Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 42: Bỏ lỡ cơ hội để níu kéo

Hình bóng người con gái đó càng lúc càng khuất dần. Không để lỡ mất thời gian, Vu Dịch khẽ buông tay Nhu Mễ. Cô ta không khỏi bất ngờ khi thấy anh cứ đăm chiêu nhìn thứ gì đó. Hình như, anh đang để ý ai thì phải.

- Nhu Mễ, em đứng đợi ở đây đợi một chút cùng trợ lý nhé. Anh đi vệ sinh rồi sẽ vào ngay.

- Ơ kìa anh…

Nói rồi anh đi luôn để lại cô ta đứng đó khó hiểu. Trời ơi, sao lại có tính huống này xảy ra. Đáng lẽ anh phải vui mừng khi thấy mình trở về thì phải. Thái độ này rốt cuộc là sao. Thật khiến mình cảm thấy khó chịu.

- Được rồi anh cứ đi đi, đúng thật là thờ ơ. Vậy mà nói yêu mình sao?

Trình Nhu Mễ khoanh tay, gương mặt có chút dỗi hờn. Thôi vậy, đành ở đây đợi anh quay lại. Còn người trợ lý, cậu ta khi thấy hai người đó lạnh nhạt xa cách mà không khỏi cười nhẹ. Không biết trong đầu cậu ta đang suy toán điều gì.

Giữa nơi đông người thế này, tìm thấy người con gái ấy thật là làm khó đối với anh. Vừa nãy rõ ràng vẫn thấy bóng dáng cô ở đâu đây, vậy mà khi đuổi theo lại không kịp. Rốt cuộc cô muốn rời xa nơi này thật sao.

- Tuệ Yên, em đang ở đâu vậy?

Cô ấy dường như hoàn toàn biến mất, dù cho anh có gọi đi chăng nữa thì cũng không chịu xuất hiện. Vu Dịch càng lúc càng lo lắng. Cơ hội để anh có thế chuộc lôi, hóa giải hiểu lầm là điều không thể.

- Tuệ Yên, em muốn đi đâu? Đừng lảng tránh nữa, hãy cho tôi một cơ hội có được không? Nếu em ở gần đây thì hãy trả lời đi!

Từ đằng xa, có một cô gái không khỏi giật mình khi nghe cái tên này. Theo phản xạ, cô nhìn về phía trước thì thấy rằng có một người đàn ông đang không ngừng gọi tên mình. Thật bất ngờ, hình như bản thân đang nhìn lầm. Tại sao Đường Vu Dịch lại biết mình ở đây, gặp mặt rốt cuộc là có ý gì. Hôm nay hình như là ngày mà Nhu Mễ trở về, đáng lẽ anh nên đón cô ấy mới đúng.

Không, mình nhanh chóng phải tránh mặt. Cô đã làm giống nguyện vọng của anh, đừng xuất hiện khiến anh cảm thấy khó chịu. Tại sao anh lại tìm mình.

Lúc này không nên quan tâm đến chuyện đó, điều bây giờ cần phải làm rằng Tuệ Yên phải đến điểm hẹn rồi xuất phát cho kịp chuyến bay. Vậy nên khi vừa nghĩ xong, cô tiến về phía trước mà bước tiếp, còn Vu Dịch quay lại đằng sau nhằm muốn tìm được cô ở đường khác. Khoảng cách hai người thật gần nhưng dường như anh không nhận ra, cứ vậy mà bỏ lỡ cơ hội để níu kéo người con gái ấy trở về.

Lúc này, loa của phát thanh viên vang lên. Có một chuyến bay sắp khởi hành. Đường Vu Dịch cũng không để ý cho lắm, bản thân anh lúc này thật vô dụng làm sao. Nơi đông người như thế này, vừa nãy rõ ràng thấp thoáng xuất hiện hình bóng của cô mà bây giờ anh lại không thể theo kịp.

" Rốt cuộc em đi đâu rồi…"

Vu Dịch càng lúc càng trở nên thẫn thờ, anh thật không lỡ bỏ cuộc. Qua vài phút sau phút sau, anh vô thức nhìn qua cửa kính phía tầng hai của sân bay. Có một chiếc máy bay đã rời khỏi. Đường Vu Dịch bỗng nhận thấy trong lòng mình nhói lên, liệu đây là điềm báo rằng cô đã đi xa.

_________________________________

Liệu may mắn lúc nào cũng đến hay không, điều đó lúc này đã là không thể. Kẻ qua người lại, thời gian cũng đã dần trôi. Sau khi không gặp được cô gái ấy sở sân bay, Đường Vu Dịch đành miễn cưỡng đón Trình Nhu Mễ về nhà. Nét mặt anh từ lúc đó cũng có phần khác lạ, phờ phạt đi thấy rõ. Hình như anh có tâm tư trong lòng mà không chịu nói ra.

Mặt kệ những lời phàn nàn của ông nội sau khi Vu Dịch không cùng Nhu Mễ dùng bữa, anh lại lần nữa lái xe ra khỏi nhà. Đến một nơi anh cho là giải sầu lúc này, quán bar Ticeding chính là nơi hai người đã xảy ra sự cố ngày hôm đó.

- Này, cậu uống ít thôi. Sao ngay từ đầu cậu lại làm thế với Tuệ Yên, chấp nhận liên hôn với Trình gia? Nếu cậu dũng cảm hòa giải xích mích với cô ấy thì đâu có chuyện như bây giờ.

Người đàn ông khi thấy Vu Dịch uống quá nhiều thì không khỏi phàn nàm, người ấy giành lấy ly rượu mà anh đang cầm trên tay. Đúng là khi thất tình chỉ biết tìm rượu để giải sầu. Không biết Vu Dịch sẽ đau buồn đến khi nào mới hết.

- Đúng, là lỗi của tôi hết. Sao tôi lại mù quáng đến như vậy, để rồi bây giờ mới biết mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.

Người ấy lắc đầu ngao ngán với tình trạng hiện tại của anh. Đúng là tình yêu, để hai người hiểu lầm rồi khi hóa giải thì day dứt không nguôi.

- Bây giờ cậu tự trách mình thì có tác dụng gì? Sao không tìm hiểu xem cô ấy đã đi đâu, hay có người đã xếp chỗ một nơi khác để Tuệ Yên rời khỏi đây. Cậu nghĩ lại đi, trong thời gian làm việc ở nhà cậu thì cô ấy có hay liên lạc với ai không?

Lời mà cậu ấy nói quả là đúng, anh vẫn nhớ cái hôm cô gọi điện cho người nào đó mà lúc ấy Vu Dịch nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ. Nhưng trong thời gian đó, anh biết rằng Tuệ Yên có vẻ rất thân thiết với một người. Nhất là ngày giỗ bà, còn có chạm mặt người đàn ông đó.

- Liên lạc ư? Hình như tôi đã biết được người đã đưa cô ấy rồi. Không được, bây giờ tôi phải tìm Hạ Thường Quân, tôi đi trước nhé.

- Đường tổng có vẻ vừa nhắc tên tôi thì phải. Tôi ở đây, không cần phải phiền anh đi tìm đâu.