Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 55: Hãy cho anh ấy một cơ hội

Hôm nay mọi người cứ thần thần bí bí, mình bị coi như người dư thừa trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Cũng không trách được, chuyện riêng tư thì nên thầm kín tránh để người khác biết. Thường Quân bất ngờ nhưng cuối cùng gật đầu rồi đồng ý. Để lại không gian riêng tư cho hai người.

- Cô là Tuệ Yên nhỉ, tôi giờ mới biết tên của cô. Không biết cô còn nhớ chuyện hai năm trước ở quán bar không? Tất cả là tại tôi mù quáng tưởng cô là người phá hoại hạnh phúc của Nhu Mễ nên tôi mới làm vậy. Tôi biết giờ đây tôi nói thế nào cô cũng tha thứ nhưng tôi phải nói những lời này để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn. Xin lỗi cô rất nhiều.

Hóa ra cô ấy cảm thấy áy náy, muốn xin lỗi. Mọi chuyện đã qua không thể nào quay ngược lại thời gian để sửa chữa quá khứ được. Cô ban đầu cũng khó chịu, để mất đi lần đầu của người con gái là một cảm giác thật ám ảnh, khiến cho con người ta ân hận và xót xa. Nhưng Lam Di cũng đã có lòng mà thành tâm nhận lỗi như vậy thì cũng nên bỏ qua. Bản thân không nên khiến cho cô ấy dằn vặt không nguôi như thế.

- Chuyện ngày hôm đó cô hãy bỏ qua đi, tôi không sao đâu. May mắn là tôi thoát khỏi quán bar đó, cô gắng kiềm chế mình nên cuối cùng cũng ổn. Cô đừng tự dằn vặt bản thân nữa nhé.

Nghe những lời đó, tuy không biết đây là sự thật không nhưng nó khiến cho Lam Di cảm thấy an tâm đi rất nhiều. Cô ấy không ngừng rối rít cảm ơn Tuệ Yên. Sau này, Lam Di tự hứa với mình không phải vì bạn để lo chuyện bao đồng rồi mình lại gây rắc rối cho người ta nữa. Mình sẽ lấy lần này là bài học cho bản thân sau này.

- Vậy ư, cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi. Tôi thấy sự vẫn cảm thấy bản thân hối hận rất nhiều.

Lưu Tuệ Yên nghe xong trong lòng có chút não nề, gương mặt cố tỏ ra tươi cười để cô ấy cảm thấy an tâm. Mối quan hệ giữa cô và Vu Dịch càng lúc càng trở nên rắc rối, bỏ qua tất cả mọi chuyện rồi bước đi trên một con đường mới là giải pháp tốt nhất lúc này.

_________________________________

Còn gì buồn bã hơn khi ba mẹ gắt gỏng khi thấy bản thân đến thăm. Trình Nhu Mễ thay đồ xong thì ngay lập tức đến đồn cảnh sát. Ba và mẹ dù phủ nhận đến đâu nhưng những bằng chứng đưa ra thì khó có thể nào mà chối cãi. Cuối cùng hai người cũng đều thừa nhận mọi hành vi của mình và chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Chỉ trong vài phút đăng báo, tin tức về Trình gia lẫn Trình Nhu Mễ lại trở thành một tin tức hot. Những chuyện con gái nhà này lăng nhăng với kẻ khác khi có chồng sắp cưới lẫn vụ buôn bán chất cấm của ba mẹ cô ta. Dư luận đang không ngừng phản ứng ngay ngắt trước hành vi của bọn họ.

Những vụ làm ăn vì thế mà cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, những nhà đầu tư đang không ngừng rút vốn. Có vẻ cứ giữ tình hình này thì chỉ vài ngày sau những nơi mà Trình gia đang làm sẽ bị ảnh hưởng rồi dẫn đến phá sản.

- Biến đi, bọn tao không có đứa con gái như mày. Mày đã làm mất hết danh tiếng của mày rồi đấy còn không thấy xấu hổ hả? Tự làm thì tự chịu đi sao bọn tao cũng bị mày làm liên lụy thế này.

Thật không ngờ khi đi thăm ba mẹ lại nhận một cú đau điếng. Hai người họ hình như rất đay nghiến và trì triết. Khi tiền tài danh vọng mất đi thì họ lại thay đổi chóng mặt. Cô ta thật sự rất sốc, không thể nào ngờ đến sự thật phũ phàng này. Trước kia bản thân như một công chúa, được ba mẹ chiều chuộng cưng nựng hết mực. Đến khi bản thân gặp rắc rối lại quay lưng thầm trách. Rõ ràng mình vô tội.

- Ba, mẹ không có một lời an ủi nào dành cho con đã đành vậy mà lại đay nghiến ghét bỏ con đến vậy sao? Là người ta hại con chứ con đâu muốn nhục nhã như thế này. Rốt cuộc ba với mẹ không còn coi con là con gái hai người nữa ư?

Những giọt nước mắt uất ức khẽ lăn dài trên gò má, Trình Nhu Mễ phờ phạc đi thấy rõ. Không còn phất son và trên người là những bộ đồ kiêu xa như trước kia mà thay vào đó là gương mặt bơ phờ. Mọi người có cần đày đọa mình như thế không, mọi chuyện sao bất công thế này. Bản thân giống như bị rơi xuống vực thấy không lấy một ai cứu giúp.

- Có đứa con gái như mày thà không có còn hơn. Hãy làm lại một cuộc đời mới đi, đừng giống như ba mẹ mày làm ra những chuyện trái pháp luật. Từ giờ cũng không cần mày đến thăm đâu.

Đó liệu rằng có phải ba mẹ ruột hay là ai khác, giờ đây Nhu Mễ thật sự rất nhói. Tất cả sụp đổ chỉ sau một ngày. Cô ta khẽ cắn răng chịu đựng, cố gắng gượng bản thân phải thật mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân của mình. Phải tìm cách trả thù là sự ưu tiên nhất lúc này.

- Được rồi, hai ông bà muốn cắt đứt quan hệ chứ gì? Tôi chẳng cần sự thương hại và những lời vô bổ mà ông bà nói. Hãy nhớ, tôi từ giờ trở đi sẽ không còn là con gái nhà họ Trình các người.

___________________________________

Ngồi trên ô tô, Lưu Mẫn thật sự quá căng thẳng. Bị chị mình tra khảo không ngừng thế này thật là đang làm khó. Cô lúc này con hung dữ nữa chứ, có vẻ là hơi quá nhưng cậu nhóc đôi khi còn sợ chị mình hơn cả ba mẹ.

- Chỉ vì đồ ăn mà em sẵn sàng đến dự đám cưới của Đường thị sao? Thằng bé này, em từ khi nào mà nghiện đồ ăn đến vậy, em muốn làm chị tức chết đúng không?

Mặt cậu nhóc tái mét vì sợ hãi, thật là khi Tuệ Yên cáu giận cậu thấy thật giống như bị một con sử tử đang đứng trước mặt và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình. Thường ngày cô dịu dàng là vậy nhưng khi nổi nóng thì thật dữ tợn. Điều đó khiến cho Lưu Mẫn không thể không trả lời và có phần ấp úng.

- Chị…trông chị dữ tợn quá, em sợ đó. Tất cả là vì em muốn hai người quay lại nên mới giúp anh ấy ở phòng điều khiển. Chị biết trong hai năm chị đi vắng anh ấy đã đi tìm chị rồi tự dằn vặt mình hay không. Dẫu biết vợ sắp cưới của mình dan díu với kẻ khác nhưng anh ấy vẫn chịu đựng được để có một ngày có thể vạch trần bộ mặt của ả đó rồi hóa giải hiểu lầm với chị. Chị hãy cho anh ấy một cơ hội đi.

Lời nói cậu nhóc làm Lưu Tuệ Yên sững sờ, hóa ra màn ảnh cặp đôi kia được chiếu là do em trai minh ở phòng điều khiển. Vu Dịch tìm mình trong suất thời gian qua, điều thật khó tin được.

- Anh ấy…đã làm như vậy sao?