Tranh Giành Tài Sản

Chương 1

1.

Bố tôi bệnh nặng sắp c.h.ế.t.

Trước khi c.h.ế.t, ông ấy gọi tất cả chúng tôi lại và nói muốn phân chia tài sản.

Vốn dĩ tôi không hề muốn về, một người đàn ông lấy mẹ tôi vì tiền thì có liên quan gì chứ?

Nhưng mẹ bảo tôi về xem kịch hay nên tôi quyết định quay lại.

Khi tôi đến bệnh viện và nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường với những chiếc ống cắm khắp người, trong lòng tôi không có chút đao động nào.

Kẻ nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân phải c.h.ế.t, đây là quả báo hắn đáng phải nhận.

Ánh mắt bố sáng lên khi nhìn thấy tôi, như thể ông ấy muốn nói điều gì đó.

“Nguyễn Nguyễn đến rồi? Lại đây ngồi đi. Chờ mọi người đến sẽ bắt đầu.”

Mẹ tôi ngồi ở trên ghế sô pha ngay gần đó, đặt máy tính lên đầu gối, tay vẫn đang gõ bàn phím.

Nhìn mẹ, tôi không thể không khâm phục mà giơ ngón tay cái lên.

Vậy đó, muốn có đàn ông thì đạo lý chính là phải có tiền.

“Mẹ, Tống Tư Tư còn chưa tới à?” Tôi liếc nhìn bố, ông vẫn đang nhìn tôi.

Dường như có một vệt nước mắt trong mắt ông ấy?

Tôi nhướn mày, không nói gì, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Vừa nhìn tin nhắn anh ta đang gửi, tôi vừa nghĩ đã đến lúc chia tay anh ta.

Tôi chỉ biết đối phó với người đàn ông suốt ngày đòi tiền tôi.

“Em hiện tại đang ở bệnh viện, không rảnh, có việc gì thì khi về lại nói!”

“Anh giúp em thanh toán trước nhé, hộp trang điểm mua cho em tiêu tốn của anh hơn nửa tháng tiền tiêu vặt.”

Nhìn đối phương liên tục gõ phím, tôi có chút muốn cười, bộ mỹ phẩm trọn bộ chỉ có 10 tệ đối với anh là quá đắt, tôi còn sợ hỏng mặt.

“Thế thì tối nay đến đây lấy về, không biết em có dùng quen hay không.”

Nói xong tôi cũng không buồn trả lời, dù sao Tống Tư Tư cũng ở đây.

Luật sư cũng đã đến.

“Bố, bố không sao chứ? Hôm nay con có việc phải làm ở trường nên đến muộn.” Tống Tư Tư vừa bước vào liền đi thẳng đến chỗ bố tôi.

Tôi đã quen với việc nhìn hai người yêu thương nhau như cha con.

Mẹ tôi thậm chí còn không thèm nhìn lên.

“Tôi sẽ bắt đầu ngay khi cô Đường và cô Tống ở đây.”

Luật sư Lý đã hỏi ý kiến bố mẹ tôi.

Bố tôi vẫn nắm tay Tống Tư Tư và ra hiệu cho Tống Tư Tư đỡ ông ấy dậy.

Tống Tư Tư điều chỉnh vị trí đứng cao hơn cùng với nụ cười trên môi.

Những người không biết chuyện gì đều cho rằng tài sản thừa kế đều là của cô, đang cười rất vui vẻ.

Bố tôi ngồi dậy, hít một hơi rồi bảo luật sư chuẩn bị sẵn sàng.

Mẹ tôi vẫn đang gõ bàn phím: “Đợi mẹ một chút, mẹ sẽ làm xong ngay.”

Luật sư Lý liếc nhìn bố tôi rồi đứng đó, nhắm mắt nhắm mũi, không liên quan.

Bố tôi có vẻ hơi không vui, trong mắt ông có chút tức giận khi nhìn mẹ tôi.

Mẹ tôi phớt lờ ông, nói xong, mẹ cất máy tính và ngồi đó xem.

Mái tóc của mẹ được chăm sóc cẩn thận, trông cô như một người phụ nữ mạnh mẽ.

“Ông Tống trước đó yêu cần tôi lập di chúc, chỉ cần tôi ký là có hiệu lực pháp luật.”

Anh ta định đọc nhưng bị bố tôi giơ tay cắt ngang.

“Không cần đọc đâu, Luật sư Lý, vui lòng thông báo sau khi tôi đi!”

Nói ra câu này có lẽ hắn đã phải trả giá bằng nửa mạng sống, nói xong vẫn còn thở hổn hển.

Luật sư Lý sửng sốt một lúc khi nghe câu này, như thể ông không ngờ bố tôi lại như vậy.

Nhưng mẹ tôi dường như đã đoán trước được điều đó, không nói gì, dường như tâm trạng rất tốt.

Tống Tư Tư lo lắng: “Cha, sao không để luật sư Lý đọc xong!”

Bố tôi vỗ nhẹ vào tay cô: “Con đừng lo, đồ của bố hầu hết đều giao cho con. Bố chỉ cần đợi con lấy chồng rồi mới đưa cho con! Đừng tranh giành với chị con, biết không?”

Tống Tư Tư nghe xong mỉm cười, rồi bắt đầu nói những lời ngọt ngào với bố tôi.

Luật sư Lý lúng túng ho một tiếng, sau đó giải quyết xong sự việc rồi rời đi ngay.

Sự việc gần như đã được giải quyết nhưng tôi vẫn chưa hiểu mẹ muốn tôi xem vở kịch nào.

Khi tôi và mẹ rời đi, Tống Tư Tư vẫn còn ở bên trong.

Lời cuối cùng Tống Văn Thao nói với tôi là: “Nguyễn Nguyễn, bố có lỗi với con! Nhưng bố cũng yêu con!”

Dường như ông muốn dành cho tôi một chút tình phụ tử trước khi qua đời.

Nhưng ông ấy dường như đã quên mất rằng thứ đó khi còn nhỏ tôi không có được, lớn lên tôi cũng sẽ không cần đến.

2.

Khi tôi bước đến cửa bệnh viện, tôi nhìn mẹ tôi. Bà đã sống một cuộc sống tốt hơn với cha tôi qua nhiều năm.

“Mẹ, mẹ muốn con xem kịch gì?” Tôi hơi tò mò.

Không thể chỉ có mỗi việc thấy Tống Tư Tư và cha tôi đã khiến chúng tôi ghê tởm.

“Vội làm gì? Sớm muộn gì con cũng sẽ được xem vở kịch này, Nguyễn Nguyễn, hãy nhớ, đừng bao giờ tin vào những lời ngọt ngào của đàn ông.” Khi mẹ tôi nói vậy, bà ấy dường như đang nghĩ gì đó.

Tôi đã gật đầu và hứa với mẹ.

Tôi đã không nhờ mẹ tiễn nên tôi tự đi taxi trở lại trường một mình.

Trong xe, tôi không thể không nghĩ về cuộc sống mấy năm trước. Bố tôi liên tục nuông chiều Tống Tư Tư, như thể chỉ có Tống Tư Tư là con gái của ông ấy.

Trở lại ký túc xá, tôi chứng kiến cảnh mấy đứa bạn tôi cãi nhau.

Ô, Kỷ Văn và hai đứa khác đang tranh cãi.

Thấy tôi mở cửa và bước vào, ba người họ nhìn lại tôi.

Kỷ Văn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, trong khi Lương Cảnh và Lý Huân đang hả hê.

Tôi hơi tò mò về những gì đã xảy ra khiến chúng trông như thế này.

“Dù có xinh đẹp đến mấy, bạn trai của họ bỏ đi theo người giàu có cũng vô nghĩa!” Lương Cảnh liếc nhìn tôi, và sau đó từ từ quay lại chỗ ngồi.

Tôi hơi bối rối, Triệu Văn Hiên chạy trốn cùng phú bà? Có ai ở thành phố S giàu hơn gia đình tôi không?

À, đúng rồi. Anh họ của Kỷ Văn, Kỷ Yến giàu hơn gia đình tôi.

Nhưng tôi không chắc là Kỷ Yến lại thích đàn ông!?

Mặc kệ, tôi đi đến chỗ Kỷ Văn, và anh ấy đưa cho tôi điện thoại của anh ấy.

Nhìn thấy cảnh âu yếm của hai người trong ảnh, tôi cảm thấy nôn mửa. Khoan đã, đây không phải là Triệu Văn Hiên và Tống Tư Tư sao?

Hai người gặp nhau khi nào? Tôi thậm chí còn không biết.

Tôi nhìn Kỷ Văn một cách khó hiểu và yêu cầu cô ấy gửi cho tôi những bức ảnh này.

Tôi lấy quần áo và chuẩn bị đi tắm. Cơ thể tôi đang có mùi.

Sau khi tắm, tôi chỉ đơn giản là chăm sóc làn da của mình, và sau đó chuẩn bị nhận hàng.

Bỗng tôi thấy tin nhắn được gửi bởi Triệu Văn Hiên hai phút trước.

“Đường Nguyễn, nếu em không muốn nhận nó, hãy quên nó đi. Tối nay em có rảnh không? Anh có điều này muốn nói với em.”

Tôi thậm chí còn chưa giải quyết với anh ấy, hắn ta đã chủ động đến gặp tôi.

Nhưng tôi thực sự không muốn ra ngoài tối nay.

“Tối nay em không rảnh. Bên ngoài lạnh quá, em không muốn ra ngoài.”

Sau khi gửi tin, tôi lại nghĩ đến việc anh ấy cùng với Tống Tư Tư.

Thật bất ngờ, anh ta đã nhắn trước: “Đường Nguyễn, anh đã suy nghĩ kĩ rồi quyết định nhắn với em. Gần đây, anh thấy rằng anh thực sự thích em. Thế nhưng hiện tại anh đã gặp một cô gái mà anh muốn yêu, vậy nên chúng ta chia tay đi.”

Nhìn vào tin nhắn anh ta gửi, tôi hơi tức giận. Tôi còn chưa đề cập đến việc chia tay mà anh ta đã nhắn trước rồi.

Dù sao, tôi đã bị anh ta làm phiền quá lâu, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.

“Được thôi, vậy thì chia tay đi!”

Sau khi gửi tin nhắn, đồ của tôi cũng đã đến.

Tôi đi lấy nó và quay lại, nhưng không ngờ lại nhận thêm tin nhắn nữa.

“Vậy thì trả lại cho anh số tiền anh đã bỏ ra cho món quà mà anh tặng em trước đây. Sau đó chúng ta chia tay!”

Tôi không khỏi trợn tròn mắt khi thấy tin nhắn này, thật tiếc cho số tiền mà anh bỏ ra mua cho tôi.

“Bao nhiêu?”

Chẳng mấy chốc, anh ấy gửi một hóa đơn với tất cả những thứ anh ấy mua cho tôi, tổng cộng là 4905 tệ, và anh ấy giảm xuống còn 4900 tệ (~ 17 triệu).

Tôi đã cười lạnh và gửi cho anh ta 5000 tệ, và anh ta cần phải bù lại cho tôi 100 tệ.

“Vậy thì hãy trả lại cho em chiếc đồng hồ mà em tặng anh, sau đó em không cần trả cho anh 100 tệ nữa.”

Số tiền ít ỏi mà anh ấy có chỉ bằng một phần nhỏ chiếc đồng hồ tôi tặng anh ấy.

“Ngày mai anh sẽ đưa cho em, nhưng nếu em không có tiền thì đừng giả vờ. Đưa cho anh một chiếc đồng hồ giả cao cấp thì thật xấu hổ. Em vẫn chưa tiêu 1.000 tệ phải không?”

Lần này tôi thực sự tức giận và cười lớn.

Thằng c.h.ó n.g.u dốt.

“Được rồi, ngày mai nhớ đưa cho tôi.”