Ghé vào siêu thị mua chút đồ, hôm nay Lưu Tuệ Yên dẫn em trai của mình cùng đi. Cậu nhóc nhân cơ hội được bao này mà mua rất nhiều thứ, khiến cô cũng phải xách đỡ mà mỏi cả tay. Còn Lưu Mẫn, cậu cứ ung dung đi phía trước với cây kem trong tay, vừa đi vừa trò chuyện.
- Chị ơi, có vẻ em đã làm cho chị mỏi tay rồi. Nhưng mà vừa đi vừa xách đồ cũng giúp cho chị giảm cân đó. Chị nhìn xem, trong xuất thời gian không ở nhà mà chị đã mập lên rồi kìa.
Sắc mặt của cô vì lời nói đó làm cho thay đổi, quả là cô có tăng cân nhưng không mập quá. Thân hình tương đối vừa phải. Nhóc này khi xa thì nhớ nhưng khi ở gần lúc nào cũng chọc nghẹo khiến Tuệ Yên khó chịu.
- Này, em còn chê chị mập là chị không xách đồ hộ đâu nhé. Thật tình, cái thằng bé này.
Bước chân đang đi bỗng khựng lại, Tuệ Yên vô thức nhìn sang bên cạnh vì bị thu hút bởi một bộ váy cô dâu đang được trưng bày tại cửa hàng. Được ngăn cách bởi một lớp cửa kính nên cô chỉ có thể ngắm nhìn.
Phía bên trong, dường như không ai để ý người bên ngoài là ai. Trông thấy một bộ váy mà mình ưng ý và qua lời giới thiệu của nhân viên, người phụ nữ đôi mắt sáng rực nhìn chúng tỏ vẻ rất ưng ý. Cô ta khẽ lay lay cánh tay của người bên cạnh, giọng điệu có phần nũng nịu.
- Anh Vu Dịch, em chọn cái đó nhé. Bộ độ này rất đẹp đó anh.
Ngày cưới sắp sửa cận kề, anh dẫn Nhu Mễ chọn lựa váy cưới. Khác với những cặp đôi khác, cả hai đều sẽ cảm thấy vui vẻ khi kết hôn với chân ái đời mình. Chỉ riêng anh thì mang nặng nỗi ưu tư, đôi lúc Đường Vu Dịch còn mơ hồ tưởng tượng rằng ước gì người bên cạnh là cô gái ấy. Mọi thứ đã được chuẩn bị nhưng nhỡ đâu lại không thành thì ả ta sẽ vô tư với bộ mặt giả tạo.
- Được rồi, vậy ta lấy cái đó nhé.
Trình Nhu Mễ vui mừng rồi vào phòng thay đồ để thay, còn anh vẫn đứng đấy. Như một thứ linh cảm nào đó mà bản thân cảm nhận được, Vu Dịch có nhìn ra ngoài. Loáng thoáng, anh thấy rằng có người vừa đi qua, trông rất giống Tuệ Yên. Chỉ vì như thế mà khiến cho tâm trạng anh cảm thấy rối bời.
" Vừa rồi hình như là Tuệ Yên, sao có thể được? "
Trông thấy chị mình hình như đang bị một cú sốc nào đó mà gương mặt trở nên kém sắc. Thật là khó hiểu, Lưu Mẫn bèn hỏi dò:
- Chị ơi, vừa nãy chị trông thấy quái vật hay sao?
Có vẻ bản thân đang bị mất tập trung nên khiến em trai cảm thấy khó hiểu, Tuệ Yên chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười cho qua chuyện. Có gì mà mình phải bất ngờ khi Vu Dịch sẽ cưới tiểu thư của Trình thị cơ chứ. Mình như vậy là vì cái gì, thoáng chốc đau lòng là thế nào.
________________________________
Khi màn đêm sắp sửa buông xuống sẽ khiến cho con người sợ hãi khi một mình ở một nơi xa lạ. Âm thanh rục rịch như một con chuột nào đó đang chạy ở xung quanh đây. Khung cảm ảm đạm này dần trở nên thật đáng sợ, tơ nhện bụi bặm bám đầy tại nhà kho. Người phụ nữ cựa quậy, ánh mắt trở nên vô cùng hốt hoảng.
- Này, các người mau thả tôi ra. Đúng là đôi phu phụ rách nát, dan díu với nhau để rồi bị tôi phát hiện ra thì sợ hãi mà chơi trò hèn mọn này để khóa miệng tôi à, nằm mơ đi.
Câu nói đó phút chốc đã chọc tức người đàn ông đang đứng bên cạnh. Hắn ta bỗng lấy tay bóp thật mạnh vào cằm cô gái khiến cô ấy cảm thấy đau điếng. Lời nói cũng trở nên ấp úng hơn, điều đáng sợ hơn nữa là quanh đây không một bóng người.
- Câm ngay cái miệng cô lại, khôn hồn thì đưa ngay cái máy ảnh đó cho tôi. Nếu không cứ ở đây mà chờ chết đi Lam Di.
Thật đúng là đáng ghét cả đôi, ngay khi hôm đó Trình Nhu Mễ chuyển tiền cho Lam Di xong thì cô cố tình bỏ đi và vẫn giữ khư khư máy ảnh để hù dọa khiến Nhu Mễ phải chuyển thêm tiền cho mình. Điều này khiến cô ta vừa tức giận vừa lo sợ, tình bạn này cũng từ đây mà chấm dứt. Ả nhất định phải giải quyết triệt để tránh hậu họa lỡ Lam Di lại có hành động nào trong ngày cưới giữa mình và Vu Dịch.
Vậy là Nhu Mễ bắt đầu kế hoạch, nhân lúc Lam Di không đề phòng mà bắt cóc cô đi với mục đích nhằm muốn cô giao cái máy ảnh đó. Nếu không chỉ cần Lam Di bị giam ở đây chắc chắn sẽ không có hành động nào khiến Nhu Mễ cảm thấy bất an.
- Máy ảnh á, nằm nơ đi. Đừng hòng mà có được nó, tôi sẽ vạch trần bộ mặt tiện nhân của hai người.
*Chát.
Cú tát rất đau, Lam Di khẽ xoa xoa gương mặt của mình. Không ngờ có một ngày, tiểu thư như cô lại bị một người trợ lý quèn đánh tát.
- Cậu…cậu…
- Tôi đã bảo phải ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói cơ mà. Nếu đã không biết điều thì cứ ở đây rồi chết dần chết mòn đi nghe chưa hả?
Để lại một mình Lam Di gào thét, hắn ta vẫn rời đi không đoái hoài. Cô bắt đầu rơi vào tâm trạng hoảng loạn, bản thân nhất định không được nản mà phải tìm cách ra khỏi đây. Không để Đường gia bị che mắt bởi lớp giả tạo của Trình Nhu Mễ cho được.
_________________________________
Tiếng cười nói rộn vang, ngày vui của cả hai nhà cũng đã đến. Bữa tiệc được diễn ra một cách linh đình, đám cưới cưới của Vu Dịch và Trình Nhu Mễ được tổ chức tại một khách sạn khá cao cấp. Các vị khách dường như giờ này cũng đã đến đầy đủ.
Còn Đường Vu Dịch, anh vừa tiếp rượu vừa không khỏi đưa mắt để ý xung quanh. Anh mặc trên người bộ vest đen khá lịch lãm, tóc được vuốt keo một cách gọn gàng.
- Sếp…
Giọng nói vang lên khá nhỏ đằng sau, người trợ lý của anh cường như muốn nói gì đó. Anh cũng chú ý rồi khẽ lại gần cậu.
- Sao rồi, chuyện tôi giao cho cậu đã làm xong rồi chứ?
Khi nhận lại được cái gật đầu cùng câu trả lời chắc nịch, Vu Dịch cũng an tâm vờ như không có chuyện gì xảy ra, khẽ nâng ly rượu nên rồi chúc. Các vị khách quý không ngớt lời khen vì cả hai đều xứng đôi vừa lứa. Cuối cùng cháu trai của Đường gia cũng đã chịu lấy vợ.
Nhấp được một ngụm rượu, ánh mắt Vu Dịch bỗng mở to vì bất ngờ. Tuệ Yên trong bộ váy body xanh dương đang tiến vào đúng theo lời hứa mà cô nói là cô sẽ đến. Bên cạnh cô, còn có Hạ Thường Quân đi theo cùng.