Lần đầu tiên, Lưu Tuệ Yên nghe được nếu đi hóng gió và hít thở không khí sẽ giúp mau khỏi bệnh. Thường thì sẽ phải nghỉ ngơi đến khi nào khỏe lại mới được ra ngoài trời cơ chứ. Anh là muốn cô đi nhưng nhất thiết phải lấy lý do này hay không. Tuệ Yên thật sự rất lo, nếu tiếp xúc nhiều với anh thì chắn chắn Vu Dịch sẽ nhận ra mình sớm hơn.
- Dạ? À được, dì Dương nếu bận thì để cháu đi cùng ông ạ.
Đường Sâm nghe vậy thì hơi bất an, Tuệ Yên đã không được khỏe vậy mà lại đi cùng hai người viếng mộ. Ông sau đó cũng liền gặng hỏi:
- Như vậy có ổn không cháu, cháu đã mệt thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Không nhất thiết phải đi cùng đâu.
- Sao lại không được hả ông, nếu ở nhà một mình thì không biết người nào đó sẽ có hành động nào tiếp theo đâu. Cứ để cho người giúp việc mới này đi đi.
Đường Vu Dịch như vậy là đang ám chỉ Tuệ Yên vì hành động đáng ngờ của cô ngày hôm qua, cô cũng rất hiểu điều đó. Nghĩ lại nếu chứng minh mình không hề giống như những gì mà anh suy đoán thì chắc phải đi cùng anh và ông đến nơi đó.
- Ông yên tâm ạ, cháu không sao đâu.
Thật ra cô cũng đang giả bệnh để tránh mặt Vu Dịch nên cũng không lo lắng về sức khỏe. Nếu anh ở nhà riêng thì chắc hôm nay anh ở đây còn mai thì sẽ về nhà. Số lần gặp chắc sẽ ít hơn rất nhiều.
- Vậy à, thôi được rồi cháu sắp sếp một vài thứ rồi mang ra xe hộ ông. Tý nữa chúng ta sẽ xuất phát.
Tuệ Yên khẽ gật đầu, cách đó không xa Vu Dịch vẫn để ý hành động của cô. Anh khẽ cười khẩy, dường như anh có vẻ nhận ra được điều gì đó về cô gái này. Để xem trong thời gian sắp tới, cô sẽ yên phận hay có động tĩnh nào đáng nghi, chắc chắn lúc đó Vu Dịch sẽ không tha cho người nào có âm mưu mà vào ngôi nhà của ông.
_________________________________
Cơn gió khẽ xào xạc thổi qua, ngọn cỏ bắt đầu lung lay theo gió. Tại khu nghĩa trang nằm giáp với thành phố, hương khói cứ vậy mà khẽ bay, tâm trạng của mỗi người đang hiện diện ở nơi đây chắc hẳn ai cũng xúc động khi nhìn thấy di ảnh của người thân hay người quen của mình. Tạo thành bầu không khí có chút ảm đạm, mang theo nỗi buồn mang mác.
Bó cúc trắng tươi thắm được đặt trên di mộ, song song đó là vài đĩa hoa quả được bày trí. Đường Sâm thắp cho vợ một nén nhang mà không khỏi buồn lòng. Hôm nay chính là ngày giỗ của bà ấy, ngày này đã im đậm trong tâm trí mà ông khó có thể mà quên đi cho được.
- Bà à, tôi đến thăm bà rồi đây. Bà nhìn xem, cháu trai của chúng ta đã lớn rồi này. Bà ở nơi ấy hãy bảo con trai và con dâu của chúng ta yên tâm nhé, Vu Dịch sắp kết hôn với người mà nó yêu rồi. Con bé ấy rất xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Đúng vậy, anh sẽ kết hôn với người mà anh yêu. Tuệ Yên lấy làm chúc phúc cho anh. Rồi đây mình cũng phải quên đi mối tình hồi cấp ba, đường ai lấy đi. Mỗi người sau này sẽ có một gia đình riêng của mình. Đáng lẽ nếu không xảy ra sự cố ngày hôm đó thì thật êm đẹp biết bao. Chúng khiến cho cô day dứt đến tận bây giờ.
- Đúng vậy bà ạ, bà yên tâm nhé. Cháu chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng cô ấy. Lấy người mà cháu yêu.
Lời nói thật dối lòng nhưng Vu Dịch muốn nói ra, phần vì để ông bà cũng yên tâm về chuyện của mình. Nhưng sợ sau này, bí mật mà anh đang điều tra của Trình Nhu Mễ lại khiến ông phải buồn lòng. Nhưng có vẻ anh lại không hay biết rằng chính vì lời nói này đã làm người mà anh vẫn còn tình cảm bị tổn thương.
" Anh ấy sẽ lấy người mà mình thương, còn mình cũng nên sớm tìm lại hạnh phúc riêng của bản thân thôi, sao lại buồn là sao. Như vậy chẳng phải là đang tốt cho cả hai ư ".
Suy nghĩ quẩn quanh của Tuệ Yên khẽ hiện ra, dường như cả ba ai lấy đều có một suy nghĩ riêng nên tạm thời im lặng. Sau khi mọi thứ đã xong, Đường Sâm dặn dò Vu Dịch là qua mộ của ba mẹ anh tiện thể thăm viếng.
Đợi đến lúc ra về khi trời đã về trưa, Đường Sâm và Vu Dịch đi trước còn Tuệ Yên thì theo sau. Khi lướt qua một ngôi mộ đang có một người thăm viếng, cô hơi bất ngờ mà quay đầu lại. Hóa ra trùng hợp làm sao, Hạ Thường Quân cũng đang ở nơi này.
- Vậy nhé, tạm biệt cậu, tôi về đây.
Hạ Thường Quân nói lời tạm biệt rồi từ từ bước đi, anh hơi giật mình khi thấy rằng người con gái đeo khẩu trang đứng ở cạnh đó. Dường như, anh cũng đã hơi ngờ ngợ nhận ra được người ấy.
- Khoan đã, cho tôi hỏi cô có phải là…
- Chào anh, em là Tuệ Yên đây ạ.
Cô khẽ vén nhẹ khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt của mình rồi chỉnh trang lại như lúc đầu. Thường Quân hơi bất ngờ khi thấy rằng gương mặt của Tuệ Yên có phần là lạ.
- Ôi là em Tuệ Yên sao, mặt của em sao vậy? Nhìn lạ thật đó.
Cô sau đó cũng thừa nhận rằng bản thân đang cố ý làm vậy để cho mình lạ đi một chút. Hai người đang nói chuyện mà không để ý rằng Đường Vu Dịch sau khi không thấy cô gái đi bên cạnh thì đã quay lại. Hóa ra là Hạ Thường Quân đang ở cạnh cô ấy, hình như hai người có quen nhau. Điều đó làm anh có phần nghi ngờ về thân phận của cô.
- Này Sam Sam, sao cô còn đứng đó vậy? Ồ, kia không phải là Hạ tổng hay sao. Có phải anh có quen biết người giúp việc mới của nhà tôi hay không?