

Chu Tinh vừa mới mở cửa thì ngay trước mắt cô là người đàn ông đang ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, cô hoảng sợ đến nỗi không kịp cởi giày.

“Tự Sinh!”, cô ta ôm lấy bả vai của người đàn ông: “Anh làm sao vậy, Tự Sinh, đầu anh lại đau nữa à? Trên người anh có thuốc không? Chờ chút, em đi lấy thuốc cho anh”.

Cô ta không tìm thấy thuốc trên người người đàn ông, liền đi đến ngăn tủ trong phòng, vội vàng lấy thuốc nhét vào miệng anh ta, đút nước cho anh ta.

Tai trái của anh ta không nghe được, Chu Tinh đành phải đổi bên, lo lắng cực độ: "Tại sao đột nhiên anh lại đau đầu rồi, không phải đã không đau từ lâu rồi sao?".

Dương Tự Sinh dựa vào trong lòng cô ta, toàn thân dường như đang lơ lửng ở giữa không trung, anh ngồi ở chỗ này cả buổi chiều, trong đầu toàn là khuôn mặt khóc thút thít của cô gái xa lạ kia.

Anh cứ cảm thấy mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, nhưng trong đầu lại như có một vách ngăn nào đó, một khi chạm vào sẽ sống không bằng c.h.ế.t.

Anh nói với Chu Tinh: "Hôm nay anh đã gặp một người, cô ấy gọi anh là Giang Tùy, nhưng anh là Dương Tự Sinh mà nhỉ".

Trong mắt Chu Tinh tràn đầy hoảng loạn, nhưng Dương Tự Sinh người đắm chìm trong nỗi thống khổ lại không phát hiện ra, Chu Tinh cố tỏ vẻ tự nhiên nói: “Vậy hẳn là cô ấy nhận lầm rồi, chúng ta vừa mới chuyển đến Bắc Thành không lâu, làm gì có người quen ở chỗ này đâu chứ".

Để đánh lạc hướng cảm xúc của anh, Chu Tinh không còn cách nào khác đành phải nói: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Tình Tình sắp tan học rồi, nếu không thì chúng ta cùng nhau đón con bé nhé, con bé được cả bố mẹ đón về nhất định sẽ rất vui đó".

Dương Tự Sinh "ừ" một tiếng rồi đứng lên.

Chu Tinh đã quen với điều đó, Dương Tự Sinh là một người không có nhiều cảm xúc, không biết có phải do bản chất lạnh nhạt hay không, bởi ngay cả khi anh ấy ở cùng với con gái mình, anh ấy cũng không thể hiện nhiều tình cảm đối với con bé.