Sau khi Thương Diễm rời đi nơi đó lập tức vắng tanh.
Chỉ một lát sau, hội trường vốn nhộn nhịp, người đi qua đi lại, đột nhiên vắng đi một nửa.
Lý Lập của đài truyền hình Nam Dữ ở lại, không một chút hoang mang mà dọn dẹp thiết bị phỏng vấn.
Thực tập sinh Lý Lập hướng dẫn gần đây là một thạc sĩ chuyên ngành truyền thông.
Cô ấy vừa giúp đỡ vừa tò mò hỏi ông ấy: “Thầy, người vừa nói chuyện với Thương Diễm là ai vậy?”
Nghe học trò hỏi vậy, Lý lập đẩy kính lên, buồn cười nói: “Đến cô ấy mà em cũng không biết thì nghĩ gì đến việc làm trong ngành giải trí. Cô ấy là chuyên gia trang điểm nổi tiếng bên cạnh Thương Diễm - Khương Vân Vãn.”
Thực tập sinh hít một hơi: “Trẻ quá vậy! Em còn tưởng chuyên gia trang điểm của Thương Diễm phải gần bằng tuổi thầy cơ.”
“Chắc cũng xêm xêm tuổi em đấy, 25, 26 gì đó. Trong ngành này ngoạ hổ tàng long, từ từ rồi em sẽ hiểu.” Lý Lập đẩy mắt kính: “Mà em hỏi cô ấy làm gì?”
“Em cảm thấy ánh mắt Thương Diễm vừa nhìn cô ấy rất thâm tình. Thầy à, thầy thử nói xem liệu bọn họ…”
Thực tập sinh ngập ngừng, người từng trải như Lý Lập sao có thể không hiểu được, hừ cười một tiếng: “Đôi mắt của Thương Diễm nhìn ai mà chả thâm tình.”
“Lúc cậu ta nói đang bận, hẹn lần sau cũng nhìn em cười đấy, trông cũng rất thâm tình.”
Rốt cuộc thì tuổi vẫn còn trẻ, nghĩ đến ánh mắt đó hai má của thực tập sinh lại đỏ lên.
Thương Diễm bản người thật còn đẹp trai hơn trên cả trên TV, nhất là đôi mắt một mí đó. Khi mỉm cười với bạn, cả người giống như chìm trong sự dịu dàng của ánh mắt anh.
Nhưng…
Thực tập sinh vẫn cảm thấy ánh mắt khi Thương Diễm nhìn cô ấy và cả ánh mắt nhìn Tưởng Tư Dĩnh lúc ở trên sân khấu có thể khiến người ta la hét cũng hoàn toàn khác với ánh mắt khi nhìn Khương Vân Vãn.
Chăm chú hơn, dịu dàng hơn nhiều.
“Chỉ là… giác quan thứ sáu của con gái nói cho em biết Thương Diễm đối xử với cô ấy rất khác.”
“Khương Vân Vãn chính là một miếng bánh thơm, có không ít người muốn có được cô ấy. Đương nhiên Thương Diễm phải đối xử đặc biệt rồi.”
Lý Lập cảm thấy bất lực: “Muốn chuyển sang chính thức em phải làm việc với giác quan thứ sáu của em, cũng nên nâng cao sự nhạy bén đối với tin tức mới.”
“...”
Hiển nhiên là thực tập sinh không phục: “Vậy sao thầy lại cảm thấy không phải?”
Lý Lập liếc nhìn những tấm áp phích treo trên tường bên trong hội trường, mấy tấm cực lớn được treo ở giữa đều là những bộ phim ăn khách lọt vào danh sách năm nay.
Xuất hiện một tấm áp phích theo phong cách dân quốc.
Trong buổi lễ long trọng này, đa số nghệ sĩ đều biết bản thân không có duyên với giải thưởng nhưng cũng sẽ tham dự, vui vẻ tạo thêm các mối quan hệ. Mọi người cũng biết lí do người đàn ông kia lại không đến tham gia lễ trao giải.
Lý Lập nói” “Bởi vì Khương Vân Vãn thích Dịch Hề.”
Thực tập sinh khϊếp sợ: “Sao có thế chứ?”
Lý Lập đẩy kính lên, phổ cập kiến thức cho thực tập sinh.
“Trước khi Khương Vân Vãn chưa tham gia vào giới đã làm blogger về thời trang. Lúc đầu thu hút hàng chục người hâm mộ dựa vào việc bắt chước phong cách của Dịch Hề, cô ấy cũng từng nói thần tượng của mình là Dịch Hề trên video.”
“Sao em chưa từng nghe qua nhỉ?”
“Đừng nói là em, sợ là trong ngành này cũng không có ai biết.”
Lý Lập đeo túi thiết bị đi ra ngoài: “Nhưng video này cũng không tồn tại được bao lâu, nghe nói là bị fan của Dịch Hề công kích nên cô ấy xóa hết. Thời điểm đó cô ấy còn chưa gia nhập vào ngành, chỉ là một sinh viên học viện thời trang bình thường. Em có tìm kiếm khắp internet cũng không thấy, tôi cũng chỉ là vô tình được biết.”
Thực tập sinh tiêu hoá xong, cảm thấy bản thân đã nghe được một tin lớn.
Nhắm mắt đuổi theo đằng sau Lý Lập, có nói nhỏ cũng không che giấu được tâm hồn nhiều chuyện, lần lượt đặt câu hỏi.
“Thầy, sao thầy biết vậy? Thương Diễm có biết không?”
Lý Lập lại đẩy mắt kính đang trượt xuống mũi lên, trừng mắt liếc cô học trò đang nổi hứng tò mò: “Đừng cả ngày suy nghĩ linh tinh. Nếu em không nâng cao năng lực thì chắc chắn sẽ không qua lần lên chính thức đợt này.”
…
Ban tổ chức lễ trao giải đã chuẩn bị đường đi riêng cho mỗi nghệ sĩ.
Lúc đoàn người Khương Vân Vãn đi thang máy chuyên dụng xuống tầng một, cái gara trông như triển lãm xe sang lúc trước đã trống hơn phân nửa.
Không có gì che chắn nên những tấm áp phích khổng lồ treo trong gara vô cùng rõ ràng.
Khương Vân Vãn vừa ngẩng lên đã nhìn bắt gặp ánh mắt của Dịch Hề trên tấm áp phích.
“Hôm nay xảy ra nhiều chuyện xui xẻo vậy?”
Cố Hứa cũng nhìn thấy, vội đưa tay che mắt như là đã nhìn thấy cái gì đó bẩn thỉu vậy.
Mọi người trong ngành đều biết, Thương Diễm với Dịch Hề không ưa nhau.
Lý do thì phải quay lại thời gian sau khi Thương Diễm quay xong bộ phim [Gió đêm mùa hè]. Khi đó Thương Diễm phất lên như diều gặp gió, một số tài nguyên có động chạm đến Dịch Hề - người đang nổi tiếng lúc đó.
Sau đó, Dịch Hề đã công khai suy nghĩ của mình về Thương Diễm trong một chương trình, nói anh trong ngoài không đồng nhất, người thật và người lên màn hình khác nhau cả vạn dặm.
Một số chi tiết được kể ra vô cùng rõ ràng chỉ thua mỗi chứng minh thư của Thương Diễm.
Sông núi cứ như vậy được phân chia.
Sau này, hai nhà như nước với lửa.
Ở trong một chương trình thì có anh không có tôi.
Đây là điều mọi người trong ngành đều biết, mỗi lần nhắc tới hai người họ là lại có cảm giác căng thẳng.
Cố Hứa phản ứng có phần lố bịch còn Thương Diễm thì lại rất bình tĩnh.
Anh chỉ liếc nhìn tầm áp phích một cái rồi chuyển tầm mắt lên người Khương Vân Vãn.
Giọng điệu từ tốn.
“A Vãn, vừa nãy nghe thấy Cố Hứa cảm ơn em. Cậu ấy lại phạm sai lầm gì đó rồi xin em giúp đỡ sao?”
Nghe vậy, Khương Vân Vãn thu lại tầm mắt, nhấp môi đang định thì trả lời thì đã bị Cố Hứa cướp lời, hét lên rằng mình bị oan.
“Làm gì có đâu, anh Diễm. Em cảm ơn chị Vãn Vãn vì đã chỉ cho em bí kíp để thăng chức, tăng lương.”
Thương DIễm đưa tay vuốt Khương Vân Vãn: “Vậy sao?”
“...”
Khương Vân Vãn hơi chần chừ rồi cười: “Đúng vậy.”
Làm thế nào để tồn tại an toàn ở một chức vụ khó khăn chắc cũng được coi như là bí kíp thăng chức, tăng lương.
Ham muốn vật chất của Khương Vân Vãn không cao, mấy năm nay Thương Diễm đều tặng cô rất nhiều món quà xa xỉ nhưng cô cũng không quá hứng thú.
Đột nhiên Thương Diễm lại cảm thấy có hứng thú, khoé mắt một mí từ từ cong lên.
“Ồ, vậy sao? Tôi cũng muốn bí kíp này.”
Cố Hứa cảm thấy kỳ lạ, nhìn Thương Diễm.
Sao cậu ấy lại cảm thấy anh Diễm đột nhiên nói nhiều là để hấp dẫn sự chú ý của chị Vãn Vãn vậy?
Cuối cùng xe bảo mẫu cũng đến, dừng bên cạnh.
Cố Hứa đi ra mở cửa xe.
Khương Vân Vãn nhìn gương mặt nghiêm túc của Thương Diễm, hơi nghiêng đầu, cong môi, mỉm cười.
Thương Diễm muốn học hỏi từ cô, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Nếu nói về sự cảnh giác thì không có ai có thể so được với Thương DIễm.
Cô đã học những điều này từ anh.
“Anh không cần nó.”
Sau khi lên xe, Thương Diễm, người luôn giữ ý khi ở bên ngoài cũng đã thả lỏng hơn. Anh nắm lấy tay Khương Vân Vãn, dùng ngón tay thon dài của mình di chuyển dọc theo đường tình duyên trong lòng bàn tay cô.
Việc trêu chọc này khiến Khương Vân Vãn cảm thấy ngứa ngáy, phản xạ có điều kiện làm cô muốn trốn đi.
Nhưng Thương Diễm không cho.
Anh nhướng mày, lẳng lặng nhìn cô: “Không phải em nên nói chúc mừng tôi sao?”
Đối mặt với anh mấy giây, Khương Vân Vãn lập tức thoả hiệp.
Đây cũng là cái sinh nhật cuối cùng.
Trước khi dừng lại thì luôn phải lưu lại những ký ức tốt đẹp mà.
“Muốn ăn cái gì?”
Khương Vân Vãn nắm lấy tay Thương Diễm.
Thương Diễm ghé sát vào tai cô, môi mỏng mấp máy, nói ra một câu.
Mấy năm nay không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Cố Hứa đang cười trộm, hai má Khương Vân Vãn đỏ lên.
Cô vẫn không quen bị người khác nhìn.
Cũng giống như việc đã năm năm trôi qua cô vẫn chưa quen được một số quy tắc trong ngành.
Vì thế Khương Vân Vãn hơi đẩy Thương Diễm ra: “Đứng đắn chút đi.”
“Vậy ăn mì trứng cà chua nhé?”
Thương Diễm duỗi người, tựa lưng vào ghế: “Đã lâu chưa ăn, cũng hơi thèm.”
Nghe vậy, lông mi Khương Vân Vãn hơi run lên nhưng cô vẫn đồng ý.
Thương Diễm thoả mãn, bảo xe chạy.
Xe vừa mới chạy, cửa kính lại có người gõ cửa.
Thương Diễm ngước mắt lên nhìn qua tấm kính một chiều, khuôn mặt tươi cười như phật Di Lặc gần như dán lên cửa kính màu nâu.
Là đạo diễn Lưu Lộ.
Trong lòng Khương Vân vãn mơ hồ có một cảm giác không tốt.
Nhưng cô biết, đối với Thương Diễm thì công việc quan trọng hơn sinh nhật.
Cô rút tay ra khỏi tay Thương Diễm.
Rồi ngồi dịch ra.
Khoảng cách thân mật của hai người đột nhiên biến mất, sự thân mật trước đó cũng biến mất gần như không còn gì.
Không còn gì trong tay khiến Thương Diễm nhíu mày nhưng anh chỉ do dự một giây, vẫn ấn nút hạ cửa xe. Kính xe từ từ trượt xuống, Thương Diễm lại đeo chiếc mặt nạ tươi cười, nhã nhặn của mình.
Bên ngoài trừ Lưu Lộ còn có những người khác trong đoàn phim [Xuân phong độ].
Tưởng Tư Dĩnh cũng ở trong đó.
“Thương Diễm, đi gấp thế? Chút nữa là tôi không đuổi kịp cậu rồi.” Lưu Lộ vừa nói vừa thở hổn hển.
Cố Hứa mở cửa xe, Thương Diễm đi xuống, dáng người thẳng tắp: “Đạo diễn Lưu, có việc gì sao?”
Khương Vân Vãn đang định đi xuống thì nghe Lưu Lộ vui vẻ nói: “Tôi có một kịch bản, thấy thời gian không còn sớm định để lúc khác nói chuyện sau. Nhưng vừa mới nghe Tư Dĩnh nói hôm nay là sinh nhật cậu, chọn ngày không bằng gặp ngày. Chọn tối nay đi, chúng ta đi ăn mừng với nói chuyện một chút.”
Nghe vậy, đầu Khương Vân Vãn vang lên một tiếng ong.
Lập tức cảm thấy ù tai, xung quanh rơi vào một khoảng không tĩnh lặng.
Thương Diễm nghe thế cũng liếc mắt nhìn Tưởng Tư DĨnh một cái. Ngay sau đó lập tức chuyển ánh mắt u ám nhìn về phía trong xe.
Bên trong xe tối tăm, không nhìn rõ cái gì.
Nhưng anh vẫn nhìn thấy khoảng cách Khương Vân Vãn khự người, đông cứng.
Thương Diễm biết tại sao Khương Vân Vãn lại có phản ứng như vậy.
Bởi vì anh từng nói với Khương Vân Vãn.
Trên đời này, sinh nhật thật sự của anh chỉ có mình cô biết.
Anh chỉ nói cho một mình cô.